Chương 50. Ba người
*****************************
Văn Thiên Hà liên tục bấm chuông suốt mấy lần mà chẳng ai thèm ra mở cửa nhưng rõ ràng chiếc xe của nhà họ vẫn còn đang đậu trong sân
-"Cái tên chết tiệt này dám nhốt ông ở ngoài!"
Văn Thiên Hà chửi lên một tiếng rồi đá sầm vào cửa, Thần Am bên cạnh không ngăn cản chỉ sợ anh đã phá vỡ nhà người ta.
"Cạch"
Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, một người đàn ông phờ phạc, râu tóc bờm xờm với ánh mắt đờ đẫn chẳng giống người là mấy
-"L..l...Lăng Bất Nghi? Sao cậu ra nông nỗi này?"
Văn Thiên Hà há mồm đến tận gót chân, người trước mặt không còn là chàng soái ca mà tranh nhan sắc với anh nữa, bây giờ cứ như người đàn ông trung niên độ tuổi tứ tuần
-"Mời vào"
Bên trong chỉ có tiếng khóc của trẻ con inh ỏi, sàn nhà đầy đồ chơi rãi rác rồi bỉm sữa cũng chưa được vứt đi, cô gái Thiếu Thương tinh nghịch thương ngày bây giờ cùng xơ xác mà bế con trên tay, đầu cổ rối bời. Thần Am nhìn Văn Thiên Hà không biết nên cười hay nên khóc rồi lại đi đến chỗ Thiếu Thương
-"Thần Am~~giúp tớ với~thằng nhỏ này dỗ mãi cũng không chịu nín".
Thần Am nhìn đứa bé khóc khan cả giọng cũng chua xót, vươn tay định bế cậu nhóc quậy phá liền bị Văn Thiên Hà giành trước một bước
-"Em cẩn thận một chút".
Văn Thiên Hà bế cậu bé trên tay rồi ngồi xuống bên cạnh Thần Am cùng cô dỗ dành, hai người làm đủ trò này trò kia để chọc cười nhóc lùn này. Vợ chồng Thiếu Thương như tìm được cứu tinh, nhân lúc này cũng bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa.
Không hiểu sao trong vòng tay của Văn Thiên Hà và Thần Am cậu nhóc lại ngoan hơn hẳn, chỉ một lát đã nín khóc mà đùa giỡn với họ khiến Thần Am thích thú liên tục hôn lên cái má phúng phính của nó
-"Thần Am...có khi nào sau này chúng ta cũng giống vợ chồng họ không?"
Nụ cười trên mặt Thần Am lập tức dập tắt, dù sao Văn Thiên Hà cũng đường đường là phó chủ tịch, cô lại là người theo nghệ thuật, hai người đều theo chủ nghĩa hoàn hảo, đều yêu cái đẹp. Thần Am thật không dám nghĩ đến mình sẽ xơ xác, tàn tạ giống Thiếu Thương ban nãy, cô thật không thể chấp nhận được
-"Tuyệt đối không có chuyện đó!"
Đột nhiên Thần Am cứng rắn khiến Văn Thiên Hà cũng hoảng hốt nhưng mà anh cũng hoàn toàn đồng ý với câu nói của cô, vợ chồng anh chắc chắn sẽ không như vậy.
Hai người ở lại đến tận tối mới ra về, cũng chẳng được tiếp đãi nồng hậu gì, thậm chí Văn Thiên Hà còn phải nấu cơm còn Thần Am thì trông con giúp hai vợ chồng kia
-"Sẽ không có lần thứ hai tôi xuất hiện ở đây".
Khi về Văn Thiên Hà còn không quên để lại một câu lạnh lùng cho ngôi nhà đó.
Anh lái xe đưa Thần Am trở về nhà sau một ngày đánh giặc, gia đình ba người dù mệt mỏi nhưng vẫn cười nói rất vui vẻ cho đến khi về đến tận cửa nhà
-"Văn Thiên Hà~~em lại muốn ngủ nữa rồi~~"
-"Được được, anh lập tức đi mở cửa nhà liền đây".
Văn Thiên Hà chạy vọt lên phía trước mở cửa, nhưng không biết Việt Hằng đã đến đó khi nào, dáng vẻ say xỉn mà nhào thẳng vào lòng anh
-"Văn Thiên Hà, sao anh tuyệt tình với em đến vậy".
