chương 14: lưỡng tình tương duyệt khó như vậy sao


Tuy Tô Minh Châu không biết rốt cuộc khúc mắc của mẫu thân là gì, nhưng nàng vẫn đoán được ra việc này có quan hệ với mình cùng dì Hoàng Hậu, tuy rằng Hoàng Hậu vẫn luôn đối với Tô Minh Châu không tồi, không biết Tô Minh Châu là trời sinh lãnh tình vẫn là quá mức thanh tỉnh, trong lòng nàng Hoàng Hậu đầu tiên là Hoàng Hậu sau đó mới là dì.

Tô Bác Viễn vẫn luôn nhắc mãi làm Tô Minh Châu nghĩ cách đem Bạch Chỉ Nhiên mời đến trong phủ, Tô Minh Châu nhìn bộ dáng ca ca ngây ngốc, bèn đưa thiệp mời Bạch Chỉ Nhiên , kỳ thật Bạch gia cũng biết chuyện là như thế nào, bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt thôi.
Bạch Chỉ Nhiên lớn lên xinh đẹp, là một loại mỹ nhân không dính khói lửa phàm tục, thanh lãnh cao ngạo dường như Thiên Sơn tuyết liên.

Bất quá Tô Minh Châu là quen biết nàng từ nhỏ, sẽ không biểu hiện giả dối lừa gạt nàng, lúc này hai người nằm cùng một giường, trang sức đều rơi tán loạn, đều đầu tóc rối tung tóc dựa vào nhau lặng lẽ nói chuyện.

Mà Tô Bác Viễn đang ngồi ở trong hoa viên bóc vỏ hạch đào cùng hạt thông cho hai nữ nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh mình.

Tô Minh Châu đem việc mấy ngày nay nói đại khái một lần, chuyện ở trong cung, Tô Minh Châu lại không có nói, đảo không phải nàng không tín nhiệm Bạch Chỉ Nhiên, mà là có một số việc biết đến càng ít càng an toàn.

Bạch Chỉ Nhiên cũng là người thông minh, liền biết trong đó có chút kỳ quặc cũng không có hỏi nhiều.

Tô Bác Viễn bóc xong một đĩa nhỏ hạt thông nhân hạch đào nhân, tự tay mang tới cho hai người:

"Muội muội, Chỉ Nhiên các ngươi đang nói cái gì vậy?"

Tô Minh Châu đem cái đĩa nhận lấy, cầm mấy hạt ăn lên.

Bạch Chỉ Nhiên sớm đã cởi ra giày thêu, trên chân là tất thêu hồng mai, nghiêng nghiêng đầu cắn hạch đào trên tay Tô Minh Châu, liếc mắt nhìn Tô Bác Viễn một cái:

"Ta có chút khát."

Tô Bác Viễn chạy nhanh bưng hai chén nước tới, Tô Minh Châu thích uống nước mật ong, mà Bạch Chỉ Nhiên lại thích các loại trà hoa.

Bạch Chỉ Nhiên ngồi dậy lấy nước mật ong trước, đưa cho Tô Minh Châu, sau đó mới nhận cái ly của mình uống lên.

Tô Bác Viễn nhìn thấy mà thèm, nhịn không được nói:
"Trong nhà không phải không có giường, các ngươi hai cái nằm ôm nhau chẳng lẽ không nóng sao?"

Tô Minh Châu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội:
"Không nóng a."

Tô Bác Viễn trầm mặc hồi lâu:
"Được rồi, các ngươi còn muốn ăn chút cái gì sao?"

Bạch Chỉ Nhiên bị chọc cười, cầm hạt thông nhét vào trong miệng Tô Bác Viễn, quả nhiên Tô Bác Viễn ngây ngốc nở nụ cười.

Tô Bác Viễn ân cần đem hai cái ly không dọn đi, lại tiếp tục đi bóc hạt dưa.

Bạch Chỉ Nhiên cùng Tô Minh Châu lại tiếp tục nói chuyện cùng nhau:

"Dương cô nương kia xác thật kỳ quái, thật ra ta cũng gặp một người kỳ quái."

Tô Minh Châu có chút tò mò.
Cùng lời nói Tô Minh Châu mềm mại bất đồng, thanh âm Bạch Chỉ Nhiên thiên về thanh lãnh, nói lên lời nói cũng là không nhanh không chậm:

"Cũng không biết vì sao, con trai của quản sự tranh thủ lúc người không chú ý để thư trong phòng ta."

