Chương 6. Quan tâm

*************************

     Hôm sau Văn Thiên Hà đến lớp sớm rồi ngủ một ngủ một giấc thật ngon, cô bạn Thần Am vào khi nào cũng không hay biết.  Mãi đến tận tiết hai khi bị những tia nắng gay gắt chiếu vào anh mới uể oải vươn người mở mắt

    -"Ô, Thần Am? Cậu đến sớm vậy?"

   -"Đây là tiết thứ hai rồi". Thần Am nhỏ giọng trả lời, mắt vẫn nhìn trên bảng

     Văn Thiên Hà ồ lên một tiếng không biết là ngạc nhiên thật hay giả, anh cảm thấy ánh nắng kia khá đáng ghét, cứ canh ngay khuôn mặt trắng nõn của người bên cạnh mà chiếu vào nên ngồi ưỡn dậy, cố tình dùng nửa người của mình che đi thứ ánh sáng đó, đôi mắt giả vờ nhìn vào sách nhưng thực chất đang lén liếc nhìn người bên cạnh

      -"Câu này sai rồi". Văn Thiên Hà dùng đầu bút chỉ vào tập Thần Am

    -"Hửm? Sai ở đâu?".

   -"Đạo hàm của một phần căn x bằng mấy?".

    Thần Am nhìn lại bài giải rồi há hốc mồm, dùng tay gõ nhẹ vào đầu, vội vàng lấy gôm tẩy đi bài làm sai của mình

    -"Gõ vào đầu có hết làm sai không?".

    Văn Thiên Hà thấy Thần Am tự làm đau liền chua xót, giọng nói có chút không vui. Thần Am không để ý đến câu hỏi của anh, chuyên tâm sửa lại bài giải, mãi một lúc sau mới quay mặt sang mỉm cười

     -"Cảm ơn cậu."

    -"Tuyên Thần Am mặt cậu làm sao vậy?".

     Văn Thiên Hà nói một câu rõ lớn, thầy giáo trên bảng lập tức nhìn xuống, hai người liền cúi đầu xuống bàn im như hến, không phải anh sợ thầy giáo mà chỉ sợ lại chọc Thần Am phát khóc.

     Đột nhiên ở cằm phải cô bé bị thương, lớp băng trắng nhỏ dán trên ấy còn nhàn nhạt chút màu đỏ của máu khiến Văn Thiên Hà hoảng hốt. Tròng lòng vừa tò mò vừa lo lắng nhưng không dám mở miệng nửa, chỉ có thể đợi đến giờ ra chơi anh nhanh chóng kéo Thần Am ra ngoài

     -"Cậu bị gì vậy? Rõ ràng tối qua về đến nhà vẫn bình thường mà".

    -"Cậu có thể đừng làm ầm ĩ không, tôi bị thương liên quan gì đến cậu."

     Văn Thiên Hà bật cười, nếu đó không phải là Thần Am chỉ sợ anh đã cầm cổ áo ném xuống đất

    -"Cậu nói chuyện với ân nhân của mình như vậy sao?".

     Thần Am không trả lời nữa, im lặng quay mặt đi chỗ khác

    -"Có phải là cô gái hôm qua đã làm không?"

   -"Có phải cô ta ở chung nhà với cậu không?".

   -"Tuyên Thần Am, mau trả lời đi!."

     Văn Thiên Hà đột nhiên nâng giọng quát lớn khiến Thần Am giật bắn mình. Anh sợ mình làm ảnh hưởng đến bệnh của cô nên vội dịu giọng, cố gắng nhìn vào khuôn mặt đang cúi gầm xuống

    -"Thần Am, cậu nói cho tôi biết đi, tôi nhất định sẽ xử lí giúp cậu"

    -"Tôi đã bảo cậu đừng quan tâm chuyện của tôi mà".

     Thần Am đã rơm rớm nước mắt, định quay người rời đi thì bị kéo lại

    -"Cậu làm gì vậy?".

   -"Đến phòng y tế".

    Văn Thiên Hà vừa đẩy vừa kéo Thần Am đi, lúc thấy cô y tế tháo miếng băng dán xuống Thần Am mới biết nó đã nhuộm thành màu đỏ từ bao giờ

    -"Cái này em tự băng vào đúng không, không chịu khử trùng trước gì cả. Cũng may bây giờ đến đây nếu không sau này sẽ để lại sẹo".

