Chương 48. Tại sao anh là hắn

******************************

Trong lúc mê man nhưng cơn đau âm ỉ vẫn cứ đeo bám, Thần Am khi nhắm mắt hàng mày vẫn cau lại rất khó chịu. Cuối cùng sau 1 ngày trời cô cũng có thể mở hờ đôi mắt nặng trĩu, chàng trai bên cạnh đã gục mặt lên giường, một tay nắm chặt tay cô còn tay kia lại đặt lên cái bụng nhỏ đầy âu yếm

Thần Am cũng đưa tay chạm nhẹ vào bụng mình, có lẽ đứa bé vẫn còn ngoan ngoãn nằm trong ấy. Cô cụp mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Văn Thiên Hà với con ngươi run rẩy rồi lại khẽ thở dài

-"Thần Am...em tỉnh rồi"

Tiếng thở ngao ngán của Thần Am đã đánh thức anh, Văn Thiên Hà lập tức ngồi bật dậy nắm chặt lấy bàn tay mát lạnh của cô

-"Em còn đau bụng không, Thần Am...em thật sự dọa chết anh rồi"

Văn Thiên Hà chua xót, bàn tay thô ráp liên tục vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Khuôn mặt hung tợn thường ngày đã chảy đầy nước mắt, nhìn dáng vẻ của anh bây giờ Thần Am càng thêm bất lực...tại sao kiếp này lại để cô phải lòng anh thêm một lần nữa vậy...

Cuối cùng Thần Am cũng chịu cho anh một nụ cười nhạt nhợt, cô cố mở miệng để phát ra tiếng nói

-"Em đói quá..."

-"Được được, anh lập tức mua đồ ăn về". Văn Thiên Hà gật đầu răm rắp, không chậm một giây mà vụt chạy ra ngoài.

Sau khi anh khuất bóng rồi Thần Am mới cố gắng chống người ngồi dậy, bụng vẫn đau nhói khiến cô phải thở hắt ra một tiếng. Rất nhanh Văn Thiên Hà đã quay trở lại với hộp cháo trên tay, động tác của anh vẫn rất sốt sắn, suốt 1 ngày nay anh chẳng dám rời khỏi Thần Am dù chỉ một bước chân nhỏ, bàn tay kia vẫn luôn ghì chặt lấy cô không buông

-"Em mau ăn kẻo nguội".

Văn Thiên Hà bây giờ cứ coi Thần Am như trưởng bối vậy, chẳng dám thất lễ với cô cũng chẳng dám lớn tiếng, lời nói cũng trở nên rụt rè vì sợ làm cô phật ý. Thần Am vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm anh, im lặng một lúc cô lại lên tiếng

-"Văn Thiên Hà...anh có tin vào luân hồi không?"

Bàn tay cầm chiếc muỗng của Văn Thiên Hà hơi run rẩy, sắc mặt anh cũng bắt đầu thay đổi, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Thần Am nắm được mấu chốt

-"Có phải anh cũng nhớ được tất cả không?"

Văn Thiên Hà im lặng cúi đầu càng khiến Thần Am thêm kích động, cô đang hi vọng rằng anh sẽ không nhớ gì hết, chỉ đơn thuần là một Văn Thiên Hà hung hăng lỗ mãng, là chồng của cô, là người dành trọn cả trái tim cho cô...nhưng có lẽ....

"Thần Am...nếu một ngày em phát hiện anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với em...thì em có tha thứ cho anh không".

"Anh đã làm gì rồi, anh lại lừa em điều gì rồi đúng không, hay anh đã yêu người khác rồi".

"Anh chỉ nói nếu thôi mà~"

"Nếu thật sự như vậy thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ bỏ anh đi suốt đời không quay về nữa"

Thần Am nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên giường của Văn Thiên Hà mà hỏi lại lần nữa, nhớ lại lời anh nói đêm hôm ấy cô càng không thể bình tĩnh

-"Văn Thiên Hà...sao anh không trả lời em...có phải anh cũng nhớ tất cả không?"

-"Thần Am...xin lỗi...". Văn Thiên Hà thở ra một hơi thật dài, vẫn không dám nhìn cô mà nói

Thần Am nước mắt lăn dài mà bật cười thật lớn, cô cười trong tiếng nức nở khiến Văn Thiên Hà cũng bị doạ sợ. Anh chồm người ôm chặt lấy Thần Am trấn an cô bé, anh cũng bật khóc theo cô, bàn tay to lớn liên tục vuốt ve tấm lưng yếu đuối kia

-"Thần Am, em đừng như vậy mà, là anh đã có lỗi với em, xin lỗi, Thần Am, xin lỗi...Thần Am".

