Chương 2: Tình duyên xuất hiện


CHƯƠNG 2

" bịch.... Bịch..."

Tiếng động nào đó chợt phát ra làm mọi ngươi cả kinh, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mà tiếng động phát ra, mộtj người trông có vẻ như là một đàn anh khóa trên với mái tóc vàng óng đang đưng sững sờ ngoài cửa, trên mặt đất lăn lăn cài quả táo, người đó nhẹ nhàng nói :

- Ha ha ha..... hình như anh đến không đúng lúc.....

- Diệc Phong, anh đừng đùa nữa, chẳng phải anh nói tối đêm này tuyệt đối kông có ai sao?

Nghe xong, mắt người được gọi là Diệc Phong liếc qua những người còn lại trong không gian nhỏ, Lăng Tiêu mở to mắt một hồi rồi hắng giọng nói:

- Anh Hạo Diệc Phong?

Diệc Phong nghe thấy liền hướng ánh mắt đến người vừa kêu tên mình, nhìn một lúc rồi mới hỏi lại:

- Em là ....?

- Em là Lăng Tiêu, là thành viên ttrong CLB Taekwondo đây ạ, anh chính là thần tượng của em đáy ạ!

- À.... Hóa ra là thành viên trong CLB, xin lỗi em , vậy ma anh không nhận ra

- Ha ha.... Không sao đâu ạ! – thật ra thì mỗi buổi tập đều có cả đống con gái bu vào anh ấy, làm gì có thời gian mà quan tâm đếm một thành viên mới như cô chứ.

- Ra là hai người quen nhau a, đây chính là người mà cậu hết lời ca tụng với bọn tớ đây sao?

Khổng Diêu liền lao vào châm chọc , mà bạn tốt Trầm An này cũng không ngần ngại hùa theo:

- Ô..... đây chính người mà cậu nói văn võ song toàn, mĩ mạo vô song đây sao?

Nghe hai người nói, Hạo Diệc Phong cảm thấy khá là đúng, quay lại nhìn môn đệ của mình , thấy cả mặt đã đỏ ửng nên cũng đưa lời bênh :

- Cái văn võ song toàn thì anh không dám nhận, còn mĩ mạo vô song thì ......

- Thôi được rồi, bớt chém gió đi !

- Sao vậy, Mặc Qua? Cảm thấy mình không đẹp bằng anh thì cũng không cần phải nổi giận như thế chứ!

Nhìn Mạc qua đen mặt , Khổng Diêu cùng Trầm an ôm bụng cười, thấy Mạc Qua hạn hán lời, Hạo Diệc Phong mới thu lại cuộc đùa:

- Thôi được rồi, không đùa nữa, mau vào mặc quần áo đi không là cảm lạnh đấy

Mạc Qua xoay người chạy vội vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại, coi trừng giận thật rồi!

- Sao chạy nhanh quá vậy? – Trầm An nhìn thấy liền tấm tắc khen

- Đương nhiên rồi, cậu ta thuộc CLB điền kinh a – Câu trả lời từ Lăng Tiêu

___________________***********________________________

Trên đường về phòng, ba người các cô nhìn qua cửa sổ, có vẻ là đêm nay sẽ có một trận bão to a . Lăng Tiêu vừa nhìn bầu trời bắt đầu có sấm sét mới chợt nhớ ra là mấy châu jhoa cô trồng trong nhà kính của của trường còn chưa có cất vào, qua trận mưa to thế này chắc chết hết mắt thôi, thật là, thật sự muốn khác quá đi!

- Lăng Tiêu, cậu so vậy, thấy không khỏe à mà sao trông phờ phạc thế?

Khổng Diêu có long tốt hỏi han

- Không có gì, chả qua hơi đau long một chút thui, mấy chậu hoa tớ dành cả ngày hôm qua để trông chắc không qua nổi đêm nay đâu !

- Chắc lại quên không cất vào trong chứ gì!

Cái cô bạn này, lúc nào cũng sắc sảo như vậy, chỉ có chuyện nó giả vờ không biết chứ không có chuyện nó không biết.

- Haizzz... Ủa , sao hôm nay Trầm An im ắng thế?

Vừa nói vừa quay sang nhìn Tràm An,mặt cứ đờ ra nhìn xuống đất, thỉnh thoảng cười một cách ngu ngốc, chả hiểu sao nữa. Kể ra hôm nay cũng có thu thập khá lớn, đó là gặp tooàn mĩ

nam thế này, quả là ngày may mắn, thế này thì mai cô đi trồng hoa lại cũng được. nói rồi qua đi cười một cách ngốc nghếch. Không Diêu nhìn cả hai người thì não long " Ôi trời ơi, lũ bạn ngốc nghếch của tôi rơi vào lưới tình hết rồi"

7 h sáng_______

Nghe tiếng đồng hồ kêu.Không Diêu đưa tay tắt báo thức, nhìn sang bên cạnh giường, Lăng Tiêu cùng Trầm An đang ôm gối ngủ ngon lành. Nhìn bọn họ một hồi rồi chậm rãi hít một hơi dài, lớn giọng quát bọn họ dậy lên lớp.

