Chu Tự Hằng trong lòng Minh Nguyệt


**** Trần Tu Tề cũng được coi như là một nam phụ
Lúc bấy giờ anh đang đưa ra lời nhận xét của mình về Chu Tự Hằng cho Minh Nguyệt nghe hay nói cách nhẹ nhàng hơn là Minh Nguyệt tại sao lại yêu Chu Tự Hằng
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"Tháng bảy ở Nam Thành trời mưa nhiều, anh đã từng bị dính mưa chưa?"

Minh Nguyệt hỏi Trần Tu Tề, Trần Tu Tề gật đầu.

"Em thì chưa bị dính mưa bao giờ, vì mỗi khi trời mưa Chu Tự Hằng đều che ô cho em, nếu mưa to quá thì sẽ cõng em.Lúc em ở anh quốc bị mất ngủ, anh ấy đã thức trắng đêm nói chuyện với em, lúc em thi múa, anh ấy đã mua que phát sáng rồi đi phát cho từng người..."

"Đối với em, anh ấy không chỉ đơn giản là một người anh lớn lên với em từ nhỏ, mà anh ấy còn là người khi bị cúp điện sẽ cùng em chờ đến khi trời sáng, là người đưa bữa sáng cho em mỗi ngày, là người hay chọc cho em cười, là người dỗ dành khi em khóc, là người luôn miệng nói nhớ em, luôn coi em là người quan trọng nhất..."

"thật ra anh ấy không phải là người có kiên nhẫn, nhưng anh ấy luôn sẵn lòng nằm trên sàn phòng tập nhìn em múa cả ngày, ngay cả lúc em đến lớp học múa anh ấy cũng đi theo, nhưng lại không đi vào mà lại đứng ngoài nhòm qua cửa sổ, rất nhiều người cười trêu anh ấy, nhưng anh ấy cũng chỉ cười lại rồi tiếp tục dán mặt vào cửa kính để nhìn."

"thật ra anh ấy cũng không phải là người khéo léo tỉ mỉ, nhưng anh ấy lại sẵn lòng hao tốn tâm tư để chăm bẵm chậu hoa hồng này làm quà sinh nhật cho em." Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa, nói, "Em đã sớm biết anh ấy trồng hoa hồng rồi, nhưng anh ấy không nói, nên em cũng vờ như không biết.Có lúc anh ấy sẽ cho chậu hoa ra ngoài nắng, sau đó chăm chú ngắm nhìn nó không chớp mắt, rồi không hiểu sao tự dưng lại ngồi cười khúc khích."

Minh Nguyệt tiếp tục nói: "Em biết anh ấy hay đi đánh nhau, rất dễ kích động, lại có nhiều khuyết điểm, anh ấy không tốt, không đủ giỏi, là điển hình của một cậu trai hư, nhưng em biết đó chẳng qua chỉ là anh ấy chưa hoàn toàn trưởng thành mà thôi, anh ấy vẫn chưa hiểu được cách để trở thành một người đàn ông thực thụ, và em sẵn lòng chờ, cũng tin tưởng rằng anh ấy sẽ có một ngày thay đổi, trở thành một người con trai tốt."

"Nếu chuyện đó phải mất rất lâu rất lâu sau mới thì sao?" Trần Tu Tề hỏi.

"thì em sẽ vẫn chờ." Minh Nguyệt đáp, "Em không hề cảm thấy phiền chán, hôm nay là sinh nhật lần thứ 15 của em, từ ngày em sinh ra đến nay anhấy luôn đối tốt với em, bất luận người khác có cái nhìn như thế nào về anh ấy thì em vẫn sẽ mãi coi anh ấy là một người ngàn tốt vạn tốt."

cô bé mím đôi môi đỏ mọng, cười tươi để lộ cặp má lúm đồng tiền: "Em biết bây giờ còn quá sớm, chưa thể nhìn thấy được tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng em chỉ biết là, cho dù Chu Tự Hằng có nhiều điểm xấu thế nào, thì đối với em anh ấy vẫn luôn là người tốt đẹp nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top