02

Điều cậu luôn cố né tránh suốt bao năm qua là quá khứ.

Điều buồn nhất của quá khứ đó chính là kỉ niệm. Tự hỏi cậu đã gặm nhấm kỉ niệm trong bao lâu. Tự mình chống chọi lại một thế giới không tình yêu thương như thế nào.

Duy cảm giác như mình bị cuộc đời ghét bỏ vô cùng. Ghét đến mức hết lần này lần khác quật lên quật xuống. Việc cậu có thể làm chỉ có thể là ngồi gục xuống sàn với cái đầu đau nhức và đống thuốc ngủ.

Duy ghét bản thân của cậu hiện tại, ghét cái phiên bản mà cậu từng thề hứa sẽ không bao giờ trở thành.

Nếu bây giờ có một người đến bên cậu và hỏi "có mệt lắm không?" cậu sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc ngay lập tức. Cảm giác yếu đuối, cùng cực ấy vẫn còn suốt bao năm qua, không tan biến.

Đúng hơn là từ ngày anh không còn ở đây.

Thiếu đi tình yêu của một người, mà người đó lại là người mà cậu từng coi là cả thế giới, coi là cả mạng sống của mình. Khi có tình yêu, con người sẽ trở nên mạnh mẽ đề vượt qua mọi điều khó khăn trong cuộc đời đầy cám dỗ.

Nhưng với Duy, cậu đã đối mặt với tất cả cám dỗ, gian khổ trong thế gian này ở tuổi thứ 25. Cái độ tuổi mà còn quá trẻ để kết liễu cuộc đời. Duy biết chứ, biết bản thân cần sống và phải sống. Không phải vì chính cậu mà là vì những người thân yêu. Đó là lí do quan trọng nhất khiến cậu không thể rời đi.

Cố gắng gồng gánh mọi chuyện, giờ này chỉ còn một cái xác được nuôi dưỡng bởi một tâm hồn đã chết.

Cùng trong một thành phố bé tí như thế nhưng lại chẳng thể tương phùng.

Lí do là gì?

Tại sao lại thành ra như vậy?

Hàng loạt câu hỏi tự đặt ra trong đầu không có hồi đáp.

Chia tay cậu cũng đau khổ chứ, để đến giờ này lướt qua còn chẳng dám đối diện. Cậu né tránh quá khứ, né tránh kỉ niệm, né tránh bóng dáng thân quen ấy, né tránh mọi sự liên quan đến anh.

"Người mình từng thương giờ như hai người xa lạ đã biết hết về nhau." (*)

Từ trước đến giờ chưa điều gì có thể ngăn cản cậu tiến về phía trước, nhưng đối diện với Nguyễn Quang Anh, cậu vẫn phải chùn bước.

Giống với hoàn cảnh của cậu lúc này, một sự tình cờ do vũ trụ sắp đặt đã để cậu và anh gặp lại nhau tại một cung đường tấp nập người qua lại.

Khoảnh khắc ấy, cậu đã phải khựng lại vài giây, cố mở to mắt để nhìn xem có đúng là Quang Anh không. Tim đập loạn xạ, ánh mắt trìu mến ấy hướng về anh, rốt cuộc là vẫn rung động như lần đầu.

Trong đầu cậu bây giờ không thể nghĩ được gì, động từ miêu tả cảm xúc cậu lúc này là "đau". Gặp lại người thương, thứ nhất là đau. Hơn nữa chỉ là tình cờ lướt qua, cả hai coi nhau như người lạ, không quen không biết.

Trong cái nhìn ấy chứa đựng hàng ngàn lời trách cứ, hàng ngàn câu yêu thương và hàng ngàn nỗi buồn tủi.

Cậu đã từng nghĩ không biết giờ anh ra sao, đang ở đâu, sống như nào, có thay đổi không.

Thế nhưng khi đối diện, cậu đã nhận ra anh trong tức khắc, không còn có thể đánh giá hay bài xét về bất cứ điều gì.

Dù vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy, nhưng xa cách đến lạ thường.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu bên đường tim Quang Anh đã hẫng đi một nhịp.

Cầu xin đức mẹ, hãy để Hoàng Đức Duy sống một cuộc đời bình an, hạnh phúc.

Đó là điều duy nhất anh ước nguyện đến tận giờ phút này.

Nhớ nhau cũng được, không nhớ cũng chẳng sao. Cười với nhau cũng được, cười với người khác cũng chẳng sao. Đi bộ cùng nhau cũng được, đi một mình cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng chí ít, hãy hạnh phúc kể cả là cùng nhau hay không.

Lời yêu thật khó nói ra, để rồi nuối tiếc khôn nguôi, giờ có muốn cũng chẳng được nữa rồi.
_____
*trích "Bông hoa đẹp nhất" - Quân A.P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top