5

5.

tớ đã tổn thương một lần rồi và cũng chẳng muốn mình tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa

hyeongjun đáp trả khiến minhee hoàn toàn sững sờ. cậu ấy nhìn chằm chằm vào em, cánh tay đưa ra giữ em lại cũng sựng lại. ngay giây phút tần ngần đấy, em ngay lập tức chạy đi.

em chạy thẳng một mạch về phía nhà mình những rồi cũng chẳng gắng gượng thêm phút giây nòa nữa. em ngồi sụp xuống trước cửa nhà, hai tay ôm lấy đầu gối, nép vào góc rồi cúi gằm mặt xuống.

hyeongjun nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến cuối năm cấp ba mình đã vui vẻ đến nhường nào rồi lại bước ngay vào cơn ác mộng khi sa chân vào nơi tưởng chừng như tốt đẹp. em đã nghĩ mình leo được ra khỏi cái hố đấy rồi nhưng tại sao.. từ khi kang minhee xuất hiện trở lại, hình như miệng hố ngày càng xa rồi.

sự căng thẳng khiến vết sẹo trên tay em đau nhói, từ lúc kang minhee vô tình chạm phải nó, vết thương chưa từng ngừng nhức nhối. dường như nó đang nhắc nhở em rằng, một khi rơi xuống cái hố đó, sẽ không chỉ có một vết thương đâu.

em cứ giữ mãi tư thế thu lu ấy cho đến khi jungmo mở cửa, hoảng hốt quỳ sụp xuống khi nhìn thấy một song hyeongjun thảm hại ngồi ở góc cửa. em có nhìn thấy jungmo đang lo lắng nói gì đấy nhưng hình như mọi âm thanh đã bị ngăn cách. tầm mắt em cũng mờ dần đi, hình ảnh jungmo trước mắt cùng nhòe hẳn. lúc đó em đã nghĩ rằng có lẽ là do nước mắt thôi nhưng rồi em mất hoàn toàn ý thức.

.

âm thanh ồn ào xung quanh khiến hyeongjun dần dần lấy lại ý thức. nhưng rồi đến khi nhận ra giọng nói kia, em lại hi vọng mình không tỉnh lại vào lúc này hơn.

anh chỉ muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra, sao bây giờ lại câm như hến thế? lúc anh gọi điện hỏi chú lo lắng lắm cơ mà

em cần nói chuyện với cậu ấy trước

anh lại càng không muốn em tiếp xúc với hyeongjun. em không thể hiểu được cái cảm giác hôm qua anh nhìn thấy thằng bé đâu. sau khi gặp em về nó như thế, anh làm sao dám để thằng bé tiếp tục nói chuyện với em đây?

nhưng...

không có nhưng gì ở đây cả, anh sẽ không để cho thằng bé nói chuyện cả em. một là em nói cho anh đã có chuyện gì xảy ra, anh nghĩ cách giải quyết, hai là hôm nay em nên đi về

có gì mà phải ngập ngừng không nói được cơ chứ? kéo tôi lên khỏi vực sâu rồi đạp xuống, thà lúc đấy cứ để tự tôi bò lên còn hơn. và giờ cậu quay về làm gì? để đạp tôi xuống nữa sao?

anh có nhớ năm lớp mười hai đấy em trông như nào không?

trong lúc minhee vẫn còn ngập ngừng thì giọng nói đều đều của hyeongjun vang lên. cả minhee và jungmo đều ngỡ ngàng quay lại nhìn em.

kang minhee... khiến em thành ra như vậy sao..?

cái gật đầu của hyeongjun làm jungmo chỉ muốn đập cho bản thân một cái. là ai giới thiệu kang minhee cho hyeongjun? anh chứ còn ai vào đây nữa. jungmo sẽ không biết bản thân sẽ hối hận đến nhường nào nếu hyeongjun bước trở lại cơn ác mộng đó.

kang minhee, bước ra khỏi nhà anh đi.

cho em một phút có được không?

NGAY LẬP TỨC RA KHỎI ĐÂY ĐI

anh thật sự hối hận khi giới thiệu em với hyeongjun

đến khi minhee đi rồi, em vẫn thấy jungmo đứng đó, bàn tay nắm chặt cùng cánh tay run lẩy bẩy, mắt anh nhắm nghiền lại như đang kìm nén sự tức giận. giận chính bản thân mình suýt nữa tự tay hủy hoại hyeongjun.

anh đừng trách bản thân mình, là do em không nói cho anh mà

hyeongjun đứng dậy, đi tới nắm lấy cánh tay run rẩy kia rồi nhẹ nhàng nói.

nhưng nếu anh không sắp xếp cuộc hẹn đó, em cũng đâu thành ra thế này

em là con người đã trải qua hai lần đối mặt với sinh tử rồi đấy goo jungmo, em không yếu đuối năm năm trước hay tám năm trước nữa đâu

em lấy việc đó làm tự hào lắm đấy à

đừng cốc đầu em, ý em là em đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi.

mạnh mẽ hơn nhiều mà hôm qua khóc đến ngất luôn ý hả

hyeongjun đáp lại cái ôm của jungmo rồi cười nhẹ lên tiếng

em mà có sao thì em còn ở đây an ủi anh à

rồi rồi biết rồi, biết em của anh mạnh mẽ rồi, nằm xuống nghỉ đi, anh đi lấy đồ ăn cho.

thực ra cả hai người đều biết rằng hyeongjun cũng không mạnh mẽ đến như vậy, chỉ là đang cố gắng tự huyễn bản thân rằng mình ổn mà thôi. hyeongjun biết rằng nếu mình không giải quyết chuyện này triệt để thì có lẽ bản thân mình sẽ luôn luôn bị treo ở cái hố đó. nhưng em lại không dám đối mặt với những thứ ở trên miệng hố, có lẽ lại là một người nào đấy sẵn sàng đạp em xuống hay xung quanh đầy những gai nhọn khiến em không thể leo lên được.

muốn gặp kang minhee để giải đáp mọi chuyện năm đó, nhưng lại không dám đối mặt với sự thật rằng có lẽ kang minhee muốn rời bỏ em.

———————————————————
aaaa tui xin lỗi các cậu rất nhiều ý, không phải đột nhiên tui không đăng nữa đâu mà wattpad lúc đó dở chứng, cứ bắt tui phải reset password mới đăng nhập vào được mà đen nỗi tui còn quên luôn mail chứ 🤦‍♀️ thế nên là tui không vào được wattpad hai tháng nay rồi🥺🥺 mọi người thông cảm cho tui với nha xin lỗi mọi người rất nhiều 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top