4
hyeongjun gần như nín thở khi bắt gặp ánh mắt cùng khuôn mặt vô cùng quen thuộc kia, và sau đó hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. trong đầu chỉ toàn là câu hỏi tại sao kang minhee lại ở đây, minhee làm gì ở đây, không phải năm năm trước đã biến mất khỏi cuộc đời em rồi à. tại sao lại quay lại? chẳng nhẽ quay lại để dày vò em thêm lần nữa.
nếu thật sự vì thế, thì có lẽ kang minhee đã thành công rồi. vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt kia thôi, là mọi thứ chợt ùa về.. em hoàn toàn có thể nhớ lại tâm trạng lúc đó như nào, cũng như sự suy sụp khi minhee rời đi, hay cơn ác mộng của em, nó quay lại..
khung cảnh bên đường dần dần lướt qua, hàng cây bên đường cũng nhoè đi, ánh sáng từ những cửa hàng bên đường chiếu vào mắt em làm em đau nhói. em không biết mình phải đi đâu cả, em chỉ muốn thoát ra khỏi nơi đó mà thôi...
ngày hôm đó đi học, em vẫn chỉ nghĩ đó là một ngày bình thường, chỉ khác so với những ngày khác là em không đi học cùng minhee. từ tối hôm qua em đã không liên lạc được với cậu ấy rồi, nhưng cũng nghĩ chắc cậu ấy ngủ sớm hay điện thoại hết pin nên cũng không lo lắng lắm. sáng nay em đã đợi cậu ấy rất lâu, nhưng chẳng thấy cậu xuất hiện, cái bóng cao dong dỏng đứng ở đầu ngã tư, em đợi mãi mà chẳng thấy nó đâu.
cô giáo bảo rằng, minhee nghỉ có phép.
em lấy hết dũng cảm ra hỏi cô nhưng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
cô không biết, mẹ minhee chỉ bảo rằng nhà có việc mà thôi.
có lẽ em nên qua nhà minhee một chuyến rồi.
ngày hôm đó em đã giả ốm để xin về sớm, thứ nhất là vì muốn tìm minhee, thứ hai là vì lo lắng cho minhee, thứ ba là vì sợ hãi. không hiểu vì sao, tự nhiên em có cảm giác rằng sẽ không thể gặp được cậu ấy nữa. trên đường đi tới nhà minhee, em đã cố gắng thử gọi cho cậu ấy rất nhiều lần. dù điện thoại vẫn đổ chuông, nhưng chẳng có ai bắt máy cả làm sự lo lắng cùng sợ hãi của em lên tới tận cùng.
cậu ấy xảy ra chuyện gì hay sao? tại sao lại không nghe máy?
là không thể nghe được hay cố tình không nghe?
nhưng mà minhee sẽ không đối xử với em như vậy đâu? lần nào gọi điện thoại cậu ấy cũng sẽ nghe mà.
đột nhiên điện thoại vang lên giọng nói quen thuộc của minhee làm em giật mình bừng ra khỏi suy nghĩ. đấy, em đã bảo rồi mà, minhee đâu có vô cớ bỏ mặc em đâu.
cậu ở đâu đấy? sao không đi học
ngay sau khi em nghe được tiếng alo từ bên kia truyền lại, em mới lo lắng cuống cuồng lên hỏi.
..
vậy cũng phải bảo tớ một chút chứ, làm hôm nay đi học tớ lo chết đi được ấy
...
ấy đừng xin lỗi, cậu bận chăm mẹ thì quên bảo tớ là chuyện bình thường, tớ chỉ không thấy cậu đi học cũng chẳng liên lạc gì nên lo lắng thôi.
...
mà nghe giọng cậu mệt lắm, thôi nghỉ ngơi đi nhé
hôm đó minhee nói rằng mẹ cậu ấy gặp tai nạn nằm trong viện.
hôm đó minhee nói rằng cậu ấy phải chăm mẹ nên không để ý điện thoại.
hôm đó minhee nói câu xin lỗi.
và mấy hôm sau, em chẳng đợi được minhee mà chỉ đợi được thông báo cậu ấy nghỉ học.
hôm cô thông báo tin đó, em ngỡ ngàng bật dậy rồi lao ra khỏi lớp. rồi đến khi đứng giữa sân trường, em mới bối rối dừng lại. cuối cùng thì em chạy đi tìm làm gì, cậu ấy đã đi rồi, nếu minhee thật sự không muốn rời bỏ em, có lẽ cậu ấy đã thông báo trước rồi.
và rốt cuộc em cũng hiểu, cậu ấy xin lỗi cái gì. xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình.
