Đâu Phải Lần Đầu

"Hả? Cậu nói cái gì cơ?!"

Trần Nhật cao giọng nói qua điện thoại, bên kia đầu dây Trung Nghiêm đã để điện thoại ra xa, day trán có chút khô khan.

Trung Nghiêm "Không đùa cậu, sắp tới tới tôi kết hôn, bảo bối nhà họ Trịnh"

Trần Nhật "Cậu nói là vị tiểu thư ít nói ít khi xuất hiện của Trịnh gia đó á, đoá hoa cao lãnh đó cũng đồng ý à?" Trần Nhật có chút cảm thấy thú vị, cười nhẹ, vị tiểu thư đó, kết hôn với Trung Nghiêm thì sẽ như nào nhỉ.

Trung Nghiêm ở đầu dây bên kia thừa biết cậu ta nghĩ cái gì "Liên hôn bình thường thôi, cô ấy đồng ý chắc cũng chỉ vì gia đình."

Anh nhìn đồng hồ, đến giờ rồi nhỉ, hôm nay anh mặc đơn giản, sơ mi trắng phối với quần tây xám đậm, nhìn gương cũng ổn rồi đó, chẳng hiểu cố ý hay gì, nét mặt lạnh nhạt nhưng hành động lại kỹ càng chỉn chu hơn.

Lái chiếc xe Bugatti Chiron xám trầm tới chỗ hẹn mẹ gửi khi nãy, đến nơi nói phòng với nhân viên phục vụ rồi đi về hướng phòng.

Càng đến gần càng nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ truyền ra từ phòng, có giọng mẹ anh, bố anh, và mấy người nữa, có lẽ là bố mẹ vợ tương lai đi.

Trung Nghiêm chỉnh lại cổ áo, gõ cửa.

Khi mở cửa ra, đối diện bốn mắt nhìn nhau, còn tám đôi mắt của bố mẹ hai bên nhìn hai người.

Trung Nghiêm: Sao vậy nhỉ.

Cô gái trước mặt biểu cảm không quá phô trương, chỉ là nâng mắt nhàn nhạt nhìn anh, nhìn hôn phu tương lai.

Trung Nghiêm liền biết đây là đoá hoa cao lãnh, hôn thê tương lai trong lời Trần Nhật nói: Trịnh Vy.

Hôm nay cô xinh hơn cả tưởng tượng của anh, hàng loạt suy nghĩ hiện rành trong đầu anh, xinh đẹp, cao lãnh, nhưng lại có nét trẻ con hợp gu anh thế nhỉ.

Mẹ anh là người lên tiếng đầu tiên, phu nhân của bố anh, Từ Sướng: "Sao giờ mới tới? Mau tới chào hai bác và em đi."

Trung Nghiêm cười một cái, lễ phép chào "chào bác Trịnh và bác Ôn ạ." Sau đó quay sang Trịnh Vy, người từ nãy không mấy quan tâm đến anh, mọi người không để ý, nhưng với Trịnh Vy thì đúng là anh như vừa liếc mắt đưa tình, rõ ràng như vậy? Công khai quá cơ?

Trung Nghiêm "Chào em, tôi là Trung Nghiêm."

Trịnh Vy "Chào anh, tôi là Trịnh Vy."

Gượng gạo vô cùng, Trung Nghiêm ngồi xuống ghế liền bị mẹ véo nhẹ, không ai nhìn thấy anh chỉ xoa nhẹ chỗ bị véo, trước giờ tính tình quá thoải mái, mọi chuyện không ảnh hưởng lớn tới anh, anh coi như không có.

Chỉ là bây giờ, điều khiến anh quan tâm hơn là cô gái nhỏ trước mắt này, ngồi đối diện mà nãy giờ mắt chưa từng chạm mắt anh, trốn tránh à? Anh kém nổi bật vậy à? Trung Nghiêm không muốn tin.

Tạm thời cô không muốn để ý tới hôn phu tương lai
mới gặp lần đầu là anh nhỉ, vậy đành để sau rồi, sau này...

Hai ông bố thì dường như chỉ nói chuyện làm ăn, Trung Nghiêm nghe cũng nói đôi lời, lời nào lời đấy chắc chắn nhanh gọn, làm bác Trịnh cười đến là vui vẻ.

Hai bác gái thì nhìn Trịnh Vy như bảo vật, cưng chiều hết sức, mẹ anh hỏi mấy cậu mà bạn nhỏ đã đỏ mặt, đáng yêu thật.

Đã là lần thứ ba anh thấy vẻ mặt đáng yêu này rồi, nhìn là chỉ muốn cắn cho một cái.

Ha, Trung Nghiêm nghiêng mặt, mắng bản thân có chút khốn nạn. Tâm tư này nhất định không thể cho cô gái nhỏ kia biết được. Nhất định là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tieuthuyet