6
6.
sau hôm đó tất cả mọi thứ xung quanh đều diễn ra bình thường, jungmo vẫn cứ bận rộn với công việc của mình, hyeongjun vẫn đâm đầu vào những dự án, nhưng cả hai đều biết rằng, không có gì là diễn ra bình thường cả. mọi thứ chỉ cần một nút bấm, là sẽ nổ tung.
minhee cũng không hề xuất hiện thêm bất cứ lần nào trước mặt hai anh em nữa, dường như đã bốc hơi hoàn toàn. hyeongjun đã từng nghĩ rằng chỉ cần minhee biến mất, có lẽ lúc đầu sẽ hơi khó khăn một chút nhưng rồi sẽ bình thường lại thôi. nhưng cái thời gian để trở lại bình thường lại dài hơn dự kiến.
hyeongjun cũng không nhớ đây lần thứ bao nhiêu sếp phàn nàn về sự không tập trung của em rồi và nếu không có đồng nghiệp bên cạnh giúp đỡ, chắc là em đã bị đuổi việc từ mấy tuần trước rồi.
vậy là anh quyết định xin nghỉ phép à
taeyoung - một thực tập sinh mới tới và cũng là người giúp đỡ hyeongjun nhiều nhất mỗi khi em ngẩn ngơ - lân la ra hỏi khi thấy anh bước ra khỏi phòng sếp.
ừ dù sao phép của anh cũng khá nhiều, mà hiện tại cũng chẳng có tâm trạng làm gì, có đi làm cũng bị mắng tơi bời.
em nghĩ anh nên giải khuây thật ý, trông anh thật sự không ổn tí nào đâu.
cảm ơn em nhiều nhé youngtae, gặp lại em sau
em chỉ mong lúc gặp lại anh có thể vui vẻ trở lại thôi.
đương nhiên rồi, anh là song hyeongjun mà
việc đầu tiên hyeongjun làm khi nghỉ phép không phải là nằm nghỉ ngơi, cũng không phải đặt một chuyến du lịch cho bản thân mình mà là nhắn tin cho minhee.
đúng nhắn tin cho minhee. thực ra thì ngay sau hôm gặp nhau đấy, cậu ấy cũng đã nhắn tin cho em rằng, cậu ấy muốn gặp em và giải thích khi nào em sẵn sàng thì hãy gọi.
"cho tớ một cơ hội để giải thích được không?"
"tớ có thể đợi đến khi nào cậu sẵn sàng gặp tớ. tớ sẽ hoàn toàn biến mất và chỉ cần cậu nhắn lại, tớ sẽ xuất hiện ngay lập tức"
hôm đó em cũng chẳng trả lời lại cậu ấy, cứ để hai tin nhắn trơ trọi ở đó, cũng chẳng cần hỏi cũng biết cậu ấy lấy số mình như thế nào. nhưng không trả lời cũng không có nghĩa là không để ý. suốt một tháng này, hyeongjun đã suy nghĩ rất nhiều. kết quả tốt nhất chắc là em và cậu ấy trở về như cũ, còn tệ nhất thì cậu ấy bảo rằng, cậu ấy cố ý, còn em sẽ sống trong sự trầm cảm suốt cả đời này. em đã chuẩn bị sẵn rồi, có lẽ kết quả sẽ chẳng ngoài dự đoán đâu.
"tớ sẽ rảnh trong vòng năm ngày nữa, cậu rảnh ngày nào"
em cũng chưa dám nói cho jungmo biết, sự tức giận của jungmo hôm đấy em cũng đã chứng kiến, em chưa từng thấy anh ấy mất bình tĩnh đuổi người như hôm đó. nếu em bảo mình đi gặp minhee, chắc anh ấy sẽ nhốt em luôn.
"a"
"tối nay luôn có được không?"
"à nếu cậu thấy ổn, không thì hôm nào cũng được"
em hoàn toàn có thể nhận ra sự vội vàng cùng luống cuống trong tin nhắn của minhee. em cũng vô cùng thắc mắc khi mà cậu ấy có thể hoàn toàn biến mất trong một tháng qua rồi lại có thể ngay lập tức gặp lại em.
hyeongjun cũng không phải không báo cho jungmo, nhưng chắc là không phải bây giờ, đến khi gặp minhee rồi thì hẵng nhắn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top