i. thung lũng kẹo cam thảo
xứ sở kẹo ngọt được chia thành ba vùng.
đầu tiên là, thung lũng kẹo cam thảo.
1.
nằm ở phía trung tâm của xứ sở kẹo ngọt, thung lũng kẹo cam thảo là một vùng đất yên bình nhưng cũng đầy bí ẩn, nơi những cánh đồng cam thảo trải dài bất tận và những dòng suối mật ong chảy róc rách. đây là nơi han wangho cai quản với tư cách lãnh chúa.
2.
thung lũng kẹo cam thảo được bao bọc bởi những ngọn đồi trập trùng với những sợi dây cam thảo đen và đỏ, tạo nên một cảnh sắc hài hòa giữa ngọt ngào và đắng nhẹ.
trải dài quanh thung lũng là những dòng suối mật ong và sữa chảy qua từng ngóc ngách, giúp giữ cho đất đai màu mỡ và tạo ra những cây kẹo dẻo thơm ngon.
không khí nơi đây dịu nhẹ, luôn có hương thơm thoang thoảng của cam thảo, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu. những cây kẹo cam thảo có thể hấp thụ năng lượng và chữa lành vết thương, giúp chiến binh hồi phục sức mạnh nhanh chóng.
lâu đài của han wangho nằm ngay giữa thung lũng, được xây dựng từ những khối cam thảo đen vững chắc, kết hợp với những viên caramel và mật ong ngọt ngào.
3. các thành viên trong gia tộc kẹo cam thảo
với wangho là người đứng đầu, sát cánh cùng anh là cung thủ kẹo cam thảo đỏ - park dohyeon, pháp sư kẹo dẻo hồ đào - kim geonwoo và nhà giả kim marshmallow yoo hwanjung.
park dohyeon tuy nổi lên với danh hiệu cung thủ, nhưng thứ vũ khí anh thường xuyên dùng nhất lại là roi da cam thảo. anh có thể dùng chúng để tấn công, cũng như để trói chân kẻ địch.
kim geonwoo có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng mềm mại, anh phụ trách kiểm soát phép thuật và bảo vệ lâu đài bằng bùa chú nougat.
yoo hwanjung miệng hay nói lời khó nghe nhưng hành động lại dịu dàng hơn bao giờ hết. anh phụ trách điều chế thuốc và bảo vệ mọi người bằng những chiếc đệm được tạo ra từ marshmallow.
4. phản ứng của các thành viên khi họ thấy thủ lĩnh của mình mang về một đứa trẻ.
geonwoo là người thích nghi nhanh nhất, chàng pháp sư đón lấy em sữa từ tay wangho, dịu dàng cười với em: "chào em sữa nhé, từ nay chúng mình là người một nhà rồi!"
yoo hwanjoong hơi bối rối, nhưng cũng rất nhanh sau đó liền bị vẻ đáng yêu của em bé thu phục. mặc dù không muốn thừa nhận đâu, cơ mà thằng nhóc này sờ thích thật. cứ mềm mềm trắng trắng, "ôi, geonwoo, chú đừng có bế ẻm mãi thế! cho anh bế với!"
người cuối cùng, cung thủ park dohyeon từ đầu tới cuối vẫn đứng yên như mấy bức tượng chocolate ngoài cổng thành.
"h-hả? là mình thật sự có em bé hở?"
"có chắc là chăm nổi không đó?"
"thay tã ra làm sao? cho ẻm ăn uống thế nào? có ai biết dỗ trớ không??!"
vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu park dohyeon, anh vẫn chưa thể tin nổi, và cũng không dám tin. bốn thằng đàn ông ngày ngày đi bôn ba khắp nơi, bọn họ thật sự có thể chăm sóc tốt em bé sao?
park dohyeon nổi tiếng với gương mặt điển trai nhưng có phần hơi lạnh lùng, là ông kẹ nổi tiếng trong các bữa ăn của đám trẻ con ở thung lũng. anh lo sẽ doạ em bé sợ. vậy mà khi ôm đứa nhỏ trong lòng rồi, đối diện với nụ cười toe toét của nhóc không răng, anh lại nhịn không nổi mà bật cười.
"gì chứ, dù có không được thì cũng nhất định phải được!" park dohyeon quyết tâm đưa nhóc sữa vào top 1 danh sách những thứ cần anh bảo vệ.
về phía han wangho, khỏi phải nói cũng biết cậu vui cỡ nào. làm gì có ai có thể không siêu lòng khi đứng trước những sinh vật đáng yêu cơ chứ! em bé sữa ấy, chắc chắn là em bé trộm vía dễ huông nhất trên đời.
không đời nào cậu giao em bé cho tên quỷ già lee sang hyeok đâu! nằm mơ!
