04

nhà nó có bốn người: ba, mẹ, anh trai và nó.

ba nó là hầu tước thân cận với nhà vua. ông nghiêm khắc và lạnh lùng nhưng luôn hết lòng vì vợ vì con. nó như con thuyền nhỏ lênh đênh trên bờ biển rộng mênh mông, còn ba là ngọn gió đưa đẩy giấc mơ nó về chốn vĩnh hằng. nó ngưỡng mộ ba nó lắm, dù có như thế nào thì lời của ba vẫn như lời chúa, nó chẳng thể cãi lấy một lần.

còn mẹ? người phụ nữ xinh đẹp nhất cuộc đời nó. bà hiền dịu hơn ai hết, yêu thương nó hơn bất cứ ai trên cõi đời này. bà thích cắm hoa và đan len cũng chính là những sở thích của nó từ ngày còn thơ ấu. chiều chiều ngồi bên mẹ, uống ly sữa nóng thơm lừng với một lọ hoa thủy tinh xinh xắn trên bàn và những chiếc khăn len đan dở ấm áp đối với nó là điều tuyệt vời hơn cả.

anh trai thì luôn chiều chuộng và bảo vệ nó. anh hơn nó hai tuổi thôi nhưng hết mực chăm lo cho đứa em của mình. anh giỏi giang, ngoan ngoãn và thương nó lắm.

nó yêu gia đình nó nhất trên đời.

-

đêm hôm ấy trời lạnh thấu xương với cơn mưa đêm lất phất ngoài cửa sổ lạnh lẽo, nó he hé mắt bởi một tiếng động khó chịu mà nó chẳng đó từ đâu ra. đôi mắt long lanh ngái ngủ khẽ chớp chớp qua lớp chăn dày ấm, nó từ từ ngồi dậy và rời khỏi phòng.

một linh cảm chẳng mấy tốt lành dấy lên trong lòng nó, một đứa trẻ tám tuổi như có biết bao nỗi sợ không tên cứ đột ngột đè lên vai. nó tới phòng ngủ của ba mẹ và anh trai nhưng chẳng có ai cả, căn bếp, phòng đọc sách hay phòng khách ấm cúng nay cũng lạnh lẽo lạ kì.

nó sợ, sợ mọi người sẽ bỏ nó mà đi.

nghĩ rồi nó vội xỏ vào chân đôi dép lớn của ba chạy ra vườn. tiếng thét của nó vang dội đêm khuya tịch mịch nhưng chẳng thắng nổi cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

ba nó, mẹ nó, cả cơ thể nằm rạp trên nền đất ẩm ướt với vệt máu dài như bị kéo lê từ đâu tới, người anh trai nó yêu thương thì biến mất như một vì sao trên bầu trời kia. thấp thoáng nó thấy từ góc vườn chỉ còn bóng người khuất dần bao trùm vẻ u tối.

rồi nó ngã khuỵu, trời mưa rào. nó ngồi bên mẹ, nắm đôi tay gầy yếu của bà khẽ vạch lên nền cỏ một màu huyết đỏ tươi trước khi trút lấy hơi thở cuối cùng.

rồi mưa nặng hơn, cuốn trôi theo dòng chữ đỏ mà nó chỉ có thể nhìn và kịp hiểu trong chớp mắt. dòng chữ mà chỉ duy nhất có nó năm tám tuổi mới có thể biết được.

và, nó đã mất cả gia đình.

-

charles giật mình khỏi cơn mộng mị. cậu quơ tay với lấy chiếc đồng hồ trên bàn 2:43 và cậu vẫn vùi đầu bên chồng sách của phòng đọc. ánh đèn vàng rọi vào gương mặt cậu tử tước trẻ lộ rõ sự mệt mỏi cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên da mặt nhợt nhạt.

charles thở hắt ra, cơn ác mộng năm xưa cứ ùa về tâm trí cậu ngày một dày đặc.

rồi charles khẽ mở cửa phòng mình ở bên cạnh, mà căn phòng giờ đây đã trở thành căn phòng cậu dành cho người khác. cậu muốn tìm lại chút an yên cho chính bản thân giờ phút này, và đi đôi với an nhiên thì cũng chỉ có silas.

không hiểu sao cậu nhớ đôi mắt long lanh ấy, nhớ đường mũi sắc sảo và đôi môi xinh xắn hơn cả. cậu muốn ở bên em nhiều hơn, chăm sóc em như thể chăm sóc chính tâm hồn mình.

"người chưa ngủ sao?"

bỗng phía giường vang lên tiếng nói nhẹ nhàng. charles có phần ngạc nhiên đáp lại.

"tôi vừa hoàn thành công việc. còn cậu thì sao?"

charles nghiêng đầu, từ từ đỡ silas ngồi dậy. ánh trăng ngòi cửa sổ rọi vào gương mặt anh tú, nét dịu dàng của em hiện rõ dưới ánh trăng nhu nhược.

"chắc tại chỗ lạ nên tôi không ngủ được"

em bật cười, bỗng bị charles ôm vào lòng. cằm của charles tựa lên vai em, giọng cậu thủ thỉ ngay bên thính giác.

"vậy để tôi hát em nghe nhé"

bài hát của ánh trăng, nhưng em là xinh đẹp hơn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top