chương 6: tứ hoàng phi hiền huệ
Bọn Triệu Văn Kỳ không những xem bạch khổng tước, còn xem động vật khác, Tô Minh Châu đặc biệt thích một con bạch hổ, lão hổ kia lười biếng mà nằm bò, thấy người tới cũng không có ngó lên, mà là quay đầu đi thoạt nhìn vừa xinh đẹp lại uy nghiêm, Tô Minh Châu không tự giác giật giật ngón tay, rất muốn đi xoa vành tai con hổ kia.
Triệu Văn Gia vẫn luôn đi theo Tô Bác Viễn nhìn sang Tô Minh Châu bên cạnh, thanh âm càng thêm ôn hòa:
“Biểu muội có mệt hay không?”
Tô Minh Châu không nghĩ tới Triệu Văn Gia sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện:
“Muội cũng không mệt lắm.”
Triệu Văn Gia vừa định nói chuyện, Triệu Văn Kiệt đứng ở bên cạnh hắn liền mở miệng:
“Mới có đi được vài bước, tiểu biểu muội không phải là sợ hãi con hổ đó chứ?”
Tô Bác Viễn khẽ nhíu mày, Triệu Văn Kiệt tiến đến bên Tô Minh Châu:
“Muội đừng sợ, chúng nó đều sẽ không đả thương người.”
Tô Minh Châu đôi nở nụ cười:
“Cảm ơn tiểu biểu ca.”
Triệu Văn Kiệt nghe thấy ba chữ tiểu biểu ca, mày nhăn lại:
“Kêu biểu ca, cái gì mà tiểu biểu ca.”
Tô Minh Châu thanh âm ngây thơ, khiến cho người nghe cảm thấy ngọt ngào:
“Được, tiểu biểu ca.”
Tô Bác Viễn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng thật ra có chút đồng tình Triệu Văn Kiệt, hắn cảm thấy Triệu Văn Kiệt đang rút lông trên đầu lão hổ, có bị làm sao cũng xứng đáng.
Triệu Văn Kỳ nhìn Triệu Văn Kiệt cùng Tô Minh Châu, hắn là cảm thấy biểu muội sắp gả cho đệ đệ:
“Chúng ta đi hoa viên phía trước ngồi một lúc, ta mới có được mấy lạng trà ngon, các ngươi nếm thử nếu là thích, ta chia cho các ngươi một ít.”
Triệu Văn Gia cũng không nghĩ tới chính mình nói có một câu quan tâm lại khiến Triệu Văn Kiệt nói nhiều như vậy, nghe vậy hắn đi nhanh hơn:
“Cũng tốt, xem ra hôm nay ta là mượn mặt mũi của biểu đệ rồi.”
Tô Bác Viễn cũng sẽ không xem lời nói của Triệu Văn Gia là thật sự, Tứ hoàng tử gọi hắn một tiếng biểu đệ, hắn vẫn luôn ghi nhớ thân phận hai người khác biệt:
“Là ta có vinh hạnh mượn hào quang hai vị điện hạ mới phải.”
Triệu Văn Kỳ mang theo mọi người đi về hướng hoa viên, hắn đã sai cung nữ đi qua xem trước, xác định không có cung phi ở bên trong:
“Các ngươi đều là đệ đệ của ta, cũng không ai mượn ai hào quang.”
Tô Bác Viễn cố ý ngăn cách muội muội cùng Triệu Văn Kiệt, không nghĩ tới Triệu Văn Kiệt cố tình muốn sáp lại gần:
“Tiểu biểu muội, hôm qua muội ở Hối Hiền Lâu, như thế nào không bảo nha hoàn vứt hai nữ nhân kia đi?”
“Hối Hiền Lâu?”
Tô Minh Châu bước chân chần chừ, vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn Triệu Văn Kiệt:
“Tiểu biểu ca ngươi như thế nào…… Ngươi ngày hôm qua thấy được?”
Triệu Văn Kiệt bỗng sửng sốt, mới nhớ tới ngày hôm qua hắn cùng tứ ca cùng nhau nấp ở lầu hai nhìn lén nghe lén, thật sự không thể nói quang minh lỗi lạc, như thế nào Tô Minh Châu thoạt nhìn ngây ngốc, phản ứng nhanh như vậy, cái này làm cho hắn như thế nào nói tiếp?