Cả ba người sau khi chuẩn bị xong đã vội vã chạy đến căng tin trường. Cả một hang dài đang đứng xếp hangf mua bánh kếp- một loại bánh mới ra của trường đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của các học sinh trong trường.

Nhìn sơ qua có vẻ bọn họ không có cơ hội rồi, thôi thì bước sang quầy ăn thường vậy. Lấy đồ ăn xong, bọn họ liền đi tìm chỗ ngồi.

- Lăng Tiêu?!- một giọng nói rất quen thuộc vừa mói cất lên

Cả đám quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng gọi đó. Quả nhiên nằm trong dự đoán, đó là Hạo Diệc Phong đang ngồi ăn cùng Mạc Qua. Lăng Tiêu đang ngại ngùng , do dự không biết có nên ra đấy ngồi cùng tiền bối hay không thì Trầm An đã phi thẳng ra đó ngồi vào bàn . Đó chính là cô bạn mạnh dạn nhất mà cô có, các cô có gì thua thiệt hay chịu ức hiếp đều là do Trầm An to tiếng đứng ra cãi lí , ủng hộ, bảo vệ . Đôi khi cô cũng nghĩ, Trầm An luôn tự tin, mạnh dạn, Khổng Diêu thì sắc sảo quan sát, đôi lúc giống như người trông nom nhắc nhở hai ngươi bọn cô, còn cô thì cũng không biết mình có điểm tốt đặc trưng nào hay không?

- Ây ya..... Trầm An mạnh dạn đã đi trước rồi, cậu không định đi ra đó luôn sao?

Lăng Tiêu giật mình, trợn mắt nhìn Khổng Diêu đang đứng sau lưng mình.

- Sao? Đang nghĩ gì đó?......

Thấy Lăng Tiêu không nói gì chỉ nhìn ra chỗ Trầm An thì đại khái cô cũng hiểu Lăng Tiêu đang lo lắng

- Ukm...... Trầm An rất xinh, dáng lại khá đẹp, rất biết cách ăn mặc lại thêm cái tính thẳng thắn tự tin lại càng làm nó nổi bật, câu có thấy thế không?

- ...... uh......" đến cả cậu cũng nói thế là sao?"

- Nhưng cậu cũng có cái rất đặc trưng a, đólà rất dễ lừa, nói gì cũng tin sái cổ, nhiều khi ngốc ngốc nghếch nghếch khùng khùng dở dở cũng rất dược a.

- Khổng Diêu, đó không phải là an ủi đâu!!!!

- Hahahahaah nhìn cái bản mặt kìa, trông ngốc quá đi thôi, ...... đùa thôi đùa thôi, thạt ra cậu rất tốt đó a, tốt một cánh đáng sợ luôn á, cũng ít toan tính

- Đó cũng có thể coi là điểm tốt đặc trưng sao?

- Nghĩ thế nào cũng được á, nhưng mình với Trầm An thì không thể tốt như thế đâu!

Khổng Diêu nói xong quay đầu có ý định rời khỏi căn tin, mặt Langet tiêu thì vẫn cứ đờ ra ssau khi nghe Khổng Diêu nói, vội vàng nói:

- A..... Khổng Diêu cậu không tính ăn sáng sao?

Khổng Diêu không quay đầu lại, nói:

- Mình đâu thể làm bóng đèn mãi được!

Nói rồi đi thật nhanh rời khỏi cái nơi đầy mầu hồng đấy, bình thường chỉ có ba người bọn cô ăn với nhau, trừ đám con trai ra thì đâu đâu cũng chỉ thấy các cặp tình nhân trong căn tin, nói nói cười cười, còn đút cho nhau ăn nữa, giờ thì hai đứa bạn của cô cũng đi tìm tình duyên của mình rồi, chỉ còn mình cô ngồi đấy coi ra cũng là người dư thừa. tốt nhất là tự mình ra đi cho đỡ cảm thấy tủi thân a, cũng chỉ còn có sân bóng ngoài trời, nơi cô hay ngồi đọc truyện cũng chẳng có nơi nào đi . Mà cũng kì lạ thay, dạo này có một người đàn ông hay ném bóng ngoài sân đó, người đó rất thích mặc quần áo tối màu, mái tóc đen dài, đeo thêm một mắt kính to đùng nên cũng chả rõ mặt mũi ra sao, kì lạ hơn nữa là người đó chỉ đứng im một chỗ để ném bóng vào rổ nên làm cô cũng khá sợ nhưng thấy người đó mặc đồng phục của trường cũng thấy hơi an taamm một chút, ít nhất không phải kẻ lạ mặt nào đó nguy hiểm.

- ủa ? Khổng Diêu đâu, nãy giờ mải nói chuyện với Tiểu Mạc mà quên mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đọc