     Cô ý tế vừa nói vừa lấy miếng bông gòn tẩm thuốc thoa vào chỗ chảy máu, Văn Thiên Hà nhìn thấy Thần Am cau mày đau đớn, môi còn mím chặt để không phát ra tiếng liền sốt ruột

     -"Cô làm ơn nhẹ tay thôi".

    -"Nhẹ lắm rồi".

    -"Nhưng cậu ấy đau đến sắp khóc rồi kìa".

    Cô y tế thở dài, miệng nở nụ cười đồng cảm nhìn Thần Am

    -"Bạn trai của em thương em thật đó".

   -"Cậu ấy không phải". Thần Am đỏ mặt liên tục lắc đầu, cô y tế dĩ nhiên cũng chỉ gật đầu lại với cô cho có lệ

    -"Xong rồi, hai em mau trở về lớp đi".

  -"Dạ, em cảm ơn cô".

     Thần Am nói rồi rời đi Văn Thiên Hà cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng, cô y tế nhìn theo hai người họ không khỏi bật cười thành tiếng

    -"Tình trong như đã mặt ngoài còn e".

    Dù quan tâm Thần Am nhưng trông Văn Thiên Hà đã trở nên tức giận, từ lúc ở phòng y tế trở về đã không thèm mở miệng nói một lời. Sự im lặng luôn là đáng sợ nhất, khi đặt vào người Văn Thiên Hà càng đáng sợ hơn gấp trăm lần, Thần Am ngồi bên cạnh lâu lâu còn phải hít vào hơi thật sâu để xoa dịu nỗi sợ

     -"Thiên Hà, mau về thôi."

    Việt Hằng cùng hai người kia đứng ngoài cửa vẫy tay với Văn Thiên Hà, anh cũng nhanh chóng xách cặp ra không thèm nói lời nào với người bên cạnh. Thần Am thầm nghĩ chắc họ lại tụ tập đi ức hiếp người khác

    Đi xuống cầu thang Văn Thiên Hà lại phát hiện gương mặt thân quen

    -"Cô gái đó lớp nào vậy?"

   -"Lớp chúng tớ đó"

  -"Tên gì".

  -"Văn Tu Quân, sao vậy, cậu lại đổi mục tiêu rồi sao?"

  -"Điên à?". Văn Thiên Hà gõ vào đầu Hoắc Xung một cái rõ đau

   -"Tính tình của Văn Tu Quân đó cũng không phải dạng vừa đâu". Việt Hằng cười nói, có vẻ cô cảm thấy những người như vậy rất thích hợp để về phe mình

    -"Nghe nói cô ta là em họ của Tuyên Thần Am, ha, dù gì cũng là chị em họ nhưng lại chẳng có một điểm giống nhau." Lăng Bất Nghi nhanh nhảu nói

    -"Đúng vậy, nhìn cô ta quả thật không bằng Tuyên Thần Am, dù cả vẻ đẹp hay trí tuệ". Hoắc Xung thêm vào nhưng Việt Hằng lại có suy nghĩ khác họ, giọng nói có chút nham hiểm

    -"Nhưng tớ lại thích Văn Tu Quân hơn"

    Văn Thiên Hà hoàn toàn im lặng không nói gì, có vẻ như đang suy tư việc gì mà khuôn mặt trông cực kì khó coi

    -"Tớ không thích cô ta, các cậu liệu mà tránh xa ra".

    Văn Thiên Hà lạnh lùng nói rồi bước đi không ngoảnh lại

    -"Cậu không đi với bọn tớ hả?"

   -"Không".

    Anh phớt lờ cả Việt Hằng mà xách cặp đi về, cô bé trở nên giận dữ quay sang trút lên hai người bên cạnh

     -"Đều tại các cậu, từ ngày bảo Thiên Hà săn mồi cậu ấy cứ như thành một người khác vậy".

    -"Cậu yên tâm đi, chỉ là cậu ấy đang muốn chiến thắng thôi"

   -"Phải đó, cậu lo lắng làm gì, trước sau vợ của Văn Thiên Hà cũng là cậu thôi".

     Việt Hằng nghe vậy khuôn mặt mới dịu lại, 2 năm trước gia đình hai bên thấy Văn Thiên Hà và cô suốt ngày cứ dính nhau như sam bèn hứa hôn đủ điều, lúc ấy cả cô và Văn Thiên Hà đều không phản đối gì nên lời hứa xem như cũng có hiệu lực
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top