05

silas khẽ nhíu mày vì những ánh ban mai len lỏi qua rèm cửa mỏng. florence buổi sớm là đẹp nhất, rực rỡ nhất. em đưa tay dụi mắt, thở dài lấy một tiếng thì nhận ra mình đang nằm gọn ghẽ bên cạnh charles kang. chiếc giường chẳng quá rộng cũng chẳng quá chật nhưng đủ để silas có thể cảm thấy từng hơi thở đều đều nơi cậu mơn man hõm cổ.

thì ra dù là tử tước phong thái ngay thẳng và gánh trọng trách chẳng hề nhỏ, khi ngủ người ấy trông cũng an nhiên như bao người khác. không lo lắng, không gồng gánh nữa mà buông xuôi tất cả theo giấc mơ kia. silas cảm thấy có chút khâm phục người kế bên, lại khẽ có chút rung cảm thăm thẳm trong trái tim bấy lâu nay bị khép hờ.

"thì ra là tàn nhang"

silas tự nhủ trong lòng, ngón tay thon dài của em đã vô thức chạm lên gò má lung linh của cậu tự bao giờ. charles có lẽ cảm thấy được điều đó nên hơi nhíu máy khiến em bất ngờ rụt tay lại. silas nằm thấp xuống dưới một chút ngang với bờ vai charles, thở đều đều như để hít trọn lấy mùi hương thơm dịu kia.

rồi một vòng tay ôm lấy cơ thể em khiến nhiệt độ tăng nhanh chóng. da mặt silas nóng bừng, tay chân cũng như tê cứng bất động theo. chẳng biết là do charles mơ ngủ hay gì nữa, cậu bỗng nhiên biến thành một con mèo, khóe miệng xinh xắn khẽ cong lên.

và có chúa mới biết, silas thích thú với chiếc răng nanh nhỏ xinh nhưng sắc nhọn cuốn hút của cậu tới nhường nào.

"meo..."

là tiếng mèo kêu, không phải của charles ấy chứ?

ồ không, không phải. một chú mèo trắng nhanh nhẹn lẻn qua khe cửa hé mở để vào trong phòng. có lẽ chú nhớ vị chủ nhân của mình chăng? mèo trắng cất tiếng kêu như để đánh thức charles, cậu nhíu mày đón nhận lấy những tia nắng đầu tiên đang dần tiếp xúc với thị giác mình.

và không bao lâu để charles kịp nhận ra, vị tử tước ấy đã làm điều gì đó không đúng lắm rồi.

"si- silas, cậu dậy rồi à?"

vội vàng rụt tay lại, charles ngồi dậy bối rối nhìn gương mặt silas đang giăng đầy màu mây hồng đỏ của hoàng hôn, dù bình minh vừa hiện hữu ở florence kia mà.

"ừm. mèo xinh nhỉ?"

silas cũng từ từ ngồi dậy, đánh trổng lảng khỏi sự việc vừa rồi. chú mèo của charles cực kì, cực kì thu hút. chú có vẻ ngoài tinh tươm đúng chất của một con mèo quyền quý, bộ lông trắng mượt và đôi mắt ánh xanh biếc lung linh.

"à ừ, tôi gọi nó là eli, một con mèo chảnh..."

silas bật cười, em toan đặt chân xuống khỏi giường để lại gần eli cưng nựng chú một chú thì một loạt thứ âm thanh chói tai vang lên. eli nhảy phắt ra xa, như một chú báo con gườm gừ với silas.

"chắc là người lạ nên nó sợ thôi ấy mà. lại đây, eli"

charles tươi cười, ra hiệu eli lại gần. chú mèo được cậu tử tước bế ẵm trên tay thì im lặng hơn nhưng sự hiềm khích vẫn hiện rõ qua ánh mắt biêng biếc. silas chẳng dám lại gần, vì eli đặc biệt, nhưng chú cũng có phần nguy hiểm ấy chứ.

"hôm nay ngoại ô florence có lễ hội, phần lớn người làm ở nhà tôi quê đều ở đó nên hôm nay nghỉ về quê hết rồi. e rằng chúng ta sẽ phải tự xử thôi..."

charles bối rối gãi đầu, tay vẫn cưng eli như cưng trứng. silas khẽ gật gù, nghĩ ngợi một lúc.

"nấu ăn thì cơ bản tôi cũng biết, việc nhà lại khá ổn. hay coi như tôi trả ơn người nhé ngài kang?"

đôi mắt silas như ánh lên một vệt nắng. vệt nắng ấm và có phần tươi vui.

vì có lẽ niềm an nhiên của silas ngay lúc này là quý ngài tử tước trẻ tuổi. em muốn ở bên cậu, càng lâu càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top