Nam Cung Đại Thiếu Gia
Một ngày đông. Tuyết đung đưa trên những con phố nhiều người qua lại, giữa dòng người tấp nập trăm sự lo toan. Con phố này so với nơi đô thành hoa lệ cũng chỉ là đường làng mới được sửa sang. Mùi nhựa đường vừa đổ khẽ khàng lọt vào những ô cửa sổ, đổ vào khu chợ phiên đông đúc buổi ban trưa.
Người ta không thấy nắng gắt, chỉ thấy những con người đông đúc bàn luận đủ thứ chuyện với nhau. Nông thôn là thế!
Mà Nam Cung Thiếu Đường chứng kiến cảnh này cũng chỉ biết bày ra bộ dạng khó hiểu. Hắn không biết rằng con phố mới nổi mà đoàn làm phim chọn lại là ở vùng nông thôn nghèo. Không không không, cái hắn khó hiểu không phải là như thế. Điều hắn thấy lạ là cảnh người ta hỏi han nhau từng li từng tí, có thể nói với nhau ti tỉ thứ chuyện ông này bà nọ trong vùng. Khác hẳn với phồn hoa đô hội hắn sinh ra, lớn lên, và lập nghiệp _ vô cảm
Nhưng hắn nghĩ miên man làm gì? Căn bản không liên quan đến hắn.
Nam Cung Thiếu Đường, lúc này vừa diễn xong một cảnh phim, nhưng cũng gần như là cảnh cuối cùng rồi. Hắn tay cầm bình nước, có chút uể oải ngả mình xuống cái sofa to quá cỡ mà người ta kiếm tìm mang về từ tận nơi đâu cho hắn. Tác phẩm mới của hắn lại sắp hoàn thành. Và hắn sẽ lại bắt đầu một chuỗi ngày dài nhàm chán.
Một vài ngày nữa hắn sẽ về với đô thành, nơi hắn đặt đế chế Hoàn Cầu Đại Nhân Kiệt của mình. Nghĩ đoạn, hắn nâng chai nước lên, dường như là dốc sức uống cạn.
Đã tròn một tuần kể từ cái đêm hắn phóng xe về căn biệt thự kia. Các ông lớn của báo chí gọi đó là "quà cưới". Còn hắn, hắn chỉ thấy mỉa mai thay cho thứ "quà cưới" này. Bên ngoài hoa lệ, bên trong rách nát. Hữu danh vô thực. Tất cả chỉ là che mắt thiên hạ. Làm hắn thực ghê tởm, thực bất mãn. Hắn chỉ nghe theo lời cha hắn, bỏ chút tiền ra mua căn biệt thự nơi ngoại ô đô thành sầm uất.
Thật ra hắn thích vị trí đó ... nên hắn cứ thầm trách mình sao lại không chọn chỗ hắn không thích mà mua tặng làm "quà cưới", lại đi mua chỗ mình thích. Hắn, căn bản không muốn nhìn người phụ nữ kia.
Có lẽ là vì Nam Cung Thiếu Đường không ưa người nhà họ Lam. Mặc dù không phải chỉ riêng hắn, mà là cả Nam Cung gia từ trên xuống dưới cũng không có ai muốn dính líu gì đến Lam gia. Ngoại trừ cha hắn. Hai nhà cũng chẳng phải là thâm thù đại hận, chỉ là ông cố nội hắn từng mất một hạng mục đấu thầu quan trọng vào tay lão già Lam gia. Lúc ấy nghe nói Lam đại lão gia đã có một màn quay lưng vô cùng đặc sắc với ông cố nội hắn. Thật ra cũng chẳng trách được, đó là việc của thương trường _ vấn đề hắn chưa từng muốn quan tâm, tôi lừa anh gạt, chúng ta cùng dối trá. Và thế là mối thù từ thời ông cha vẫn còn vẹn nguyên đến tận bây giờ.
Giờ nghĩ lại thì hắn lại cảm thấy thật lãng xẹt, mắc gì hắn phải ghét bọn họ vì chuyện không liên quan đến mình. Nhưng sự thật là hắn vẫn ghét, và hắn đành lí giải sự không yêu thích của mình đối với Lam gia là do ảnh hưởng từ mọi người trong gia tộc. Mà đối với riêng người phụ nữ kia, vợ hắn hiện tại, Lam Nhược Vũ...có thể là vì hắn nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn hắn trong hôn lễ. Hắn tựa như thấy ánh mắt nàng ẩn ẩn một loại tình cảm phức tạp, và điều đó làm hắn khó chịu, khiến hắn phiền lòng, phải bận tâm suy nghĩ. Và hắn còn nghĩ rằng chính là vì sự xuất hiện của nàng mà cha hắn mới khơi mào cho mối hôn sự này của hai gia tộc vốn đã luôn không thể nào chung một niềm vui. Hắn còn cực kì tức giận, vì hắn còn sự nghiệp diễn xuất. Hắn chưa muốn về tiếp quản Nam Cung gia, mà thật ra là làm máy cày cho vinh quang của những người trong gia tộc. Lần này hắn chịu đựng cha hắn, đồng ý cuộc hôn nhân này cũng chỉ là để kéo dài thêm một vài năm nữa. Hắn biết rồi đằng nào cũng phải làm, vì hắn là Đại thiếu gia. Nhưng sớm như vậy thì hắn không chấp nhận được. Nam Cung Thiếu Đường đã định là phải sống vì lí tưởng và đam mê chứ không phải khoá mình trong những mong muốn tầm thường của người nhà Nam Cung hắn.
Đôi lúc hắn nghĩ...linh hồn mình thật ngu ngốc khi chọn sinh ra trong gia đình hào môn, nơi chỉ toàn thật nhiều trói buộc bởi phải làm mọi thứ vì gia tộc, chỉ có thể chọn một, đó là con đường đã vẽ sẵn. Vật chất đầy đủ, tiếng cười và tình yêu thật yếu ớt, làm hắn vô vàn mệt mỏi, phải tìm yêu thương nơi những con người xa lạ...Và đó là cách hắn bước vào giới giải trí.
Hắn đã đến với ánh đèn sân khấu nhộn nhịp và đông vui, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, mở rộng tầm mắt....hắn yêu cuộc đời hắn chọn hơn gia tộc phức tạp và đầy toan tính của hắn. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Càng yêu cuộc đời ấy bao nhiêu, hắn càng ghét những việc liên quan đến gia tộc hắn bấy nhiêu, không ngoại trừ cuộc hôn nhân lần này. Và hắn, sau khi đã thoả hiệp, lại quyết định chống lại cha hắn, tự mình phá hủy cuộc hôn nhân không mong muốn của hắn.
Hắn còn chưa dứt khỏi suy nghĩ triền miên, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt hắn một bóng phụ nữ. Chỉ là hắn có vẻ đã quen rồi. Xuyên qua bình nước thủy tinh của mình, hắn thấy cô ả lả lướt vòng ra sau hắn, rất thuần thục vòng tay qua cổ hắn. Thế rồi lại nghe cô ta cất tiếng nói trong trẻo ngọt ngào.
- Nam Cung Đại thiếu gia sao lại ngồi một mình thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top