chương 4: Ta là hoàng tử không phải ngốc tử
Tứ hoàng tử Triệu Văn Gia là con ruột của Đức phi, chỉ là khi Triệu Văn Gia bảy tuổi Đức phi bị bệnh mất.
Bảy tuổi là một cái tuổi rất khó xử, khi các hoàng tử được chín tuổi phải chuyển qua ở Hoàng Tử Viện, ngày thường phải tới thư phòng đọc sách.
Hài đồng tầm tuổi này đã bắt đầu hiểu chuyện, nuôi dưỡng có hai năm cũng không có tình cảm thâm hậu gì, cho nên đối với việc nuôi dưỡng Triệu Văn Gia, các phi tần có tư cách nuôi dưỡng hoàng tử cũng không nhiệt tình.
Nhưng thật ra Triệu Văn Gia cũng không chờ Mẫn Nguyên đế hạ chỉ liền chủ động đi thỉnh cầu dọn tới ở tại Hoàng Tử Viện.
Mẫn Nguyên đế lúc ấy đã ba mươi hai tuổi lại chỉ có ba vị hoàng tử, trừ bỏ Thái tử đối với hai nhi tử còn lại cũng rất quan tâm, chương trình học của các hoàng tử hắn đều phải tự mình xem qua.
Mà nhi tử của Hoàng Hậu không chỉ sớm đã sắc phong là Thái tử, còn được Mẫn Nguyên đế mang theo bên người tự mình dạy dỗ, nàng cũng không đến mức đi khó xử một cái hài tử mất mẹ, nên ngày thường càng ban thưởng chăm sóc hơn.
Chuyện cung nhân khắt khe tuyệt đối sẽ không phát sinh, chỉ là có mẫu thân với không có mẫu thân vẫn là hoàn toàn bất đồng, tuy rằng mỗi ngày ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ tinh tế, nhưng không có ai ôm hắn ôn nhu dặn dò sủng nịch.
Kỳ thật Triệu Văn Gia cảm thấy cuộc sống mỗi ngày của chính mình cũng không kém, Hoàng Hậu làm tròn chức trách mẹ cả, chính là như thế nào trong ánh mắt của Dương cô nương liền biến thành đáng thương?
Dương cô nương nhìn Triệu Văn Gia nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong lòng có vài phần thẹn thùng cùng tự đắc:
“Cảm ơn vị công tử này ra tay tương trợ, nếu không……”
Nói chưa hết câu liền hơi hơi quay đầu hốc mắt đỏ đỏ, hít một hơi thật sâu như là muốn bình phục thương cảm trong lòng,
“Nếu không phải có công tử, chúng ta chủ tớ sợ sẽ nguy hiểm.”
Triệu Văn Gia dung mạo văn nhã tuấn mỹ, xuất thân cùng hoàn cảnh sinh hoạt khiến cho khí chất trên người hắn cao quý, một loại khí chất mà thường nhân không có được, tuy thái độ ôn hòa có lễ nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách nhàn nhạt:
“Ai thấy đều sẽ không bàng quan đứng nhìn, chỉ là…… Ta có một chuyện không rõ, không biết cô nương có thể nói cho ta?”
Dương cô nương thần sắc nghiêm túc: “Công tử đối ta có ân cứu mạng, mặc kệ công tử muốn biết sự tình gì, ta đều sẽ nói rõ.”
Triệu Văn Gia ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, lại nhìn chằm chằm vào Dương cô nương, cái tiểu viện này tuy rằng là của Dương cô nương thuê, chính là Triệu Văn Gia ở bên ngoài đã an bài thủ hạ:
“Ngươi là như thế nào biết ta hôm nay sẽ đi Hối Hiền Lâu.”
Thời điểm ở Hối Hiền Lâu, Triệu Văn Gia đã cảm thấy kỳ quái, hắn đứng ở cửa sổ trên lầu hai nhìn thấy rất rõ ràng, vị Dương cô nương này tuy rằng ngăn cản Tô Bác Viễn, chính là ánh mắt lại không có dừng ở trên người Tô Bác Viễn, ngược lại vẫn luôn nhìn bọn họ nơi lầu hai, như là đang tìm kiếm cái gì.
