01
vị tử tước trẻ tuổi đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên cửa sổ mờ mịt. charles và con mèo trắng của cậu ta, dù có là tử tước cao sang hay con mèo của một gia đình quyền quý thì vẫn thích mưa một cách lạ kì. mây đen ùn ùn kéo tới giăng đầy khung cửa sổ vẫn chẳng một ai có ý định khép lại, charles thích cái cách mưa hắt qua cửa sổ hơn.
một tiếng sấm vang dội tưởng chừng như cả bầu trời florence. charles khẽ nhếch môi, đặt con mèo xuống đất rồi tới bên chiếc tủ đồ bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. cậu lấy ra trong tủ một chiếc áo khoác vest màu nâu sẫm thật ăn khớp với trang phục trên người rồi cầm theo chiếc ô đi ra ngoài.
"thưa cậu chủ, trời mưa lớn rồi mà cậu đi đâu vậy ạ?"
lão quản gia đang lau chùi lại những chiếc ly sáng bóng, ông đẩy cặp kính trên sống mũi rồi khẽ hỏi.
"ta đi có việc một chút, sẽ trở về ngay"
charles xỏ vào chân đôi giày da đắt tiền, bật ô và biến mất sau màn mưa trắng xóa phố phường florence.
-
"chết tiệt, thằng ranh con đó chạy đi đâu được chứ?"
cha lão gia giận giữ, lão tiện tay gạt chiếc gạc tàn thuốc lá bằng thủy tinh xuống sàn. đối diện với gã, bá tước lee gương mặt bị khuất một nửa bởi bóng tối nhưng thấy rõ được nụ cười quỷ dị trên gương mặt gã ta.
"thưa ông chủ, có tử tước kang muốn gặp ngài ạ"
tiếng người giúp việc cung kính từ phía cửa ra vào, cha lão gia bực tức gật đầu rồi nhấp một ngụm rượu trên bàn.
gia tộc họ cha phải nói là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất florence lúc bấy giờ, họ như lãnh chúa một vùng nơi đây. họ có quyền, có của cải và sở hữu dinh thự lớn bậc nhất thành phố này.
"xin lỗi vì đã làm phiền, tôi có thể nói chuyện với ngài một lúc chứ quý ngài cha?"
charles đã xuất hiện ở phía cửa phòng, trên môi cậu ta là một nụ cười đầy tự tin dù cho mái tóc vàng kim đã dính nước mưa.
"không sao đâu, mời ngồi"
dưới ánh đèn vàng mập mờ chỉ có thể thấy một cha lão gia với gương mặt đỏ bừng bởi men rượu nhưng vẫn đang cố trả lời cho đủ những câu hỏi về việc sử dụng đất đai từ cậu tử tước trẻ tuổi, một charles kang đầy tự tin và khôn khéo trong cách giao tiếp dù xung quanh toàn là những người bề trên.
charles vừa trẻ, có có tài lại vô cùng khéo léo trong mọi việc. cậu ta dù cho ở trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn có thể thấy được nụ cười thường trực và sự điềm tĩnh vốn có.
"coi như chúng ta thống nhất vậy. bây giờ thì tạm biệt ngài cha, tôi xin phép ra về"
charles đứng dậy, nở nụ cười rồi toan bước đi nhưng lời nói của bá tước lee - người vốn im lặng từ khi cậu đến tới bây giờ như níu kéo cậu lại. giọng gã khản đặc, trầm thấp khiến câu chuyện thêm kì bí.
"được ba ngày rồi, không chừng đã ngất ở đâu đó cũng nên. quý ngài cha, tôi cần một quyết định của ngài, thật nhanh chóng chứ chuyện này đã kéo dài bốn tháng liên tục nhưng vẫn chẳng đi về đâu"
"xin lỗi cậu bá tước lee nhưng chúng ta cần thêm thời gian để kiếm nó về và dạy dỗ nó một bài học"
lão cha bỗng ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy khẩn thiết nói với người đối diện. rồi lão ta đánh mắt về phía charles, thấy được sự tò mò hiện rõ ở cái nhíu mày của cậu mới thở dài.
"tử tước kang biết không? dòng họ cha ta chỉ có duy nhất một đứa con trai để kế thừa đủ chuyện cho gia tộc sau này mà nó cứ bỏ đi biệt tăm biệt tích..."
charles khẽ gật đầu hiểu chuyện. còn vị bá tước kia khiến cậu ngầm hiểu về mối quan hệ liên quan tới họ cha, hay cụ thể là việc kết duyên với cha công tử gây xôn xao mấy ngày nay.
"ồ vậy tôi cũng sẽ giúp ngài nếu có thể"
đó là lời cuối cùng của charles nói với lão trước khi cậu quyết định đội mưa trở về nhà. mưa đã ngớt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top