Nói rồi cô bất ngờ hôn thật sâu khiến Văn Thiên Hà cũng không kịp né tránh, cảnh tưởng này rất may đều nắm trọn trong mắt Thần Am
Văn Thiên Hà đến khi định hình lại được liền lập tức đẩy Việt Hằng ngã nhào ra bên dưới rồi, quay người nhìn Thần Am, cô gái nhỏ của anh toàn thân đã khẽ run lên, đôi mắt không còn dám nhìn thẳng vào hai người nữa
-"Thần Am..."
Đột nhiên Thần Am lại nhớ đến khi ba người họ đứng ở tường thành lúc ấy, họ cũng đứng cùng như vậy và anh luôn quay mặt về phía Việt Hằng...nhưng mà...kiếp này anh đã quay về phía cô. Dĩ nhiên Thần Am biết Việt Hằng càng là kẻ đáng thương hơn trong ba người họ, còn gì đau hơn là yêu mà không được chứ
-"Thiên Hà, đừng bỏ em có được không"
Việt Hằng lại tiếp tục ôm lấy Văn Thiên Hà nhưng anh lại dứt khoát đẩy cô ra, dáng vẻ say xỉn trông như chẳng còn biết gì nữa của cô khiến người ta không biết có nên la mắng không nữa
-"Cô đừng phát điên ở đây nữa, mau đi về đi".
Cuối cùng Thần Am cũng khẽ thở ra một hơi rồi tiến đến vài bước đỡ Việt Hằng đang nằm dưới đất
-"Em làm gì vậy?"
-"Cô ấy say rồi, đưa vào nhà trước đã".
-"Tuyệt đối không được". Anh xoay lưng dứt khoát từ chối
Văn Thiên Hà không giúp đỡ Thần Am cũng mặc kệ, cô tự dùng sức của mình mà đỡ con người đang say bí tỉ kia đứng dậy. Nhưng Thần Am đang mang thai làm sao đỡ nỗi một người lớn lại còn mất đi ý thức như vậy nên cuối cùng hai người cũng loạng choạng mà ngã xuống đất một tiếng rõ lớn
-"Thần Am!"
Lúc này Văn Thiên Hà mới hoảng hốt quay lại nhìn thì đã thấy Thần Am ngã bên dưới, bàn tay nhỏ đặt lên bụng mình
-"Thần Am, em không sao chứ, đau bụng rồi sao".
Anh lập tức đỡ Thần Am ngồi dậy nhưng lúc này cô lại bật khóc mà lấy cánh tay anh ra, giọng nói như đang van xin rất tha thiết
-"Em không sao, cô ấy say rồi, anh giúp em đỡ cô ấy vào trong đi"
-"Thần Am!"
-"Đi mà anh, giúp em đỡ cô ấy vào trong đi".
Văn Thiên Hà không hiểu sao Thần Am lại kiên quyết đến mức nức nở như vậy, anh sợ nhìn thấy cô khóc nên cũng nghiến răng bế Việt Hằng vào nhà
Anh đi rồi Thần Am lại di chuyển bàn tay lên khẽ xoa trái tim mình, cô khóc vì cảm thấy thật có lỗi, cảm giác tội lỗi và áy nãy luôn bao trùm khắp cả người. Bởi vì sự thật vẫn mãi là sự thật, đời đời kiếp kiếp cô vẫn là người đến sau, là người đã cướp lấy hạnh phúc mà Việt Hằng đang có.
-"Anh cho cô ấy vào phòng bên rồi, chúng ta cũng vào nghỉ ngơi thôi."
Văn Thiên Hà lại ra cửa dìu Thần Am vào, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô
-"Em có đau bụng không vậy, ban nãy té có bị thương ở đâu không?"
Thần Am hình như không nghe thấy câu hỏi của Văn Thiên Hà, cô mở cửa phòng mà Việt Hằng đang nằm thấy cô ta trơ trọi nên bước vào đắp chăn rồi lại xoay người đi hứng thau nước ấm nhỏ
-"Tuyên Thần Am! Rốt cuộc em đang làm gì vậy?".