Triệu Văn Gia trong nháy mắt xấu hổ, nhìn ánh mắt Tô Minh Châu có chút mờ mịt, tránh đi ánh mắt Triệu Văn Kiệt xin giúp đỡ.
Triệu Văn Kiệt thẹn quá nên nói bất chấp tất cả:
“Ai bảo thanh âm của các ngươi lớn như vậy, lúc ấy ta cùng tứ ca ở lầu hai đang nghe kể chuyện, đều bị các ngươi quấy rầy.”
Tô Minh Châu nhìn Triệu Văn Kiệt một hồi:
“Thế à.”
Thật ra nàng chưa nói tin hoặc là không tin.
Triệu Văn Kiệt tức giận đến dậm chân:
“Ngươi, ngươi đây là có ý gì?”
Tô Minh Châu trợn tròn đôi mắt, thoạt nhìn phá lệ vô tội, nấp sau Tô Bác Viễn tránh né, nhỏ giọng nói:
“Đã biết.”
Triệu Văn Kiệt cảm thấy mình đang đánh vào túi vải bông, nếu Tô Minh Châu hỏi tiếp hoặc là nói sang chuyện khác, hắn thật ra có thể nói tiếp, chính là thái độ Tô Minh Châu như vậy, làm hắn cảm thấy chính mình giống như đang cao hứng phấn chấn đi ăn một miếng bánh điểm tâm, lại phát hiện ra nhân bánh là mứt táo. Chính là loại nhân mà hắn ghét nhất.
Triệu Văn Gia không nghĩ tới Triệu Văn Kiệt cũng đem hắn nói ra:
“Đúng là vừa khéo, chỉ là lúc chúng ta biết đó là biểu đệ cùng biểu muội, cũng không tiện ra mặt.”
Tô Bác Viễn:
“Không có gì.”
Bởi vì Tô Bác Viễn trả lời quá nhanh, nên Tô Minh Châu cũng không có nói cái gì nữa.
Triệu Văn Gia thấy Triệu Văn Kiệt còn muốn nói nữa, liền chủ động mở miệng nói:
“Vị Dương cô nương kia cũng thật kỳ quái, các ngươi rời đi không bao lâu, ta cùng với lục đệ cũng liền rời đi chuẩn bị hồi phủ từng người, chỉ là không nghĩ tới ở trên đường liền thấy vài người đang khi dễ một đôi chủ tớ.”
Bởi vì có Tô Minh Châu ở đó, Triệu Văn Gia luôn chú ý nói chuyện, kỳ thật những việc này hắn không muốn nói nhiều, rốt cuộc Dương cô nương nói về chuyện Đức phi, chỉ có chuyện đó mới có thể đem Triệu Văn Kiệt dẫn lại đây.
Quả nhiên Triệu Văn Kiệt không hề quấy rầy Tô Minh Châu nữa, mà là trở về bên Triệu Văn Gia, chờ cho Triệu Văn Gia nói xong.
Triệu Văn Kỳ biết cũng không rõ ràng lắm, vừa đúng lúc tới hoa viên, vài người cùng ngồi xuống, Triệu Văn Kỳ hỏi:
“Ta nhớ vương phủ của tứ đệ ở đông thành……”
Triệu Văn Kỳ không có hỏi xong, Tô Minh Châu cũng biết ý tứ của hắn. Ở kinh thành, cho dù là đứa trẻ đều biết đông quý tây phú nam nghèo hèn. Ở thành đông đều là quý nhân, liền tính có náo loạn cũng không dám nháo đến thành đông, Dương cô nương kia là không biết nên mới nghĩ ra một vở kịch như vậy, bất quá nàng cũng thành công khiến cho Tứ hoàng tử chú ý, cũng coi như là cầu nhân đến nhân đi?
Triệu Văn Kiệt không khách khí:
“Nàng có phải hay không đầu óc có vấn đề?”
Thái giám bên người Triệu Văn Kỳ đã bưng nước trà cùng hoa quả lên, còn cố ý đem một phần bánh hoa quế đặt ở trước mặt Tô Minh Châu, đây là món điểm tâm Tô Minh Châu thích, Hoàng Hậu cố ý sai ngự trù phòng chuẩn bị.