Lời này vừa nói ra, đừng nói Tô Bác Viễn chính là Tô Minh Châu cũng đều cả kinh, nhìn về phía Bạch Chỉ Nhiên.
Bạch Chỉ Nhiên cũng biết bọn họ là quan tâm chính mình:

"Bất quá bị nha hoàn phát hiện, nguyên lai là con trai quản sự mua được trong viện ta một cái tam đẳng nha hoàn."

Tô Minh Châu nhướng mày: "Như vậy bán chủ......"

Bạch Chỉ Nhiên thần sắc lãnh đạm:

"Cả nhà quản sự hợp tác với nha hoàn kia đều bị hạ dược cho không nói được rồi đưa đến thôn trang, người biết chữ cũng đều chặt tay."

Tô Minh Châu:
"Đang lúc như thế, vạn nhất tới thôn trang lại làm bẩn thanh danh Bạch tỷ tỷ thì làm như thế nào cho phải."

Bạch Chỉ Nhiên nhéo má Tô Minh Châu:
"Thư kia sau khi phụ thân ta xem xong, nói với ta, kỳ thật con trai quản sự rất có khiếu làm văn, chỉ tiếc không đi theo con đường chính đạo."

Tô Bác Viễn thật cẩn thận cầm trộm tay Bạch Chỉ Nhiên, Bạch Chỉ Nhiên mặt đỏ lên nhưng không rút tay ra, ngược lại nhẹ nhàng đem ống tay áo che lại tay hai người.

Tô Minh Châu không phát hiện bọn họ, truy vấn hỏi:
"Là viết cái gì?"

Bạch Chỉ Nhiên:
"Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân."

( Bài thơ Lý tứ kì 4 - Nguyên Chẩn
Bài thơ này được tác giả làm để nhớ tới người vợ đã mất là Vi Tùng)

Dịch nghĩa
Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Dịch thơ:
Đã qua biển lớn, e gì nước
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây
Đi giữa đám hoa lười để ý
Nửa duyên tu đạo, nửa cho nàng.

Chờ Bạch Chỉ Nhiên đọc xong, Tô Minh Châu cùng Tô Bác Viễn đều trầm mặc, chẳng sợ Tô Bác Viễn ghen, cũng không thể không thừa nhận người viết bài thơ này cực hay.
Tô Minh Châu thở dài:

"Thật đáng tiếc, nếu đặt tâm tư ở chỗ đúng đắn, chính là đưa một ít thơ từ cho Bạch bá phụ, sợ là Bạch bá phụ cũng sẽ an bài tiền đồ cho hắn."

Bạch Chỉ Nhiên ừ một tiếng, phụ thân nàng rất thưởng thức người tài hoa xuất chúng, nếu thơ này là giao cho phụ thân hắn, sợ là phụ thân sẽ trả lại khế ước bán mình cho nhà bọn họ, còn sẽ trợ giúp không ít trợ giúp cho hắn, chỉ là người này tâm thuật bất chính:

"Hắn vụng trộm cùng tam đẳng nha hoàn trong viện ta, lừa nha hoàn kia nếu là có thể cưới ta, sẽ nạp nàng làm thiếp."

Tô Minh Châu quả thực bị chọc cười:

"Ai cho hắn tự tin? Chẳng lẽ hắn không biết Bạch tỷ tỷ đã có hôn ước? Hơn nữa hắn bất quá là cái người hầu, hắn cảm thấy hắn có tư cách để cưới Bạch tỷ tỷ?"

Nếu Bạch Chỉ Nhiên thật sử gả cho con trai quản sự, đấy không phải gả thấp, mà là mù mắt trụy lạc, sợ là sẽ bị gia tộc xoá tên, nếu không xoá tên, cũng sẽ đuổi ra kinh thành, có nhà cũng không về được.

Lúc ấy Bạch Chỉ Nhiên vừa tức lại vừa giận, lúc này nghĩ đến lại cảm thấy buồn cười:
"Bất quá là si tâm vọng tưởng thôi."

Tô Bác Viễn ở một bên tức giận mặt xanh như ếch:
"Chỉ Nhiên, chúng ta vẫn là thành thân sớm một chút đi."

Bạch Chỉ Nhiên nhìn về phía Tô Bác Viễn, sóng mắt lưu chuyển khiến cho nàng nhiều vài phần linh động cùng thiếu nữ ngượng ngùng:

"Ngươi đi nói cùng phụ thân ta đi."