Triệu Văn Kiệt cho rằng nàng là coi trọng Tô Bác Viễn mới cố ý ngăn cản, bắt đầu Triệu Văn Gia cũng nghĩ như thế, tuy rằng Tô Bác Viễn tính cách không tốt, nhưng là dung mạo phong lưu gia thế lại tốt, có cô nương chủ động tìm tới hắn cũng là bình thường.
Chính là trong nháy mắt ánh mắt Triệu Văn Gia lại tình cờ đối diện với ánh mắt vị Dương cô nương này.
Ánh mắt Dương cô nương làm Triệu Văn Gia cảm thấy thực kì diệu, cho nên càng cẩn thận quan sát nàng, quả nhiên phát hiện dị thường, vị Dương cô nương này không coi trọng Tô Bác Viễn, giống như đem Tô Bác Viễn trở thành cái bậc thang, cũng không biết nàng nơi nào lại có tự tin như vậy.
Sau đó vị Dương cô nương này liền kể tên xà phòng, hương phấn... Triệu Văn Gia càngcảm thấy nàng là đang nói cho mình hoặc lục đệ nghe.
Tiếp đến hắn cố ý cùng lục đệ tách ra, vị Dương cô nương này vì hắn thiết kế một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, lại thuận lý thành chương đem hắn đến trong viện này. Triệu Văn Gia cũng muốn biết nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì, chẳng lẽ vị Dương cô nương cảm thấy có thể đem bọn họ đều đùa bỡn trên lòng bàn tay?
Dương cô nương như là đã sớm nghĩ ra cách giải thích, Triệu Văn Gia vừa hỏi xong liền rơi xuống nước mắt, nàng vẫn luôn nhớ rõ có người nói nữ nhân đơn giản sẽ đẹp nhất, cố ý thay đổi một thân váy áo màu trắng, vấn tóc đơn giản, chỉ dùng 1 cái trâm cài, vài sợi tóc rơi ở trên cái cổ nõn nà, mang theo cảm giác nữ tử uyển chuyển.
Triệu Văn Gia nhìn mỹ nhân đã quen mắt cũng không thể không thừa nhận, vị Dương cô nương rất biết cách trang điểm, nàng biết như thế nào khiến chính mình xinh đẹp nhất:
“Tứ điện hạ, mẫu thân ta lúc đầu là cung nữ bên người Đức phi nương nương.”
Nghe được bốn chữ Đức phi nương nương, sắc mặt Triệu Văn Gia thay đổi, hắn vốn dĩ suy đoán vị Dương cô nương này là từ đâu đến mà đã biết thân phận hắn là hoàng tử, muốn tỏ ra mình có giá trị do đó khiến cho hắn chú ý, chính là hiện giờ lại cảm thấy vị Dương cô nương này sợ là có mưu đồ lớn hơn nữa.
Dương cô nương không biết Triệu Văn Gia đang hoài nghi, hai mắt rưng rưng ôn nhu nói:
“Mẫu thân thường xuyên cùng ta nhắc tới Đức phi nương nương, nhắc tới điện hạ.”
Kỳ thật đã thật lâu không có người nhắc tới Đức phi quá cố, chỉ là mỗi năm tới ngày giỗ của Đức phi. Ba ngày đấy, đồ hắn ăn đều là món chay, các cung nhân cũng chọn quần áo màu trắng cho hắn, những việc này không phải do hắn công đạo, sợ là Hoàng Hậu cố ý phân phó xuống.
Dương cô nương cẩn thận quan sát Triệu Văn Gia, thấy sắc mặt hắn có chút mờ mịt cùng hoài niệm, trong lòng đại hỉ biểu tình trên mặt lại lộ ra có chút thương cảm:
“Mẫu thân vẫn luôn nói với ta, Đức phi nương nương là người thiện lương nhất, nếu là không có Đức phi nương nương sợ là mẫu thân sớm đã chết ở trong cung.”
Triệu Văn Gia nhìn Dương cô nương.
Dương cô nương thanh âm nhẹ nhàng mang theo hoài niệm:
“Nhưng cũng do Đức phi nương nương thiện lương mới hại chết nàng.”
Triệu Văn Gia sắc mặt đại biến, khẩu khí âm trầm:
“Mẫu phi ta là chết bệnh.”
“Điện hạ, ngài tin là thật sao?”