Văn Thiên Hà luôn miệng lặp lại lời xin lỗi của mình bên tai Thần Am, không biết cô có chấp nhận không nhưng sau khi nức nở thêm vào tiếng cũng đã bình tĩnh mà im lìm, thả lỏng người để Văn Thiên Hà ôm lấy mình

-"Tại sao phải xin lỗi...anh cũng là người vô tội mà...người đáng trách...là em mới phải"

-"Là lời thỉnh cầu của em đã không đủ chân thành...để ông trời có thể nghe thấy..."

Văn Thiên Hà hoảng hốt thả lỏng cơ thể Thần Am ra, anh nhìn cô đầy đáng thương nhưng Thần Am lại trao cho anh một đôi mắt vô cảm cùng cực.

-"Tuyên Thần Am, anh yêu em đến vậy em vẫn chưa cảm nhận được sao".

Anh không thể chịu được sự lạnh lùng ấy nữa mà lao đến cướp lấy hơi thở của Thần Am, cô không phản kháng mà vẫn phục tùng theo anh. Làm sao cô không biết anh yêu cô chứ, cô cũng yêu anh đến chết đi được...chỉ là hiện tại...cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Văn Thiên Hà năm 18 tuổi bốc đồng làm tổn thương cô học sinh nhỏ thì Thần Am có thể bỏ qua...nhưng ngài ấy...cả một đời người...từ thời niên thiếu đến khi chững chạc đều luôn bào mòn cô từng ngày...làm sao có thể bỏ qua đây...ngài không đáng nhận được sự trừng phạt nào sao...lẽ nào kiếp này lại dễ dàng có được cô đến vậy sao. Tuyên Thần Am khi ấy đã từng thề rằng không bao giờ muốn gặp lại ngài nữa...tại sao ông trời lại không cho cô toại nguyện chứ...để kiếp này cô lại yêu đến chết đi sống lại như vậy

Mãi đến khi Văn Thiên Hà dừng lại Thần Am mới có cơ hội mở miệng, cô nói thật điềm tĩnh

-"Anh yêu em nhiều thế nào em biết chứ, em biết anh vì em đã khóc rất nhiều, vì em mà không cần đến mạng sống, vì em mà có thể làm bất cứ điều gì...những thứ đó em đều biết rất rõ".

-"Nhưng mà anh ơi...tại sao anh lại là người em không bao giờ muốn gặp lại...tại sao vậy anh...dù qua bao nhiêu kiếp em cũng không muốn gặp lại người đó...tại sao anh lại là người đó..."

Giọng nói nức nở nghẹn ngào của Thần Am khiến lòng anh đau như cắt, thái độ của cô cứ giống như khi mách lẻo với anh vậy nhưng lời nói lại đang chỉ ra anh chính là kẻ ác

-"Thần Am...em nghỉ ngơi trước đã...đừng khóc nữa mà..."

Giờ đây Văn Thiên Hà không còn biết nói gì, không còn biết an ủi gì nữa, giá mà ông trời đừng cho họ nhớ lại những thứ này có phải tốt hơn không. Là họ đã làm gì sai mà kiếp này đã bị trừng phạt như vậy, Thần Am của anh là người tốt mà, tại sao lại phạt cả cô ấy chứ.

Thần Am đờ đẫn nằm xuống theo lời Văn Thiên Hà, cô nhắm ghì đôi mắt lại đưa tay đặt trên bụng mình

-"Văn Thiên Hà, anh có nhớ trước đây anh hỏi nếu em phát hiện ra anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với em thì em sẽ như thế nào không?".

Văn Thiên Hà dĩ nhiên nhớ rồi, câu trả lời của Thần Am lúc ấy làm anh sợ điếng người, anh không thể tưởng tượng được giây phút kinh hoàng ấy lại biến thành ngày hôm nay

-"Anh ơi...". Thần Am mở mắt nhìn khuôn mặt bi thương của Văn Thiên Hà

-"Hay là chúng ta cứ..."

-"Tuyên Thần Am!".

Lời còn chưa dứt cô đã bị Văn Thiên Hà nạt thẳng vào mặt

-"Anh tuyệt đối không cho phép em rời xa anh, một bước cũng không".

Thần Am nghe xong lại thở dài co người nằm quay lưng với anh, cô khẽ vuốt ve đứa nhỏ trong bụng rồi tiếp tục nhắm mắt. Được thôi, kiếp này cô cứ tiếp tục để anh giữ lấy thân xác này vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top