5.
"thế, em bé tên là gì dọ?"
geonwoo hỏi, ánh mắt vẫn chưa thể rời khỏi chiếc nôi bằng bánh quy được đặt giữa phòng.
"wooje. em bé tên là choi wooje." - wangho đáp trong khi tay cậu vẫn đang không ngừng kí lên những tờ sổ sách, và đôi mắt cậu thỉnh thoảng vẫn hướng về phía trung tâm của căn phòng.
"mình có nên đặt tên ở nhà cho ẻm không? kiểu, để dễ nuôi như các cụ ở tháp kẹo hay bảo í?" - hwanjung khẽ đung đưa cái nôi, vừa pha trò cho thằng bé con cười khúc khích, vừa hỏi.
"gọi là em sữa đi." dohyeon ngồi đọc sách ở góc phòng. tưởng chừng như anh chẳng để tâm lắm về phía bên này, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn quan sát các thành viên, nhất là thành viên vừa mới gia nhập nhà họ.
những người còn lại ngay lập tức đồng ý với tên gọi ở nhà này.
6.
nhật kí ngày đầu tiên chăm em, han wangho vô cùng háo hức, tắm rửa thơm tho cho đứa nhỏ rồi chuẩn bị ôm em đi ngủ. người em wooje vừa thơm mùi sữa, vừa ấm vừa mềm, wangho rất nhanh liền buồn ngủ.
cậu ôm đứa nhỏ, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn: "em sữa ngủ ngoan nhé~"
wangho định bụng sẽ vỗ về em bé một lúc, đợi em ngủ rồi thì mình sẽ ngủ theo. ai mà có ngờ, đã năm phút trôi qua nhưng cục bột trong lòng vẫn đang tròn xoe mắt nhìn anh.
"em sữa ơi, tới giờ đi ngủ rồi, anh đếm một hai ba chúng mình cùng nhắm mắt có được không nè?"
"một ... hai ... ba-?!"
một tiếng trôi qua.
"anh đếm cừu cho em wooje ngủ nhé?"
"một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu ..."
thế mà mắt em bé vẫn mở thao láo, không hề có dấu hiệu của cơn buồn ngủ.
tiếng thứ hai trôi qua, ngài lãnh chúa bất lực ôm đầu, la lên: "ôi trời đất ơi, tổ tông của tôi ơi! em ngủ đi mà?!"
em wooje chớp chớp mắt, rồi bắt đầu lăn lộn trên giường.
kim geonwoo đi tuần về vẫn thấy phòng lãnh chúa sáng đèn bèn ghé vô xem thử, ấy thế mà là xem được cảnh một lớn một nhỏ ngồi đọ mắt với nhau.
"anh wangho, em bé lạ chỗ ngủ sao? sao giờ này vẫn chưa đi ngủ thế?"
han wangho nhìn như sắp khóc, quay ra cầu cứu đồng đội của mình, "cứu anh với, ẻm không chịu ngủ."
"để em thử." chàng pháp sư sải chân bước về phía cục bột đang loạn thành một đoàn trên giường, nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên, vừa xoa lưng vừa hát cho em nghe. giọng anh vừa trầm lại vừa ấm, hát một hồi mà người ban nãy còn đang ôm đầu bất lực đã vô thức chìm vào giấc ngủ.
nhưng mà!
thằng nhóc con đang nằm trên tay anh thì vẫn tỉnh như sáo!
choi wooje cười toe toét, tay vung lên nắm chặt lấy đám tóc dài chưa kịp cắt tỉa gì của kim geonwoo. chàng pháp sư khẽ rít lên một tiếng, "thằng nhóc thối này! đừng tưởng em đáng yêu là muốn làm gì thì làm nhé!"
anh bế wooje lủi về phòng mình, còn phải để cho wangho nghỉ ngơi nữa chứ. hôm nay vất vả cho ngài lãnh chúa rồi.
em nhỏ ê a vài tiếng, cặp má mềm trắng xinh tì lên đôi vai vững chắc của người lớn hơn.
em vẫn ngoan, không khóc, không quấy, chỉ là không chịu ngủ thôi. kim geonwoo vỗ lưng em một hồi nhưng thấy đứa nhóc vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ liền quyết định ngồi chơi cùng em luôn.
tờ mờ sáng, đứa nhỏ đã quyết định tha cho mạng già của người lớn hơn. em bé nằm ngoan trong lòng geonwoo, ngáy o o. còn chàng pháp sư sau khi dỗ được nhóc sữa ngủ cũng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
một đêm vất vả.
