7
7.
"em đi gặp bạn một chút, sẽ cố gắng về sớm"
"bạn nào?"
"kang minhee"
"em nghĩ rồi, em cũng đâu thể để bản thân như này mãi nên em cần đi gặp cậu ấy, em sẽ về nhà sớm"
hyeongjun nhắn xong tin kia rồi trực tiếp lơ luôn tiếng chuông vang lên từ điện thoại. không cần nhìn em cũng biết jungmo đang oanh tạc điện thoại mình, chắc chắn là anh ấy đang bảo em về nhà ngay lập tức hay gì đó. làm gì có chuyện anh ấy sẽ ủng hộ em đi gặp kang minhee sau khi đã chứng kiến sự hoảng loạn của em vào năm lớp mười hai chứ.
lúc đó quá sợ hãi để đối mặt với sự thật nên mới chọn cách trốn tránh, còn giờ thì em chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi. một là sẽ rơi xuống tận cùng của cái hố đó, hai là được bước lên nhìn bầu trời tươi đẹp kia, còn kết quả thứ ba sao... là bước ra nhìn mọi thứ rồi bị đạp xuống tận cùng..
kết quả nào xảy ra thì em đều chấp nhận, vì đây là sự lựa chọn của chính bản thân mình.
nơi hẹn gặp nhau là do minhee chọn, đó là một quán cà phê nhỏ ở góc đường, hơi khuất nên em đã mất một lúc lâu để tìm thấy. đến khi bước vào quán rồi em thật sự bất ngờ. tiếng chuông lanh lảnh cùng với lời chào của nhân viên vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh khác biệt hoàn toàn với sự bận rộn ở ngoài đường lớn, được thiết kế chủ đạo với màu nâu sữa khiến quán cà phê trông ngọt ngào hơn nhiều. em khá chắc rằng nếu nó dễ tìm hơn một chút thì chắc chắn quán sẽ đông khách hơn nhiều.
trong quán cũng chỉ có đúng một vị khách là minhee, em thấy vô cùng may vì em chẳng muốn có ai khác nghe được câu chuyện này.
tớ đã tưởng rằng cậu sẽ không muốn gặp lại tớ nữa
đúng hơn thì là tớ đâu thể trốn tránh mãi được đâu
tớ xin lỗi...
đừng xin lỗi cậu xin lỗi xong lại định bỏ đi đúng không?
cứ xuất hiện rồi lại biến mất như vậy, tớ phải làm sao đây..?
không, không tớ không bỏ cậu đi nữa đâu
khi minhee nghe được lời hyeongjun nói ra cái cảm giác chua sót trong lồng ngực cậu dần dần lan ra. giá như lúc đó cậu kiên định hơn một chút, giá như lúc đó cậu bảo hyeongjun đợi cậu, cậu sẽ về, có phải bây giờ mọi thứ sẽ khác biệt không..?
giờ chẳng còn gì có thể khiến tớ rời xa cậu nữa rồi
nhưng mà kang minhee, cậu có đã từng nghĩ đến cảm nhận của tớ không? bỏ đi không nói một lời là cậu, quay lại cũng là cậu vậy cậu có từng nghĩ đến tớ chưa?
tớ đã từng nghĩ rằng, có phải là do tớ không tốt nên rồi ai đến cạnh tớ cũng sẽ ghét tớ rồi bỏ đi không? rốt cuộc trên thế giới này ai sẽ cần tớ đây..?
không phải, cậu tốt lắm, cậu tốt đến mức nếu mấy năm qua, cứ nghĩ đến việc tớ sắp được gặp lại cậu, là cuộc sống tớ lại trở nên có mục đích
vậy cậu có từng nghĩ tới, khi cậu bỏ đi như vậy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại tớ nữa không? một năm sau đấy, tớ đã sống như nào cậu có biết hay không?
tớ...
tớ không hề nghĩ đến, tớ đã luôn nghĩ rằng, chắc cậu sẽ chẳng có việc gì đâu. một người tốt như cậu, có lẽ không nên dính lấy con người đầy tăm tối như tớ mà nên bước ra ngoài thế giới tươi đẹp kia và thưởng thức. nhưng tớ sai rồi, tớ không nên áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên cậu, tớ không nên khăng khăng rằng mình đúng...
giờ tớ chỉ muốn biết, năm đấy cậu đi là vì sao?
tớ... tớ đã nghĩ rằng không ai sẽ muốn ở cạnh một con người như tớ cả.. tớ đã nghĩ là cậu cũng sẽ như thế.. tớ sai rồi, sai thật sự rồi...
lúc ra đi, tớ mới nhận ra rằng tớ cần cậu hơn tớ nghĩ, nhưng đã không kịp rồi. tớ đã làm bung bét tất cả mọi thứ lên rồi..
kang minhee ngu ngốc, lại có thể nghĩ rằng em không cần cậu ấy. ai cũng nhìn ra được rằng hai đứa dựa vào nhau mà sống, chỉ có một mình kang minhee không hề nhận ra.
thực ra hyeongjun có nhận ra rằng minhee có đang giấu một chút gì đấy, có lẽ là liên quan đến mẹ cậu ấy nên em cũng không cần thiết phải hỏi kĩ càng.
nhưng đột nhiên em lại nhớ tới, nếu năm đó em đã khổ sở đến như vậy, kang minhee thì sao? lúc đầu em đã nghĩ rằng kang minhee ghét em nên mới bỏ đi nhưng nếu không phải như vậy, thế thì...
kang minhee cởi cúc tay áo ra
——————————————————
TÓC ĐỎ TÓC ĐỎ HAHAHAHAHAHAHA GÁY LÊN ANH EM ƠIIIIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top