Chương 1: Duyên Trời Định

Lục Thiên Huy và Lâm Quỳnh Trang lớn lên bên nhau từ nhỏ,là thanh mai trúc mã hàng thật giá thật. Hai gia đình nằm sát nhau và bố mẹ của họ thì thân thiết như người thân trong nhà. Ngay từ khi Thiên Huy và Quỳnh Trang mới ra đời, hai bên đã ngầm đặt ra một lời hứa rằng sau này hai đứa sẽ thành đôi. Nhưng với hai đứa trẻ, điều đó dường như quá xa vời, bởi trong mắt chúng, đối phương chỉ là người bạn thân từ thuở nhỏ.

Một buổi sáng, như thường lệ, Quỳnh Trang đứng trước cổng nhà, nhìn theo bóng dáng Thiên Huy đứng chờ vơi chiếc xe đạp. Cậu bé cười tươi:

"Quỳnh Trang! Tới giờ đi học rồi?"

Cô bé khẽ mỉm cười, gật đầu rồi bước ra ngoài và ngồi lên yên sau của chiếc đạp  Hai đứa trẻ cùng nhau đi học, cùng chơi đùa mỗi khi tan trường. Những trò nghịch ngợm trong khu vườn nhỏ giữa hai ngôi nhà khiến ngày tháng trôi qua êm đềm. Lúc nào Thiên Huy cũng trêu chọc Quỳnh Trang, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi hoặc nụ cười tươi rói là cô bé lại không thể giận cậu lâu.

"Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ," Quỳnh Trang thở dài sau khi bị Thiên Huy lấy mất cuốn sách đang đọc.

"Cậu nói vậy nhưng tớ biết cậu chẳng bao giờ giận tớ đâu!" Thiên Huy cười vang, đưa trả lại cuốn sách. "Mà này, chiều nay qua nhà tớ ăn cơm nhé. Bố mẹ tớ bảo hôm nay mọi người sẽ cùng nhau ăn tối."

Những buổi ăn chung của hai gia đình là một điều quá  quen thuộc. Mỗi khi ngồi cùng nhau, bố mẹ của Thiên Huy và Quỳnh Trang thường xuyên nhắc đến chuyện hôn ước đã được đặt ra từ khi cả hai mới chào đời. Trong bữa cơm chiều hôm đó, Minh Hương-mẹ của Thiên Huy lại nhắc đến:

"Nhìn hai đứa nó càng ngày càng hợp nhau, nhỉ? Nhớ hồi chúng ta đùa rằng sau này sẽ thành đôi mà giờ chắc điều đó cũng không còn là đùa nữa."

Quỳnh Trang bối rối cúi đầu, lặng lẽ cắn môi, trong khi Thiên Huy cũng chỉ cười gượng:

"Mẹ cứ chọc bọn con  thôi! Con với Quỳnh Trang chỉ là bạn thân thôi mà."

Bố của Quỳnh Trang-Lâm Hòa bật cười:

"Bạn thân thì có sao đâu. Tình bạn là nền tảng tốt nhất cho một mối quan hệ mà!"

Mẹ Quỳnh Trang tiếp lời, giọng nhẹ nhàng:

"Để tụi nhỏ tự nhiên đi, anh chị ạ. Cứ để chúng nó lớn lên và tự chọn lựa."

Bữa cơm kết thúc với không khí vui vẻ, nhưng những lời đùa cợt ấy cứ vang vọng trong tâm trí của Quỳnh Trang. Sau bữa tối, khi cả hai ngồi dưới gốc cây cổ thụ trong vườn, Quỳnh Trang bất ngờ lên tiếng:

"Thiên Huy này, cậu có bao giờ nghĩ đến lời bố mẹ chúng ta nói không? Ý tớ là... về việc chúng ta có thể sẽ trở thành một đôi trong tương lai."

Thiên Huy nhìn cô bé với ánh mắt ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Trang trực tiếp đề cập đến chuyện này, dù cả hai đã nghe thấy nó vô số lần từ những người lớn. Cậu trầm ngâm nhìn lên bầu trời:

"Tớ cũng nghĩ đến vài lần... nhưng mà... tớ chưa bao giờ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về nó."

Quỳnh Trang cúi đầu, lặng lẽ vân vê gấu áo:

"Tớ cũng thế. Chỉ là... tớ không biết sau này sẽ thế nào. Nhưng cậu là người tớ tin tưởng nhất, nếu thật sự là cậu, tớ nghĩ... chắc cũng không tệ."

Thiên Huy bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Quỳnh Trang:

"Nếu sau này bố mẹ thực sự muốn thế, tớ nghĩ tớ cũng sẽ không phản đối đâu. Dù sao thì chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ mà."

Những lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến Quỳnh Trang cảm thấy ấm áp. Cô bé khẽ mỉm cười, cảm giác bối rối dần tan biến:

"Ừ... có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp."

Trong lòng họ, dù chưa nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng mối quan hệ của mình đã vượt qua ranh giới của tình bạn bình thường. Thời gian có lẽ sẽ giúp họ nhận ra rõ ràng hơn điều đó, nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ cần ở bên nhau như vậy đã là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trucnhiii