7.
nhật kí chăm em ngày thứ hai, han wangho hớn hở chuẩn bị một bữa sáng thật ngon cho wooje: một chén cháo sữa bột.
anh đưa muỗng lên thổi phù phù rồi mới đặt lên miệng bé: "em sữa ơi, ăn nào~"
nhóc con nhìn muỗng cháo một lúc rồi quay đầu đi.
han wangho: "?!"
ngài lãnh chúa thử đưa muỗng lại gần hơn. em sữa bĩu môi, quay đầu từ chối.
hwanjoong: "anh ... nó không chịu ăn kìa?"
park do hyeon vẫn thong thả thưởng thức bữa sáng, "có lẽ không hợp khẩu vị em bé?"
han wangho, lần thứ bao nhiêu không biết, ôm đầu la lên: "không thể nào! đây là tự tay anh làm mà!"
kim geonwoo nhìn chén cháo rồi cẩn thận nếm thử. những người còn lại đều quay về hướng của anh để xem phản ứng của chàng pháp sư.
"khụ-" geonwoo ho sặc sụa, phải mất một lúc lâu sau đó mới bình tĩnh lại. "anh wangho cho quá nhiều bột cam thảo vào rồi ... đắng quá."
han wangho nghiêng đầu, thắc mắc: "yể? nhưng cam thảo tốt mà..."
đến dohyeon cũng phải bật cười, "em bé thích đồ ngọt chứ ai ăn đắng đâu anh?!"
sau cùng, cả bốn phải nhờ đến sự giúp đỡ của dì baek. một chén cháo khác, nhưng ít cam thảo hơn.
em wooje ăn ngon lành, còn cười toe toét với các anh.
han wangho rầu rĩ: "sao chăm em bé lại khó như vậy?!"
kết luận: không được cho han wangho vào bếp.
8.
nhật kí chăm em ngày thứ ba.
bởi vì hôm nay mọi người đều đi vắng hết, nên em bé được giám sát bởi hwanjoong.
anh tạo ra mấy cái đệm marshmallow để em bé tự chơi cùng chúng, còn mình thì ngồi một bên điều chế thuốc. nhưng chỉ vừa không để ý tới thằng nhóc thôi là nó đã mon men bò ra ngoài cửa rồi!
yoo hwanjoong bật dậy, xách em bé lên rồi đặt ẻm lại vào giữa tấm thảm: "ngồi yên ở đây nhé, nhóc."
em sữa tròn mắt nhìn anh, rất hợp tác mà ngoan ngoãn ôm lấy cục kẹo bông gòn của nhà giả kim làm cho mình. hwanjoong xoa đầu em, "tốt, cứ phát huy như vậy nhé!"
cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không. em wooje lăn lông lốc trên tấm thảm nhung, tự chơi đến là vui. mà có vẻ em vui hơi quá, với cái tốc độ này thì dễ va đập vào đâu lắm.
thằng bé bò nhanh tới nỗi suýt thì va vào cạnh bàn, may mà hwanjoong chạy đến kịp.
anh phát hoảng, lại một lần nữa xách em lên: "em lăn như thế nhỡ đập đầu vào đâu thì sao hả? thằng nhóc thối này!"
nhóc con nhe cái miệng không răng ra, cười hề hề với người anh lớn.
cứ thả wooje xuống đất là thằng bé lại hoá thân thành racing boy, lăn lê bò toài khắp các góc trong căn phòng. cuối cùng, nhà giả kim đành phải bọc lại hết tất cả những vật dụng cứng rắn và sắt nhọn bằng marshmallow để tránh gây tổn thương cho em.
yoo hwanjoong đỡ trán, cam chịu ngồi bệt xuống đất: "thôi được rồi, công việc để hôm khác làm. anh ngồi chơi với em nhé."
8.
nhật kí chăm em ngày thứ tư.
park dohyeon bất ngờ được giao cho nhiệm vụ bế em sữa trong khi những người khác thì đang tất bật chuẩn bị cho bữa ăn, với lí do là để kéo gần khoảng cách giữa anh và em bé.
thôi thì, cũng không phải là không được. nhóc sữa nằm ngoan trong vòng tay chàng cung thủ, hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh, má mềm tì lên mặt anh, dụi dụi. dù ngoài mặt park dohyeon không thể hiện ra nhưng trong lòng thì đang bắn pháo hoa tưng bừng.