Triệu Văn Gia cười khổ:
“Ta cũng muốn biết nàng có tính toán gì, chẳng lẽ muốn ta ra mặt giúp nàng thưa kiện? Cho nên làm thị vệ đem mấy người kia đưa đến quan phủ, Dương cô nương thỉnh cầu ta đưa các nàng trở về, ta cũng liền thuận thế đưa về.”
“Có phải hay không muốn sắc dụ……”
Triệu Văn Kiệt còn chưa nói xong, đã bị Triệu Văn Gia phát 1 cái vào đầu.
Triệu Văn Kỳ cũng ho khan một tiếng đánh gãy lời hắn, có chút ngượng ngùng mà nhìn về phía biểu muội, thấy Tô Minh Châu căn bản không nghe ra Triệu Văn Kiệt muốn nói gì, có chút vô tội cùng tò mò mà nhìn bọn họ.
Tô Bác Viễn cũng phản ứng lại, lần này bất chấp tôn ti trừng mắt nhìn Triệu Văn Kiệt một cái, tuy muội muội hắn tương đối lợi hại, cũng chỉ là cái cô nương.
Triệu Văn Kiệt cũng ý thức được chính mình lỡ lời, đối diện với đôi mắt tròn xoe của Tô Minh Châu, có chút chột dạ cùng áy náy:
“Khẳng định là dụng tâm kín đáo.”
Triệu Văn Gia nâng chén trà lên uống, khen một câu trà ngon rồi nói tiếp:
“Chờ ta mang theo thị vệ đưa Dương cô nương trở về, nàng liền nói xà phòng, nước hoa còn có hương phấn, còn nói đều là Hương Như Trai trộm công thức của nàng.”
“Nếu chỉ là nói vậy, phụ hoàng với mẫu hậu cũng sẽ không cố ý đem bọn biểu đệ gọi tới hỏi chuyện đi?”
Triệu Văn Kiệt tại phương diện này phá lệ cơ linh, lập tức hỏi:
“Chẳng lẽ nàng nói gì đó phạm vào cấm kỵ?”
Triệu Văn Gia ừ một tiếng:
“Dương cô nương nói mẫu thân mình là cung nữ trong cung đi ra, biết một ít sự việc trong cung, bất quá miệng nàng toàn là lời bậy bạ, không có một câu có thể tin, ta thấy nàng nói lời không nên nói, đành đem nàng đưa vào Hình Bộ.”
Triệu Văn Kiệt lẩm bẩm nói:
“Vì cái gì không đến tìm ta? Chẳng lẽ vốn dĩ âm mưu của nàng chính là tứ ca mà không phải tiểu biểu đệ?”
Triệu Văn Gia: “Ta cũng không biết, lục đệ có muốn đi hỏi nàng một chút sao?”
“Ai nha, ta cũng nếm thử trà của Thái tử ca ca.”
Triệu Văn Kiệt quyết đoán chuyển đề tài khác, bưng chén trà liền uống một hớp lớn,
“Khá được.”
Triệu Văn Kỳ có chút bất đắc dĩ:
“Được tại nơi nào?”
Triệu Văn Kiệt cười hì hì nói:
“Giải khát.”
Tô Minh Châu cảm thấy này trong cung không có một người nào là đơn giản, Triệu Văn Kiệt nhìn như vô tâm, kỳ thật rất đúng mực, còn đem điều muốn biết đều hỏi ra tới.
Đến lúc Tô Bác Viễn cùng Tô Minh Châu rời đi, không chỉ có Hoàng Hậu ban thưởng không ít đồ vật, Mẫn Nguyên đế cũng thưởng mấy khối vải cho Tô Bác Viễn, trên đường trở về Tô Bác Viễn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, sắc mặt thay đổi, chờ tới lúc vào hầu phủ mới vội vàng hỏi:
“Muội muội, Lục hoàng tử kia tính tình quá khiêu khích, thoạt nhìn liền không phải dễ đối phó.”
Tô Minh Châu nghe Tô Bác Viễn nói không đầu không đuôi một câu, ngẩn người hỏi:
“Cùng ta có quan hệ gì sao?”
