1
em đang cầm gì đấy?
tiếng người bên cạnh vang lên làm em giật mình hoảng hốt đánh rơi tấm ảnh em vừa tìm thấy. nghĩ rằng anh ấy chưa thấy gì, em định nhanh chóng giấu đi. vốn dĩ chuyện này chẳng có một ai biết cả, nó là một bí mật của bọn em mà. cho dù nó đã trôi qua một thời gian dài đi chăng nữa, thì em vẫn luôn muốn, đây chỉ là một câu chuyện giữa hai đứa chúng em mà thôi.
nhưng hyeongjun cũng không ngờ tới, jungmo, anh ấy lại nhanh tay tới vậy. trước khi em sờ đến nó, thì đã có một bàn tay khác nhặt nó lên.
song hyeongjun, cái gì đây
không có gì đâu ạ
em trả lời lấp lửng, cũng chẳng để ý xem jungmo đã nhìn thấy gì chưa, nhanh chóng giật lại rồi giấu đi.
nhưng anh rõ ràng thấy em cùng một cậu trai khác
chuyện cũ thôi ạ
jungmo nhìn thấy đôi mắt đứa bé trước mặt chợt ngấn nước thì cũng chẳng đành lòng hỏi nữa. nhưng không hỏi không có nghĩa anh sẽ nhúng tay đi tìm hiểu vụ này. dù hyeongjun đã nói là chuyện cũ, nhưng dựa theo những gì anh đã thấy, có lẽ câu chuyện này có thể giải thích tại sao có một thời gian hyeongjun lại quay trở lại trạng thái khi ở quê trước đó.
trong ảnh song hyeongjun vẫn còn non nớt, có lẽ là chuyện xảy ra lúc trung học, trùng khớp hoàn toàn với khoảng thời gian trước khi cơn ác mộng của anh và hyeongjun tới. nhưng khó khăn nỗi, anh lại không kịp thấy mặt của đứa bé còn lại kia.
và có lẽ nếu jungmo thấy, thì chắc anh sẽ giật mình lắm.
thôi được rồi, vào phòng nghỉ ngơi đi, để anh đi huỷ hẹn với người ta
hyeongjun thẫn thờ nằm lên giường, trong tay vẫn còn cầm tấm ảnh kia dần dần chìm vào hồi ức của chính mình.
đó là một buổi tối đầy sao, em dạo bước bên bờ sông hàn, nghĩ vẩn vơ như mọi khi. thực ra em vừa cãi nhau với anh họ, nên cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngẩn ngơ đứng bên bờ sông như này. em nghĩ đến nhiều thứ, từ việc phải làm lành với anh họ như nào, hay đến việc em phải thi đại học vào một ngày không xa rồi viển vông hơn nữa khi nghĩ đến cuộc sống sau này. và có lẽ gương mặt em sầu đời quá, nên thỉnh thoảng lại có người tới vỗ vai em rằng cuộc đời này vẫn còn tốt đẹp lắm mà làm em dở khóc dở cười. vội vàng bảo em chỉ đứng đây ngắm sông, sẽ về ngay. lúc đầu mọi người còn chẳng tin, định báo cả cảnh sát làm em hốt hoảng, chỉ còn cách đi ra phía bãi cỏ ngồi đấy. sau khi thấy em hoàn toàn chẳng có vẻ là sắp tự tử đến nơi rồi, mọi người mới bắt đầu tản đi. nhưng lại có một người đứng lại, nhìn em một lúc, quay sang nhìn con sông trước mặt, rồi chẳng nói chẳng rằng, đi về phía em rồi ngồi xuống.
thực ra ngay từ lúc thấy cậu, tớ biết cậu chẳng có ý định tự tử rồi
cậu ta đột nhiên lên tiếng, giọng nói ấm áp vang lên. giọng nói đó hằn sâu trong ký ức em đến nỗi, mỗi lần nhớ lại là trong đầu em hiện ra rõ ràng âm thanh nhẹ nhàng đó.
