Phần CHƯƠNG 1: Gặp gỡ lần đầu

CHƯƠNG 1

Ba giờ sáng Trầm An bắt đầu mò dậy theo thói quen tiểu đêm. Tay cô vụng về bật đèn ngủ, dưới ánh đèn sáng lờ mờ , cô lại đảo mắt nhìn sang bên cạnh, chính la bạn cùng phòng với cô- Khổng Diêu:

- Khổng Diêu, mình buồn tiểu ....

Không thấy Khổng Diêu đáp lại, cô bắt đàu xoay người , đưa tay lay mạnh Khổng Diêu:

- Khổng Diêu..... dậy di, dạy đi!

Khổng Diêu lật mình, đưa ánh mắt đã trợn thao láo nhìn Trầm An. Nguyên do là cô có chút bệnh khó ngủ trong người, lại ở chung phòng với một đứa có thói tiểu đem như Trầm An cũng thật khó ch cô, mà cũng là bạn thân nên cô cũng đã dần quen rồi:

- Lại muốn đi vệ sinh rồi sao?

- ừm....

Khổng Diêu ngồi dậy, chán nản nhìn Trầm An đang hướng ánh mắt khẩn thiết nhìn cô, im lặng một hồi rồi Khổng Mân cũng bắt đầu mở niệng:

- Tự đi đi !

Nói xong liền nằm xuống chùm chăn kín mít, Trầm An đơ một hồi rồi luống cuống lay cô thật mạnh, mồm liên hồi rên rỉ bên tai cô:

- Đi mà , đi mà, đi mà,...... (lược vài chục từ)

Cuối cùng thì vẫn là Khổng Mân chịu thua cái tính nhây lọ của Trầm An, cái tính dai đỉa của nó chắc khó long mà chữa nổi:

- Thui được rồi, gọi luôn cả Lăng Tiêu dạy đi!

- Ủa? Sao lại gọi cả Lăng Tiêu?

- Lúc nào có mỗi cậu với mình đi, cậu đều bám víu, la hét, dính lấy mình, rõ mệt...

- Hahaha tại vì cậu biết trong tâm lí học, con người luôn có chút nỗi sợ đối với bóng tối...... bla... bla

- Nói toẹt ra là cậu sợ ma đi!

Trầm An cười nản, cô cũng không muốn nói vói ai chuyện cô sợ rất nhiều thứ như mà, chuột, gián,... nhưng cũng chẳng thẻ nào giấu được một người hiểu khá rõ cô như Khổng Mân.

___ 15 phút sau____

- Ai ya....... Trầm An! Rốt cuộc thì kiếp trước ta đã đắc tội gì với nguơi chứ!!!

Lăng Tiêu mặt nhăn mày nhó đứng trước cửa phòng nói, Trầm An cầm đèn pin tươi cười nói:

- Bạn bè phải đi cùng nhau chứ!

Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng ra khổi phòng. Trong hành lang kí túc xá tối đen lại them vắng tanh thật làm người ta run rẩy. cả đám không dám mở đèn hành lang vì sợ kinh động tới bác bảo vệ, lần trước cũng bởi vụ bật điện hành lang sáng chói mà bị đưa lên phong giám hiệu làm bản tường trình vì bị nghi ngờ phá hoại của công, từ đó bọn cô cũng rút kinh nghiệm, đâu có ai lại cứ thích dây vào rắc rối chứ.

- Khổng Diêu , mình sợ quá..... – tiếng long của bọn nhát ma phía sau cô cũng vang lên

Cô quay lại nhìn với ánh mắt chán chường, thật sự thì là do tâm lí của cô quá vững trắc hay là do hai đứa bạn của cô quá nhát đây?

.........Két ........két.......

" WTF"

Cả ba người đều đứng hình, trừ Khổng Mân ra thì chân hai người kia đã muốn bỏ chạy từ lâu rồi:

- Khổng mân ..... tớ hình như nghe thấy tiếng gì đó ....- Trầm An thều thào nói với khuôn mặt trắng bệch, tay xiết lấy áo của Lăng Tiêu

- ừm .... Tớ cũng nghe thấy ..... chẳng lẽ .....- Lăng Tiêu nói đứt quãng.... Chân tay run lẩy bẩy, tay túm chặt lấy áo của Trầm An.

Hai ngưới cứ thế mà ôm nhau trong sợ hãi, Khổng Diêu cũng không đành lòng, liền lên tiếng trấn an người phía sau:

- Nhảm nhí, có vài cái cửa trong kí túc xá cũng đã cũ lắm rồi, chưa kịp tu xửa nên có tiếng cót két cũng bình thường thôi!

Nghe Khổng Diêu giải thích cũng đỡ vài phần, cả ba lại tiếp tục đi tiêp, sau một lúc, thấy cuối hành lang có ánh sáng , cả ba liền chạy thục mạng về phía trước, đó chính là khu bép ăn tập thể, đi qua khu bếp ăn tập thể một đoạn nữa có thể đến được khu nhà vệ sinh rồi.

- Trời ơi! Sao may thé chứ, quả là người làng gặp phúc mà!

Trầm An thở phào nhẹ nhõm

- Thôi đi lậy cụ, bớt ảo tưởng đi cho cả nhà cùng vui! Mà ai lại để điện ban đen thế này, không phải là bà bảo vệ quên tắt đấy chứ?

- Nói khẽ thôi Lăng Tiêu, nghĩ kĩ một chút đi, bà bảo vệ cực kì khó tính, cẩn thận, tỉ mỉ ấy sẽ quên tắt đèn thế này sao?