Tô Bác Viễn phất phất tay, làm nha hoàn gã sai vặt đi theo lui xa ra sau một ít, lúc này mới nhỏ giọng nói:
“Ta như thế nào cảm thấy hắn không có ý tốt đâu?”
Tô Minh Châu bị chọc cười:
“Ca ca ngươi yên tâm đi.”
Tô Bác Viễn vẫn là cảm thấy không yên tâm, dặn dò:
“Dù sao ngươi nhớ cẩn thận.”
Tô Minh Châu liên tục gật đầu, thật ra so với Triệu Văn Kiệt, nàng cảm thấy Triệu Văn Gia có chút kỳ quái, chẳng lẽ Triệu Văn Gia có mưu đồ?
Chẳng sợ là Tô Minh Châu đa nghi, nàng cũng bất quá là cô nương còn chưa có cập kê, căn bản không nhìn thấy tâm tư Triệu Văn Gia.
Thật ra Triệu Văn Kỳ đã làm cha, sau khi Tô Bác Viễn cùng Tô Minh Châu đi, phảng phất thuận miệng hỏi:
“Tứ đệ ngươi đã thành thân hai năm, trong phủ còn chưa có tin tức gì sao?
Muốn hay không ta nói cùng với mẫu hậu, sai thái y xem mạch cho tứ đệ muội?”
Triệu Văn Gia thần sắc khẽ biến đổi, nhưng không có giải thích gì, chỉ là cười khổ một chút:
“Thái tử ca ca cứ yên tâm.”
Triệu Văn Kỳ có chút đồng tình đệ đệ mình.
Kỳ thật xuất thân của Tứ hoàng tử phi không tồi cũng thực hiền huệ, chính là hiền huệ cũng không chọn đúng địa điểm, trong cung không ai không có bí mật.
Lúc Triệu Văn Gia mới đại hôn được mấy tháng còn ở trong cung. Ở ngày thành thân thứ năm Tứ hoàng tử phi đem nha hoàn hồi môn của mình đưa cho Tứ hoàng tử, bị Tứ hoàng tử cự tuyệt.
Tứ hoàng tử phi làm một sự kiện làm mọi người trong cung đều khiếp sợ, nàng cho rằng Tứ hoàng tử cự tuyệt là bởi vì không thích nha hoàn của nàng, cho nên nàng tìm tới Hoàng Hậu, thỉnh Hoàng Hậu cấp Tứ hoàng tử tuyển trắc thất cùng thiếp thất.
Hoàng Hậu còn tưởng rằng Tứ hoàng tử cùng Tứ hoàng tử phi cãi nhau, cố ý triệu Tứ hoàng tử tới mắng hắn, lời trong lời ngoài ý tứ đều là làm Tứ hoàng tử phải thương thê tử, chờ đến lúc lại biết chân tướng, Hoàng Hậu quả thực không còn lời nào để nói, Mẫn Nguyên đế cũng là trợn mắt há hốc mồm.
Bắt đầu Hoàng Hậu còn tưởng rằng Tứ hoàng tử phi là không muốn gả cho Triệu Văn Gia, thậm chí còn gọi người nhà Tứ hoàng tử phi tới dò hỏi, chính là kết quả làm người vô ngữ.
Tứ hoàng tử phi rất vui lòng gả cho Tứ hoàng tử, nhưng là nàng cảm thấy Tứ hoàng tử thân là hoàng tử, nên tam thê tứ thiếp.
Triệu Văn Gia về sau tâm không còn để ở trên người thê tử, trừ bỏ thích đưa mỹ nhân cho trượng phu, đem trượng phu đẩy đến phòng của nữ nhân khác, không thể không nói Tứ hoàng tử phi là thực đủ tư cách hoàng tử phi, sau đó Triệu Văn Gia tình nguyện ngủ ở thư phòng cũng không muốn đi đến phòng thê tử.
Triệu Văn Kỳ khó có được một câu nói thật lòng:
“Minh Châu là con chính thất của Võ Bình Hầu, không có khả năng làm trắc thất.”
“Ta biết.”
Triệu Văn Gia bình tĩnh,
“Ta, ta chỉ xem nàng là muội muội.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top