Tô Bác Viễn gật đầu, trong lòng đã cân nhắc đi nói như thế nào, nhà bọn họ đã sớm đem sính lễ chuẩn bị tốt, mặc kệ là phụ thân hay là mẫu thân đều hận không thể sớm đem Bạch Chỉ Nhiên cưới vào cửa đâu.

Cho dù Bạch Chỉ Nhiên không có nói, Tô Minh Châu cũng nghĩ đến, liếc mắt cùng Bạch Chỉ Nhiên nhìn nhau một cái, Bạch Chỉ Nhiên khẽ gật đầu, Tô Minh Châu cười lạnh một tiếng:

"Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga."

Kỳ thật người nọ đánh chủ ý rất đơn giản, bất quá là muốn lừa Bạch Chỉ Nhiên, hắn cảm thấy chỉ cần hai người có tư tình trước đến lúc đó, đến lúc đó cha mẹ Bạch Chỉ Nhiên cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, nếu không cũng sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy trộm truyền tin qua.

Không chỉ có là có tư tình, người nọ không nói được muốn gạo nấu thành cơm, thật sự không lừa được Bạch Chỉ Nhiên đồng ý.

Bạch Chỉ Nhiên không có nói rõ ràng như vậy, sợ Tô Bác Viễn tức điên, cũng là cảm thấy có chút khó có thể mở miệng.

Tô Minh Châu tưởng tượng, cũng thuận lý thành chương, tính ra Bạch Chỉ Nhiên không chỉ có của hồi môn, trên tay Bạch Chỉ Nhiên những cái châu báu trang sức đó mọi thứ tinh phẩm cũng là giá trị không ít bạc, chỉ là hắn cũng quá mức ích kỷ, căn bản không có suy xét tình cảnh của chính mình và người nhà cùng Bạch Chỉ Nhiên.

Bạch Chỉ Nhiên hơi hơi rũ mắt, nhéo nhéo Tô Bác Viễn ngón tay, Tô Bác Viễn đối với nàng ngây ngốc giống nhau, làm Bạch Chỉ Nhiên chỉnh trái tim đều tĩnh lặng lại.

Tô Minh Châu nổi lên lòng nghi ngờ:
"Kia thư sợ không phải hắn viết."

Bạch Chỉ Nhiên cùng Tô Bác Viễn đều nhìn về phía Tô Minh Châu, Tô Minh Châu trên tay cầm hạch đào không có ăn:
"Tâm tính hắn như vậy cùng tầm mắt không viết ra được thơ như vậy."

Tô Bác Viễn nhíu mày:
"Xác thật như thế, hơn nữa đầu tiên là hắn vụng trộm cùng nha hoàn, như thế nào có thể viết ra bài thơ thâm tình như vậy."

Bạch Chỉ Nhiên không có dấu diếm:
"Phụ thân cũng hoài nghi như vậy, bất quá việc này liên lụy quá nhiều, nên không muốn hỏi nhiều."

Rốt cuộc việc liên quan đến danh dư Bạch Chỉ Nhiên, Tô Minh Châu cũng nói:
"Dao sắc chặt đay rối, vẫn là Bạch bá phụ quyết đoán."

Tô Minh Châu thấy huynh trưởng nhìn trông mong Bạch Chỉ Nhiên, trong lòng buồn cười nhưng vẫn đứng dậy:
"Bạch tỷ tỷ, ca ca cố ý sai phòng bếp làm tuyết lê đường, sợ là đã làm xong, ta đi qua nhìn xem."

Tô Bác Viễn ánh mắt sáng lên, đôi tay ôm quyền bái với Tô Minh Châu, Bạch Chỉ Nhiên mặt đỏ lên, hồi lâu mới thấp giọng lên tiếng.

Tô Minh Châu đi giày thêu mang theo nha hoàn rời đi.

Tô Bác Viễn nhỏ giọng nói:
"Ta, ta trang trí cho Chỉ Nhiên mấy cái quạt, Chỉ Nhiên muốn hay không đi xem?"

Bạch Chỉ Nhiên khẽ cắn môi, gật đầu, lúc này nàng lại không có một tí nào thanh lãnh, ngược lại có vài phần tiểu nữ nhi ngượng ngùng, càng có vẻ mỹ lệ.

Tô Bác Viễn cười một cái, khom lưng nhặt lên giày thêu trên mặt đất, tự mình giúp Bạch Chỉ Nhiên đi vào, Bạch Chỉ Nhiên mím môi, mạt đều đỏ ửng lên.