em đã mất một năm mới quay lại làm một song hyeongjun bình thường trong mắt người khác. nhưng cũng chỉ trong mắt người khác mà thôi.
và em cũng tự huyễn bản thân rằng, minhee sẽ chẳng xuất hiện trong cuộc đời mày nữa đâu, chẳng cần nhớ đến cậu ấy làm gì. rồi lý do mà cậu ấy bỏ đi, em cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa.
cơn đau nhói từ cổ tay trái truyền lên khiến mọi suy nghĩ của em đột ngột dừng lại. và rồi em thấy gương mặt vẫn luôn ở sâu trong kí ức, một gương mặt trưởng thành hơn nhiều so với quá khứ.
hyeongjun cố gắng bình ổn tâm trạng của mình, em cứ tự nhủ rằng, chỉ là bạn bè cũ gặp lại nhau mà thôi, có gì phải cuống cuồng chứ nhưng sâu trong lòng, chỉ có hyeongjun mới biết, em thích cậu ấy đến mức nào.
hôm nay minhee mặc một chiếc sơ mi kẻ sọc phối cùng quần âu tối màu. chiếc quần âu mặc trên đôi chân dài của cậu ấy trông đẹp đẽ đến lạ thường. mái tóc cũng không còn loà xoà rối bời như lúc trước nữa mà được vuốt cẩn thận sang hai bên.
hình ảnh gọn gàng lịch lãm này khiến em chỉ biết cười trừ. trong ánh mắt hiện lên vài tia tự giễu. đúng là tự mình đa tình, hoá ra kang minhee sống tốt hơn em tưởng.
như chợt nhớ đến trên tay mình có gì, em hoảng hốt rụt lại rồi làm như chưa có gì xảy ra, thở sâu một hơi rồi đưa tay phải của mình ra.
lâu lâu rồi không gặp, kang minhee
nhưng chắc vì do tâm trạng đang rối bời nên em cũng chẳng hề để ý rằng ánh mắt đầy buồn bã của minhee. kang minhee, nghe cũng xa lạ nhỉ. nhưng mà xứng đáng, vì mày bỏ cậu ấy trước mà.
trông cậu vẫn vậy nhỉ, chẳng thay đổi gì mấy. mấy năm nay cậu sống tốt không?
năm năm
gì cơ?
là năm năm. cậu nghĩ thử xem tôi sống thế nào? cậu thử nghĩ xem cậu có một người bạn rất thân, rồi người đó bỏ đi không nói một lời, cậu nghĩ cậu sẽ cảm thấy thế nào?
xin lỗi
đừng nói xin lỗi nữa, cậu đã từng nói rồi
nhỡ cậu nói xin lỗi rồi lại bỏ đi không từ mà biệt, thì tôi phải làm sao bây giờ..
cậu... cậu có tiện không? chúng ta ra quán kia nói chuyện được không?
hyeongjun nhìn thấy sự khẩn thiết cùng sốt sắng rõ ràng từ ánh mắt của minhee, nhưng nghĩ lại cái lúc sống không bằng chết đấy thì mọi sự mềm lòng dường như bay biến hết.
không tiện
có thể cho tớ cơ hội để giải thích chuyện lúc trước không? xin cậu đấy
minhee này, từ lúc cậu bỏ đi thì tôi đã xác định rằng cậu sẽ không quay trở lại nữa rồi cũng chẳng muốn biết lý do lúc đó là gì. nên chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra. cứ coi như chúng ta chưa từng gặp mặt đi. cậu tiếp tục sống cuộc sống của cậu, và tôi cũng thế.
hyeongjun có thấy sự sững sờ của minhee khi nghe những lời em nói. nhưng minhee cũng không biết, thực ra là do em sợ, sợ hãi trước sự thật minhee định vạch trần và cũng sợ hãi cơn ác mộng của em lúc đó.
không có kang minhee năm năm, không phải em vẫn sống tốt hay sao. em sẽ cố gắng quên đi tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, coi như minhee chưa từng xuất hiện trở lại trong cuộc sống của em.
dù nghĩ vậy nhưng sâu trong thâm tâm của hyeongjun, em cũng tự biết rằng mình sẽ chẳng quên được đâu, rằng em hoàn toàn xong đời rồi. nhưng em thà tổn thương ít còn hơn là khi ở bên cạnh minhee rồi, cậu ấy lại bỏ đi thêm một lần nữa. đến lúc đó chắc chẳng có gì có thể cứu em được nữa, kể cả thời gian.
dù cậu có coi như hôm nay chưa từng xảy ra đi chăng nữa thì tớ cũng không thể làm vậy. tớ đã sai một lần rồi, và tớ sẽ không để bản thân sai thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top