- Ừm..... Khổng Diêu nói đúng đây, một tối đi tuần đến năm – sáu lần thì đúng là không tầm thường.....

Ca nhóm tranh luận sôi nổi thì bóng đèn chợt tắt, chưa ai kịp nis gì thì bóng đèn lại sáng lên:

- OMG! Cái gì vừa xảy ra vậy, mình thót cả tim luôn!

Trầm An vừa ôm tìm vừa thấy ngoài Khổng Diêu ra vẫn không thấy động tĩnh gì, liền hướng về phía Lăng Tiêu xem, cảnh cô tháy là Lăng Tiêu đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn xuống đất, chắc sốc nặng rồi. nói rồi cả nhóm bình tĩnh ngó ra phía khu nhà vệ sinh, xác định an toàn rồi đẩy Trầm An ra phía trước, Khổng Mân nhỏ nhẹ dặn dò:

- Giải quyết nhanh lên đấy, không là bọn này không đợi đâu!

- Biết rồi biết rồi!

Một lúc sau, Trầm An ra khỏi nhà vệ sinh, trút được nôi buồn trong người thật sự thoải mái, nhìn tháy Khổng Diêu cùng Lăng Tiêu đang ngồi đợi mình liền vui vẻ chạy tới, chưa kịp nói gì thì bóng đèn lại vụt tắt, một màn đêm lại kéo tới

- Á... các cậu ơi! Đâu hết cả lũ rồi?!!

- Đây đây, có biến mắt đâu mà sợ....- tiếng Lăng Tiêu vang lên

Trầm An hơi hoảng sợ, tiêp tục hỏi:

- Thế khổng Diêu đâu, sao không nghe thấy iếng đâu hết vậy?

- Đây, đây.....

- Haizzz.....

- Hả? Trầm an, là cậu vừa mới thở dài sao?- Khổng Diêu thấy điều gì đó không đúng, liền xác nhận ngay

- Không có, mình nghĩ đó là tiếng thở dài cảu cậu chứ?

- ....... – tât cả bây giờ đều im lặng, không lấy một tiếng động. Trầm A sợ hãi sờ tú quần túi áo tìm đèn pin, lạ thay là lại chả thấy nữa, cô hơi hoảng lùi dần về phía sau, bất giác liền đụng vào cái gì đó thật rắn chắc, còn hơi ẩm nước, cô liền đưatay chạm thử

- Á........

Rầm rầm......

Tiếng động lớn phát ra làm cả hai người kia không biết gì cũng hoảng theo

- Trầm An? Làm sao th....

Chẳng đợi Khổng Diêu nói hết câu, bóng đèn lại vút sáng, cũng thật là bất thường đi. Cũng đã sáng rồi, Khổng Diêu cùng Lăng Tiêu đồng loạt hướng ánh mắt đến Trầm An, mà cảnh tượng mà các cô thấy lại hết sức mất máu .

Trầm An đang ngồi trong lòng một mĩ thiếu niên, đặc biệt hơn nữa cậu mĩ thiếu niên này lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, mái tóc đen rối còn đang ướt, trên than mình chắc khỏe còn đang vươn g lại từng giọt nước trong suốt, khuôn mặt tuấn tú đó thì đang ngẩn ngơ nhìn những người trước mặt cùng với đứa con gái lạ mặt đang ôm mặt ngồi trong lòng mình. Nhân lúc Trầm An cùng cậu tai lạ đnag ngơ ngác thì hai người bạn tốt kia đã nhan hchongs rút điện thoại ra rồi chụp liên hồi, nhất định phải ghi lại kỉ niệm đáng nhớ này.

Cậu này thấy sự tình không ổn này vẫn cứ kéo dài, liền ho khan nhác nhở. Thoáng chốc mặt Trầm An đỏ lên rồi lập tức đứng dậy, xin lỗi ríu rít:

- Xin lỗi, xin lỗi , tôi hơi hoảng tí......

- Không sao, chị không sao chứ?

"chị" Trầm An thoáng sốc, cô thật sự già đến vậy sao? Đau khổ nhìn sang phía Khổng Diêu cùng Lăng Tiêu đang ôm bụng cười, thật sự là tứ chết mà.

- Nè , cậu học lớp mấy?- Trầm An tức tối hường mĩ nam mà hỏi, cậu ta vẫn đứng đờ người ra nhìn cô.

Nhìn hai người này đúng là buồn cười chết mà, Lăng Tiêu không chịu nổi nữa liền đúng ra giải thích:

- Thôi được rồi, Trầm An à, vốn hiểu biết của cậu thật sự hạn hẹp như vậy sao? Thâtj sự không biết đây là ai sao? Vậy thì tớ trịnh trọng nói cho cậu biết nha, đây là người đã thủ khoa khối 9 năm nay đó có biết không? Ahahhaa

Nói ra cũng làm cô thật sự ngớ người, hóa ra là khối 9 thảo nào gọi cô là chị, a mà không đúng làm sao mà cậu ta biết cô học khối 10, hơn nữa sao lại xuất hiện trong kí túc xá nữ chứ. Cô định hỏi nhưng lại chần chừ một chút, cảm giác bản thân càng hỏi sẽ càng hỏi sẽ càng chột dạ, nên nghĩ kĩ một chút trước khi hỏi thì sẽ tốt hơn. Dạo gần đây có nghe tin khu vệ sinh của kí túc xá nam trong trường bị hỏng đường ống nước nên không dùng được, mà...... ây ya, nghĩ ra thật sự rối....

ISC?) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đọc