Văn Thiên Hà không chịu nổi nữa mà giật lấy thau nữa từ tay Thần Am, giữ cô đứng im tại chỗ. Thần Am ngẩng đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi môi mấp máy nhưng lại không mở ra được
-"Thần Am". Văn Thiên Hà thở dài bất lực nhìn cô
-"Em tốt với cô ấy làm gì, ngày xưa đã đẩy em xuống sông 1 lần thì thôi, em có biết năm trước chúng ta suýt chết cũng do cô ấy giáng tiếp gây ra không".
Thần Am lắc đầu liên tục mà nức nở, cô không chịu được nữa mà ôm chặt lấy Văn Thiên Hà, úo mặt vào lòng anh
-"Em đáng mà, em đáng bị như vậy mà, dù là kiếp này hay kiếp trước em đều cướp đi hạnh phúc của cô ấy".
-"Cô ấy chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, tất cả là tại em, tại sự xuất hiện của em đó Văn Thiên Hà..."
Cuối cùng anh cũng hiểu được loạt hành động của Thần Am từ nãy giờ, anh khẽ thở dài rồi hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ
-"Em không có lỗi gì cả, có trách thì trách anh đã không yêu em sớm hơn một chút"
-"Em chỉ cần nhớ kĩ, người có lỗi từ trước đến giờ đều không phải là em"
Lời nói của Văn Thiên Hà ít nhiều gì cũng đã an ủi được Thần Am, cô nức nở trong lòng anh thêm một chút rồi lại buông anh ra, cầm lại thau nước lên tay
-"Nếu không lau người thì sáng mai cô ấy sẽ bệnh".
Văn Thiên Hà không ngăn cản nữa, anh biết vợ của mình là một người rất cứng đầu nên nói thế nào cũng chẳng nghe. Anh gật nhẹ đầu rồi xoa đầu cô
-"Cẩn thận một chút, anh đi về phòng trước".
-"Ừm~"
Thần Am bưng thau nước nhẹ nhàng ngồi bên giường, cô cẩn thận lau khuôn mặt xinh đẹp trên giường, cô nhớ Việt Hằng kiếp trước cùng cô rất thân thiết chứ không giống như bây giờ, cô từng mong kiếp này họ có thể là chị em ruột nữa cơ mà...chỉ đáng tiếc...cô đã nói rồi, lời thỉnh cầu của mình chẳng đủ chân thành để ông trời nghe thấy
-"A Hằng...xin lỗi...kiếp này tôi lại có lỗi với cô nữa rồi."
-"Để kiếp sau tôi trả chồng lại cho cô được không, cho tôi ích kỉ thêm kiếp này nữa được không"
-"Xin lỗi."
Thần Am lại bật khóc, cô không biết lời nói chân thành của mình Việt Hằng có nghe được không nữa nhưng cô vẫn thật hi vọng họ có thể bỏ qua hết thù hận mà làm những người bạn thật tốt
**************************
Văn Thiên Hà ở trong phòng tắm đã nghe tiếng vợ mình mở cửa phòng bước vào, anh biết tâm trạng cô đang không tốt lại bắt đầu kiếm trò quậy phá.
5 phút sau Văn Thiên Hà bước ra chỉ với chiếc khăn tăm quấn ngang hông để lộ rõ body 6 múi, nước vẫn còn động lại một ít trên tóc mà chảy xuống phần thịt rắn chắc. Anh một tay chống lên thành cửa một tay chống hông, hất mặt để nước bay tá lả rồi nói với giọng đầy uỷ mị
-"Vợ à~~em thấy anh thế nào~~?"
Thần Am lờ mờ mở mắt ra liền giật bắn mình ngồi dậy, đưa tay lên che cái miệng nhỏ đang há ra rõ to
-"Thế nào~~có phải quyến rũ lắm không?".