Tô Bác Viễn nắm tay Bạch Chỉ Nhiên dắt về thư phòng mình:

"Ta còn vẽ mấy cái trang trí nữa, chờ sau khi chúng ta thành thân, cho ngươi dùng thêu váy."

Bạch Chỉ Nhiên trong thanh âm đều mang theo ngượng ngùng:
"Được."

Tô Bác Viễn dung mạo tuấn mỹ, chẳng qua cặp mắt đào hoa kia có vẻ đa tình tà khí một chút, khi hắn cười phá lệ câu nhân, hơn nữa ánh mắt hắn sáng tỏ, nhìn thấu mọi việc kỳ thật Tô Bác Viễn đều hiểu hết.

Xác thật Tô Bác Viễn sai phòng bếp làm tuyết lê đường, bất quá món này là phòng bếp quen làm, căn bản không cần Tô Minh Châu đi kiểm tra, nàng đi ra liền đi thư phòng Võ Bình Hầu, Võ Bình Hầu lúc này đang ở bên trong, chờ người thông báo, Tô Minh Châu mới đi vào.

Võ Bình Hầu nhìn thấy nữ nhi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, buông quyển sách trên tay, chờ nữ nhi ngồi xuống mới cười nói:
"Có phải hay không muốn biết mẫu thân ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"

Tô Minh Châu ừ một tiếng, bởi vì ở trong nhà, nàng không có sai nha hoàn vấn tóc lên lần nữa, mà là thắt cái đại bím tóc:
"Đúng vậy."

Võ Bình Hầu nhìn ánh mắt nữ nhi chờ mong:
"Không nói cho ngươi."

Tô Minh Châu: "......"

Võ Bình Hầu cười hạ: "Đây là bí mật giữa ta và mẫu thân con."

Tô Minh Châu nhăn lại cái mũi, không có hỏi lại: "
Phụ thân, năm đó ngươi vì cái gì sẽ cưới mẫu thân?"

Võ Bình Hầu tư thái thản nhiên: "Không vì cái gì, muốn cưới nàng."

Kỳ thật Tô Minh Châu biết đồn đãi bên ngoài, lúc ấy tổ phụ cùng tổ mẫu ngoài ý muốn chết, phụ thân tuy rằng là con vợ cả, nhưng còn có một vị thứ xuất huynh trưởng, tổ mẫu lại không có vì phụ thân thỉnh hoàng thượng phong vị thế tử.

Hơn nữa tổ phụ chết cùng tổ mẫu lại có chút quan hệ, khi đó đại bá liên hợp một ít lão tộc trưởng muốn tập tước, cho dù triều đình có quy định thứ xuất tập tước yêu cầu hàng nhất đẳng tước vị.

Không biết đại bá hứa hẹn cái gì, những cái đó đại bá tộc lão phá lệ tích cực trên dưới hoạt động, mà duy trì phụ thân chỉ có rất ít một bộ phận, còn có một ít đều là bàng quan không muốn tham dự trong đó.

Cuối cùng phụ thân cưới mẫu thân, được Tĩnh Viễn Hầu phủ duy trì, khi đó tuy rằng dì vị trí không đủ ổn, rốt cuộc là một vị hoàng tử phi, vẫn là tiên hoàng chỉ hôn, cho nên cuối cùng phụ thân có thể tập tước.

Sau lại phụ thân đối mẫu thân vẫn luôn rất tốt, chẳng sợ mẫu thân nhiều năm chưa hoài thai cũng không có ý tứ nạp thiếp, bên ngoài không ít người nói là phụ thân sợ hãi mẫu thân, mới không dám nạp thiếp.

Chính là mấy năm nay Tô Minh Châu lại cảm thấy, không phải như thế, phụ thân chỉ là muốn cùng mẫu thân hai người sinh hoạt mà thôi.

Võ Bình Hầu nhìn về phía nữ nhi: "Làm sao vậy?"

Tô Minh Châu kỳ thật cũng không rõ chính mình làm sao vậy:
"Bạch tỷ tỷ là thật sự muốn gả cho ca ca, cũng không phải bởi vì ca ca là người thích hợp, mà...... Chính là muốn gả cho ca ca."

Võ Bình Hầu không nói gì.

Tô Minh Châu nhìn về phía phụ thân, ánh mắt khó được có chút mờ mịt:

"Bạch tỷ tỷ ở trước mặt ca ca, cùng trước mặt người khác không giống nhau."

Võ Bình Hầu đứng lên, đi đến trước mặt nữ nhi xoa xoa đầu nàng:
"Đơn giản là bọn họ lưỡng tình tương duyệt mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top