vì ánh mắt cậu, chẳng có vẻ gì là muốn tự tử cả
cậu ta cũng chẳng cần em trả lời, tiếp tục nói.
hyeongjun chăm chú nhìn người bạn mới quen này, em nhìn sâu vào mắt người đối diện, thở dài rồi nói nhỏ.
thực ra cậu mới là người muốn tự tử phải không?
sao cậu biết?
hyeongjun thấy cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, em cảm thấy, dường như cậu ta đã đánh mất hết cảm xúc của mình.
đôi mắt đầy trống rỗng.
vì trong đôi mắt cậu, dường như sự sống đã biến mất hết rồi
tớ không nghĩ cậu có thể nhìn ra, dù sao thì trong mắt tớ, cậu chỉ là đứa trẻ đang suy tính cho mỗi việc chuẩn bị làm mà thôi, ví dụ như sáng mai ăn gì, mai sẽ có bài tập gì
cậu ta cũng chẳng để bụng đến sự thật mà hyeongjun vừa vạch trần, không dấu vết chuyển hướng sang chuyện khác.
vừa nghe xong thì hyeongjun vội bật cười.
cũng không sai lắm, tớ chỉ đang nghĩ làm lành với anh họ như nào thôi. tụi tớ vừa cãi nhau một trận
hyeongjun ngó lên nhìn thì thấy cậu ta đang hơi ngẩn ra nhìn mình, đang định hỏi cậu ta làm sao thì cậu ta đã giật mình bừng tỉnh, hyeongjun cũng chẳng để ý ánh mắt đầy phức tạp của cậu ta khi nhìn mình.
cách làm lành tốt nhất đó chính là một hộp sữa chuối cùng lời xin lỗi tha thiết ấy. chẳng ai có thể đỡ nổi chiêu này đâu
hyeongjun lắng nghe một cách kĩ càng rồi gật gù ra vẻ ok cách này ổn đó.
nhưng mà với cậu thì có lẽ chỉ cần nhìn anh ta một lúc, mở tròn đôi mắt ra, bảo xin lỗi là tớ thấy anh ta kiểu gì cũng sẽ bỏ qua.
vậy cậu thì sao, nếu tớ nhìn cậu như vậy, bảo cậu đừng chết thì sao
một khoảng lặng bao trùm lên cả hai đứa. hyeongjun thì đang chờ câu trả lời còn người đối diện, chỉ nhìn chằm chằm xuống mặt đất mà không biết đang nghĩ gì. một lúc lâu sau, cậu ta mới lên tiếng.
cậu về đi, muộn rồi, tớ đảm bảo với cậu, hôm nay sẽ không tự tử đâu
hôm nay? vậy còn ngày mai, ngày kia?
cậu ta chỉ lắc đầu mỉm cười, ý bảo, mình cũng chẳng biết nữa.
hyeongjun thấy vậy rồi thở dài, chạy vụt đi.
cậu ta nhìn chằm chằm cho đến khi bóng dáng kia biến mất hẳn, chần chừ một lúc rồi mới đứng lên bước từng bước đến cạnh bờ sông.
này, cho cậu
một hộp sữa chuối chìa ra trước mặt làm cậu ta bối rối liếc sang bên cạnh. song hyeongjun mồ hôi nhễ nhại vì chạy đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.
về nhà đi, muộn rồi
tớ chẳng có nhà...
vốn muốn nói thế, nhưng tại sao lại không nói được, có lẽ là vì không muốn người trước mặt mình lo lắng đi.
cậu biết không, cậu cười đẹp lắm, còn sáng hơn cả sao trên trời nữa
cậu nhìn thấy dải sao phản chiếu trên sông không? những nốt tàng nhang của cậu còn đẹp hơn chúng nữa
tớ là kang minhee
song hyeongjun, rất vui khi được làm quen với cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top