Văn Thiên Hà không biết lấy đâu ra cành hồng đưa lên miệng ngậm rồi liên tục liếc mắt với Thần Am
-"Anh ơi...trên tóc còn xà phòng kìa". Thần Am rụt rè đưa tay chỉ
Văn Thiên Hà lập tức thu lại nụ cười, nét mặt như vừa bị mất tiền mà đóng sầm cửa phòng tắm lại chui vào trong, Thần Am bên ngoài nằm lại trên giường ôm bụng cố gắng nín cười muốn tắt thở
Một lát sau Văn Thiên Hà lại bước ra với bộ đồ ngủ chỉnh tề nằm phịch lên giường thật mạnh khiến Thần Am suýt lăn luôn xuống đất. Anh im lặng Thần Am cũng chẳng nói gì, nhưng Văn Thiên Hà cái miệng tía lia ngưng một xíu lại không chịu nổi mà xoay qua bĩu môi với Thần Am
-"Em thấy ghét quá, làm anh quê chết đi được"
Thần Am bật cười ôm lấy mặt anh, ra sức nhéo hai cái má dày kia
-"Đáng đời lắm, hôm nay còn bày đặt ra vẻ nữa".
-"Thì anh muốn làm em vui mà".
Thần Am hài lòng rướn người hôm lên mí mắt Văn Thiên Hà khiến anh sung sướng rồi sau đó lại nằm gọn trên cánh tay vạm vỡ mà nhìn anh không rời mắt
-"Thần Am"
-"Hừm~"
-"Đừng nhìn nữa."
-"Em muốn nhìn."
-"Đừng mà."
Văn Thiên Hà khó khăn nói, đưa tay che mắt Thần Am, cô lập tức lấy tay anh xuống mà tiếp tục dán mắt vào
-"Em muốn nhìn~người ta nói nếu mãi nhìn người nào thì khi sinh con sẽ giống hệt người đó vậy"
Văn Thiên Hà nghe xong vừa mừng vừa thích nhưng kết quả vẫn che mắt Thần Am lại
-"Anh không chịu được đâu Thần Am~đừng nhìn"
Thần Am khó hiểu dõi theo đôi mắt thèm khát của Văn Thiên Hà, thì ra anh đang nhìn vào phần ngực hơi hở ra vì cổ áo sơ mi rộng rãi của anh. Thần Am hơi rùng mình lập tức trùm chăn kín người chỉ chừa lại đôi mắt
-"Văn Thiên Hà! Đừng suy nghĩ bậy bạ, không được vì ham muốn cá nhân mà ảnh hưởng đến con"
Văn Thiên Hà như một con mèo đáng thương kéo chăn Thần Am ra rồi lại vùi đầu vào hỏm cổ của cô, hít hà hương thơm quyến rũ
-"Thần Am~~anh đã chịu đựng suốt 2 tháng nay rồi~~chừng nào mới được đây, Văn Thiên Hà chưa bao giờ khổ sở như vậy."
Thần Am hơi đỏ mặt nghiêng đầu để anh hôn cổ mình, một lúc sau cô mới ấp úng mở miệng
-"Anh...anh...anh....ráng đi...em...em...nghe nói sau 3 tháng...."
Văn Thiên Hà lập tức ngưng động tác của mình, điều này dĩ nhiên không cần Thần Am nói anh cũng thừa biết nhưng anh thật không ngờ cô gái nhỏ đoan trang này cũng biết được điều đó
-"Sao em biết vậy".
-"Thì...em có hỏi bác sĩ..."
Văn Thiên Hà ngồi bật dậy, quỳ trên giường dùng hai chân kẹp cứng người Thần Am
-"Tuyên Thần Am à Tuyên Thần Am, em hư thật rồi".
-"Anh nghĩ không cần đợi 1 tháng nữa đâu, bây giờ xứng đáng bị phạt liền mới được".
Thần Am hoảng sợ dùng hai tay ôm lấy bụng mình bảo vệ, Văn Thiên Hà thấy vậy liền nhếch mép xem thường, anh cúi người xuống khiến cô gái nhỏ càng thêm hoảng hốt
-"Thần Am thơm quá~"
-"Đừng nha anh"
Cuối cùng anh dùng hai ngón trỏ của mình mà bóp lấy vai Thần Am rồi lại chọt nhẹ vào hai bên hông khiến cô gái nhỏ cười nghiêng ngả. Hình phạt của Văn Thiên Hà xem ra cũng rất nặng.
Tiếng cười sảng khoái của Thần Am vang vọng khắp cả căn nhà, Việt Hằng đứng ngoài cửa nãy giờ đều nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cô ta chỉ biết cười khổ rồi khóc trong âm thầm, liếc nhìn căn nhà ấm áp không phải của mình mà bàn tay vô thức siết chặt thành nấm đấm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top