1.
Cách trường Đại học Busan gần 200m, có một con hẻm cụt, và nơi đây được gọi là "địa ngục Jeon". Thật sự là không ai có thể toàn vẹn trở ra, xét về mặt thương tích thì chỉ có được xem là nặng hay nhẹ mà thôi .
Tầm 8 giờ tối, không gian của tiếng thét hòa lẫn cùng mùi máu, tiếng cười đùa cợt nhã, những ánh mắt chế giễu và mùi thuốc lá đã bao trùm lấy con hẻm này.
Kim Hanmin đang quỳ gối trước những người đã đánh hắn ta dã man vài phút trước . Hắn ôm bụng đau đớn, bên trên lưng hắn cảm tưởng như chỉ cần một cú đấm hay đá, thì chắc chắn xương sườn sẽ gãy ra làm đôi vậy .
Đưa hai tay lên phía trước, đầu gối phải đi một quãng ngắn để đến nơi tên đại ca đang ngồi trên chiếc motor được xem như là 'con cưng' Tamburini T12 Massimo, tên đại ca thoải mái rít một hơi thuốc. Hành động và lời nói cầu xin bắt đầu ngay trên gương mặt đầy nước mắt, vết xước và bầm tím .
"Tôi x-xin anh. T-tôi... a hức . Sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Soomi nữa đâu. Xin anh, t-tha cho tôi -.....".
Jeon nhìn xuống với nụ cười khá hài lòng vì câu nói vừa rồi . Ý định của cậu chỉ muốn dạy dỗ tên khốn lăng nhăng này bài học nhớ đời vì dám đến gần crush của cậu mà thôi. Được rồi, có vẻ như đã đạt được mục đích.
"Được rồi nhãi ranh, coi như mày biết điều. Nếu tao biết được mày không làm theo như lời của mày, thì sẽ chả còn nhẹ nhàng như hôm nay . Mày hiểu chứ ?" .
Hanmin gật đầu liên tục, cam kết sẽ tuân thủ theo lời của Jeon .
Tốt, cậu cười, và nụ cười của kẻ chiến thắng luôn là thứ gì đó rất hay ho. Jeon muốn loại bỏ mọi chướng ngại vật, thuận lợi tiến thêm vài bước với cô bạn từ thuở nhỏ đến lớn này.
"Ah, còn nữa. Đừng để cô ấy biết vì sao mày lại vô dụng mà bị 'ngã' thành ra thế này, nhá. "
Bỗng Jingyu đến thì thầm vào tai Jeon, sau đó lại đưa điện thoại cho cậu xem. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi .
"Lại cái đéo gì nữa vậy ? Ngay ngày mai, đưa nó ra sân đua gặp tao."
Tiếng động cơ của những chiếc motor được phát lên, từng chiếc một rời khỏi đó. Chỉ còn Kim Hanmin đang đau đớn vật lộn với mớ vết thương, và sự hỗn loạn đã xảy ra .
Tầm 10 phút sau, Kim Hanmin nhận được thuốc khử trùng, băng dán cá nhân và bông gòn. Con người tốt bụng này, mặc dù chứng kiến mọi thứ xảy ra trong con hẻm nhưng lại không đến can ngăn mà chỉ lẳng lặng đứng ở đầu hẻm, khuất ở điểm mù mà quan sát. Sau khi đám người đó rời đi, lại đến cửa hàng tiện lợi mua những thứ đó và đưa cho nạn nhân .
"Tiền bối Jung, em cảm ơn ."
Hoseok nhìn cậu có chút thương cảm .
"Cậu có chắc là không cần đến viện chứ ? Ưm -... tôi nghĩ nó khá là nghiêm trọng đấy ."
"Thôi ạ, em tự lo cho mình được. Cảm ơn anh vì mớ này ."
Hắn ta cầm lấy những thứ mà Hoseok đã mua, cố gắng đứng dậy và đi . Khi đến đầu hẻm, hắn quay lại gật đầu chào anh. Một chiếc BMW dừng lại và đón hắn .
"Jeon Jeongguk, thật sự là chó điên mà . Làm sao Jimin lại phải lòng cậu ta được cơ chứ ?."
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top