"ỏ, xem em wooje quấn anh dohyeon chưa kìa?" geonwoo là người đầu tiên phát hiện ra người anh hay tỏ ra lạnh lùng của mình vậy mà lại rất hưởng thụ những cử chỉ âu yếm từ em bé. "có vẻ là ẻm khoái anh lắm đó!"
dohyeon hơi lúng túng, sắc hồng nhuốm dần trên vành tai anh.
"ừ ... cũng được. ẻm dễ thương phết-"
nhưng chưa kịp nói hết câu thì mặt anh có cảm giác ươn ướt, mát lạnh.
park dohyeon: "...?!"
kim geonwoo và yoo hwanjoong đang cùng lúc ló đầu ra: "..."
han wangho đứng từ xa nhìn lại, rồi cười đến gập cả người lại.
"haha! em sữa rớt dãi lên mặt em kìa dohyeon ơi!"
ý là, mình có thể không nhất thiết phải nói to như vậy mà!?
park dohyeon sượng trân. còn thủ phạm thì vẫn ngây thơ dụi tới dụi lui trên người anh, sau đó còn dụi xuống cả cái áo anh đang mặc.
lúc này thì cả chàng pháp sư lẫn nhà giả kim đều không nhịn được nữa, cùng tham gia với vị lãnh chúa đang cười đến bẹo hình bẹo dạng, chọc cho park dohyeon nhăn hết cả mặt.
yoo hwanjoong không chút kiêng nể, cười thẳng vào mặt người anh lớn hơn: "hahaha!! thằng nhóc chảy nước miếng đầy ra áo anh rồi kìa!!"
geonwoo thì đỡ hơn, nhưng vẫn không nhịn được cười: "khụ- chắc em sữa thích anh lắm đấy."
han wangho vừa cười vừa đỡ em bé từ tay park dohyeon trước khi chàng cung thủ hoảng loạn mà thả rơi em bé xuống đất, "dohyeon à, chúc mừng em nhé, em là người được chọn đó! haha!"
vừa được giải thoát khỏi cái van nước là dohyeon chạy vội đi thay áo ngay, em sữa dù rất đáng yêu nhưng anh từ chối làm khăn lau dãi cho em nhé.
kẻ tàn ác thì thường sống thảnh thơi, em wooje vẫn vui vẻ cười khanh khách và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
9.
nhật kí chăm em ngày thứ năm.
nhiệm vụ: tắm cho em sữa.
người thực hiện: han wangho.
kiểm tra công việc:
✔️ nhiệt độ nước vừa phải.
✔️ sữa tắm cho em bé.
✔️ khăn bông mềm.
tất cả đều đã sẵn sàng.
han wangho đặt em vào chậu nước, em bé chớp mắt nhìn cậu,
rồi vung tay đập nước văng tứ tung.
han wangho hứng đủ, ướt nhẹp.
đồng đội đứng bên cạnh không những không giúp cậu một tay mà còn tụm lại cười vào mặt cậu: "hahha, nhất anh wangho nhé, được em sữa tắm cho luôn!"
cậu đuổi mấy tên kia ra ngoài, còn bản thân thì sắn hết tay chân quần áo lên rồi lao vào tham gia cuộc chiến tạt nước với em bé.
cuối cùng, nhiệm vụ đã hoàn thành. em sữa sạch sẽ thơm tho, còn han wangho ướt như chuột lột.
bài học rút ra: lần sau nên chuẩn bị thêm một chiếc áo mưa.
10.
vẫn là câu chuyện tắm cho em, nhưng lần này đến lượt yoo hwanjoong vì hôm trước anh là người cười wangho to nhất.
rút kinh nghiệm từ người anh đi trước, nhà giả kim đã mặc sẵn áo mưa. mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ, yoo hwanjoong còn khô rom và em wooje cũng không tạt nước.
hwanjoong tự hào, kiêu ngại nói với wangho ngoài cửa: "việc gì cũng đến tay em."
nhưng khi anh đang thoa sữa tắm lên người em bé, thì wooje tặng anh một bất ngờ.
ẺM TÈ TRONG CHẬU!!!
hwanjoong: "..."
ba người ngồi ngoài xem kịch:
wangho: "HÂHHAHAHAHAHA!!!"
dohyeon: "chúc mừng em, +1 máy bị wooje hành!"
vẫn là geonwoo tốt nhất, anh giúp hwanjoong bế em bé ra để cậu chàng thay nước.
em wooje thì vẫn vô tư vui vẻ đá chân mặc cho người anh của mình bất lực vô cùng.
tại sao không có ai cảnh báo cho hwanjoong về trường hợp này?!
--
5 anh cam hôm nay đừng oánh fan nhế orz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top