Dương cô nương khóc nức nở,
“Nương nương là bị người khác hại chết.”
Triệu Văn Gia nắm chặt tay, nhìn Dương cô nương, như là đang cưỡng chế lửa giận lại không có mở miệng.
Dương cô nương trong lòng đắc ý, đây chính là nàng nhìn thấy trong truyện tuyệt đối không có sai.
Chỉ là dựa theo trình tự trong truyện, chuyện này cũng không phải bị vạch trần vào lúc này, mà là sau khi Triệu Văn Gia trải qua rất nhiều trắc trở mới điều tra được chân tướng, vào lúc hắn đăng cơ trước bàn dân thiên hạ.
Dương cô nương lúc này nói ra cũng là vì muốn được Triệu Văn Gia coi trọng, mẫu thân của nàng chỉ là cung nữ hầu hạ trong cung Đức phi cũng không phải ở bên cạnh Đức phi, sau đó nhân dịp đại xá được ra cung gả chồng, kỳ thật đến thấy mặt Đức phi cũng chưa nhìn qua được vài lần.
Mà Dương cô nương dám nói như vậy là ỷ vào từ trong truyện đã đọc qua không ít về Đức phi cùng Triệu Văn Gia, huống chi Đức phi đã chết nhiều năm như vậy muốn điều tra cũng là không tra xét được gì, cho nên Dương cô nương mới dám không kiêng nể như vậy.
“Mẫu thân thần nói lúc hạ sinh điện hạ nương nương gặp phải nguy hiểm, lúc này thân thể mới suy yếu.”
Dương cô nương ngữ khí thành khẩn, “Điện hạ ngươi không thể nhận kẻ thù làm mẫu thân a.”
Triệu Văn Gia không nói gì.
Dương cô nương: “Điện hạ, mấy năm nay ngài đều chịu khổ, mẫu thân thần trước khi chết còn nhớ thương điện hạ, những công thức này đều là ta muốn hiến cho điện hạ.”
Trong thư phòng phủ Võ Bình Hầu, Tô Minh Châu đem sự tình hôm nay đại khái nói lại một lần:
“Con sai người canh chừng Hối Hiền Lâu, sau khi vị Dương cô nương rời đi không bao lâu, Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử cũng đi ra.”
Võ Bình Hầu phu nhân khẽ nhíu mày.
Tô Minh Châu:
“Sau khi biết là Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đi ra, không đi sau theo dõi nữa, con cảm thấy vị Dương cô nương vì hai vị hoàng tử mà tới.”
“Không theo dõi nữa là đúng.”
Võ Bình Hầu phu nhân là muội muội của đương kim Hoàng Hậu, “
Nếu là tới vì hoàng tử, nàng tới tìm ca ca ngươi làm gì?”
Nghe mẫu thân nhắc tới chính mình, Tô Bác Viễn có chút mờ mịt mà nhìn qua, tuy rằng đều ở thư phòng, hắn vừa rồi đang cùng phụ thân chơi cờ, mà mẫu thân cùng muội muội nói chuyện với nhau:
“Con không biết a.”
Võ Bình Hầu phu nhân nhìn bộ dáng nhi tử:
“Phụ thân người trộm đem quân cờ thay đổi vị trí.”
Tô Bác Viễn mở to đôi mắt đào hoa nhìn về phía Võ Bình Hầu:
“Phụ thân, ngươi còn như vậy ta không cùng ngươi chơi cờ.”
Võ Bình Hầu bị phát hiện không chột dạ chút nào:
“Ngươi chơi cờ không chuyên tâm, quản được sao?”
Tô Bác Viễn cũng không thật sự sinh khí, mắt nhìn bàn cờ đánh một quân cờ:
“Không có lần sau.”
Võ Bình Hầu đánh một quân cờ nhìn về phía thê tử, Võ Bình Hầu phu nhân bưng nước ấm uống lên:
“Không cần phải xen vào bọn họ.”
Tô Minh Châu:
“Nữ nhi cũng nghĩ như vậy, nhà của chúng ta không nên lại tra đi xuống, chỉ là…… Con thật ra cảm thấy Dương cô nương kia đương nhiên lợi dụng chúng ta.”
Nàng khẩu khí ngây thơ,
“Như vậy thật không tốt.”
