01

"Dạo này không còn nhắc đến người ta nữa à?"

"..."

Một khoảng không im lặng chìm vào thực tại, người con trai cười nhạt.

Đã lâu lắm rồi, anh chưa nhắc đến người ta. Ở cái tuổi 27 ngót nghét 30 này làm anh phát ngấy chuyện tình cảm. Ngày ngày giờ giờ chỉ tập trung vào công việc, công việc là trên hết, công việc là nhất mà quên đi rằng đã tệ bạc với bản thân tới mức nào.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội yêu đến thế, dường như Quang Anh chẳng còn tha thiết hay mộng tưởng hão huyền gì về tình yêu như ở cái tuổi mười tám đôi mươi nữa.

Thiết nghĩ, tình yêu là thứ gì đó thật rắc rối và phức tạp.

Để ngẫm ra triết lí đó dĩ nhiên Quang Anh đã phải yêu rất nhiều. Anh yêu nhiều đến nỗi bản thân không còn nhớ nổi có bao nhiêu người yêu cũ, có bao nhiêu mập mờ đã cắt đứt liên lạc.

Không hẳn là nhiều đến mức không đếm được, chỉ là để nêu tên ra thì thật phiền toái. Quang Anh chẳng có chút kí ức gì về người yêu cũ cả.

Và cả kí ức về cậu. Quang Anh thậm chí còn không nhớ nổi họ tên hay ngày tháng một cách rõ ràng.

"Quên rồi. Giờ còn chẳng nhớ rõ tên nữa"

"Đến mức đấy luôn à?"

Thực ra, khi ta quá nhớ một ai đó ta sẽ luôn lặp đi lặp lại thông tin và kí ức về họ. Đến khi hết hi vọng, não bộ sẽ tự động đẩy những thông tin không cần thiết ra khỏi tâm trí.

Nếu cố nhớ thì vẫn nhớ, chỉ là không muốn nhớ đến.

"Cũng 4,5 năm rồi còn gì"

Đến nỗi mà cả khoảng thời gian lúc đó là năm nào cũng chẳng thể nhớ nổi. Cái khoảnh khắc anh cho rằng là khắc cốt ghi tâm ấy, giờ đã rơi vào dĩ vãng.

Anh thở dài một hơi, mệt mỏi và trút bỏ những gánh nặng của công việc vào điếu thuốc.

"Tình yêu thật khó, nhỉ?"

Cậu bạn phán một câu, như hiểu rõ tâm tư của người đối diện. Rít một điếu thuốc chờ đợi câu trả lời.

"Tình yêu không khó, chỉ là ta tự làm nó rắc rối lên thôi"

Quang Anh nghĩ trong đầu là như vậy, nhưng hành động thì vẫn luôn đi ngược lại.

"Vậy tại sao lại sợ yêu?"

Nhiều lí do, không kể được. Quang Anh mím môi.

"Chắc tại sợ bản thân làm người ta tổn thương"

Chia tay là điều không dễ dàng gì nên ít nhất là phải để cho người bạn gái nói câu đấy. Thỉnh thoảng Quang Anh vẫn nhận được câu hỏi như: "Yêu nhau mà khổ sở vậy thì yêu nhau làm gì?" thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương. Anh đã yêu rất nhiều chỉ bởi muốn thỏa mãn cảm giác yêu và được yêu. Và cũng làm tổn thương họ rất nhiều.

Sự áy náy ấy làm anh sợ thứ tình yêu phức tạp này. Thử thật nhiều để rồi đau thật nhiều.

Tổn thương bởi chính những điều mình gây ra, tự mình tạo ra một tình yêu màu hồng hão huyền tuyệt đẹp rồi tự thất vọng trong khổ sở.

"Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn vậy thôi." (*)

Việc duy nhất khiến Quang Anh bớt khổ sở với tình yêu đó là vùi đầu vào công việc. Cảm giác bận rộn sẽ đánh tan mọi lo âu, trắc trở. Lấy danh một người đam mê công việc để chối từ tình yêu.

Tình yêu đến và đi thật nhanh, hệt như cái cách cậu và anh đã từng yêu nhau. Ngần ấy năm, anh tự hỏi cậu nhóc giờ ra sao, liệu có còn chút kí ức gì về anh không hay đã dọn sạch bong.

Cậu đi không để lại dấu vết gì làm anh đau khổ cùng cực mà tưởng chừng mọi thứ sụp đổ. Sự đau lòng nhức nhối đó vẫn còn đó khi nhắc lại bốn từ "mình từng yêu nhau".

Mình từng yêu nhau lắm
Yêu nhau đến si mê điên dại
Mình từng yêu nhau lắm
Yêu nhau đến quên cả đường về
Mình từng yêu nhau lắm
Yêu nhau đến mất cả lí trí
Mình từng yêu nhau lắm
Yêu nhau mà không biết rồi ta cũng sẽ chia tay.
__________

(*): trích "Anh ơi ở lại" - Chi Pu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top