Tô Bác Viễn lúc này cũng hiểu được: “Dương cô nương ngăn cản chúng ta, là vì khiến cho Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử chú ý? Không phải…… Làm vậy điều thừa sao?”
Lời này vừa ra, Tô Minh Châu cười ra tiếng, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy châm chọc:
“Có chút người cảm thấy chính mình thông minh tuyệt đỉnh, lại không biết thông minh bị thông minh hại, chỉ là không biết nàng mục tiêu là Tứ hoàng tử vẫn là Ngũ hoàng tử, nàng chí hướng rộng lớn, nhưng chướng mắt chúng ta hầu phủ đâu.”
Tô Bác Viễn cảm thấy muội muội lúc này có chút khủng bố, hắn yên lặng dịch sang hướng phụ thân bên cạnh.
Võ Bình Hầu phu nhân nhìn bộ dáng nhi tử không có cốt khí, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo má nhi tử, ôn nhu lên tiếng giải thích:
“Nàng xác thật là làm điều thừa, được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi.”
Tô Minh Châu từ trên giường ghế đi xuống, Tô Bác Viễn cũng không đánh cờ:
“Con đưa muội muội về phòng trước.”
Võ Bình Hầu phu nhân phất phất tay, hai huynh muội hành lễ sau đó liền cùng nhau rời đi, nha hoàn đi theo cũng vô dụng, Tô Bác Viễn tự mình cầm theo một chiếc đèn cung đình đi ở bên người muội muội: “Dương cô nương kia rốt cuộc muốn làm gì?”
“Muội cũng không biết.”
Tô Minh Châu bất mãn nói:
“Lúc ở trên đường hình như là ngoài ý muốn, chính là người hầu nàng an bài đi Hương Như Trai náo loạn là thật sự là đi gây rối.”
Tô Minh Châu nhìn trân châu trên giày :
“Rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào muội cũng không đoán được, chính là sự việc rõ ràng như vậy náo loạn cũng không tốt, còn không bằng trực tiếp báo quan…… Chẳng lẽ nàng thật cho rằng người đứng sau Hương Như Trai có bối cảnh rất lớn, cho nên muốn đem sự tình ầm ĩ?”
Chính là ầm ĩ như thế có gì tốt?
Tô Bác Viễn nhìn mặt muội muội bộ dáng như ông cụ non, nhịn không được nở nụ cười, rõ ràng là ôn nhu sủng nịch tươi cười, chính là bởi vì cặp mắt đào hoa kia có vẻ càng làm hắn thêm phần tà khí.
Tô Minh Châu không nghĩ ra cũng không thèm nghĩ nữa, có một số việc chỉ cần phương hướng đại khái không tồi là đến nơi, nàng cũng không cần cái gì đều suy nghĩ cẩn thận:
“Khả năng vừa lúc ở trên đường thấy ca ca, cho nên liền ám chỉ những người đó tìm tới ca ca, nhưng là tại sao?”
“Thôi, không nghĩ nữa, dù sao khẳng định là có mục đích.”
Tô Minh Châu ngẩng đầu nhìn nhà mình huynh trưởng cao lớn, có chút bất mãn kiễng chân,
“Tên ngốc to con.”
Tô Bác Viễn cũng không tức giận:
“Ai làm ngươi chọn lựa thực đâu.”
Tô Minh Châu hừ một tiếng, giống như sinh khí, càng giống như là đang làm nũng:
“Cũng không biết nàng như thế nào hỏi thăm được ca ca sẽ đi Hối Hiền Lâu, Tứ hoàng tử cùng Lục hoàng tử lại vì cái gì sẽ ở Hối Hiền Lâu?”
Như vậy nghi vấn không chỉ có Tô Minh Châu có, Tứ hoàng tử Triệu Văn Gia đồng dạng có nghi vấn:
“Ngươi vẫn chưa có nói cho ta, ngươi là như thế nào biết ta ở Hối Hiền Lâu.”
Dương cô nương ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Triệu Văn Gia không nên truy vấn nàng về Đức phi sao?
Triệu Văn Gia đứng lên sửa lại một chút ống tay áo:
“Lời ngươi nói, ta một câu đều không tin.”
Hắn nhìn Dương cô nương,
“Phải nói, một chữ đều không tin.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top