Chương 45. Thành viên thứ ba

********************************

Trời bắt đầu vào hạ cũng bắt đầu nóng bức nên Thần Am cũng làm nũng đòi Văn Thiên Hà cho uống nước đá rồi cũng ăn cả kem nữa, cuối cùng kết quả mang lại là những tràn ho cùng cái cổ họng đau nhức, cả người vì bệnh mà trở nên uể oải

Thần Am ngồi trong phòng làm việc của Văn Thiên Hà nhân lúc anh làm cũng mang tạp dề vẽ vời mấy thứ cho đỡ chán. Khuôn mặt nghiêm túc chăm chú, bên trên còn dính vài vệt mực xanh trắng khiến Văn Thiên Hà say đắm mà lén nhìn cô mãi

"Trạch Ảo...ta không muốn gả cho bệ hạ..."

"Rốt cuộc bệ hạ có bao giờ yêu thiếp chưa?"

"Xin bệ hạ ân chuẩn, giam thiếp ở Trường Thu cung đi."

-"Hức.."

Đột nhiên tim lại quặn lên đau nhói khiến Thần Am đánh rơi cả cây cọ, dùng hai tay ấn lấy ngực thở hổn hển. Bỗng dưng trong đầu cô lại hiện lên giọng nói văng vẳng của một người phụ nữ, cô thấy nàng ấy sắp được làm hoàng hậu, váy cưới rực rỡ nhưng khuôn mặt lại đẫm nước mắt. Nhưng mà hình như loáng thoáng...cô thấy được mình và Văn Thiên Hà chính là hai vị đế hậu trong ấy

-"Thần Am, Thần Am, em sao vậy."

Văn Thiên Hà thấy cái nhíu mày thật sâu của Thần Am liền lo lắng chạy đến, giúp cô xoa xoa vào vùng ngực trái

-"Lại đau tim sao, ban nãy uống thuốc rồi mà, em không sao chứ".

Đôi mắt long lanh của Thần Am di chuyển sang người Văn Thiên Hà, không thể nào, người ban nãy khuôn mặt rất lạnh lùng không giống với anh bây giờ một chút nào. Thần Am hít sâu vài hơi cố xoa dịu lại con tim yếu đuối, thầm nghĩ dạo này mệt mỏi quá nên sinh ra ảo giác thôi chứ không có gì nghiêm trọng

-"Em muốn đi ngủ~"

-"Được được được, vậy chúng ta về phòng thôi."

Văn Thiên Hà sợ hãi mà gật đầu răm rắp, cẩn thận dìu cô vợ nhỏ này trở về phòng. Mọi ánh đèn đã tắt hết, Thần Am gối đầu trên tay Văn Thiên Hà mà ôm chặt lấy cơ thể to lớn của anh

-"Văn Thiên Hà~~"

-"Sao vậy, em vẫn còn đau hả". Văn Thiên Hà lo lắng cúi mặt nhìn

Thần Am nép sát vài người Văn Thiên Hà một chút nữa, cô gái nhỏ nằm trọn trong lòng anh mà thỏ thẻ

-"Anh còn nhớ trước đây thầy chủ nhiệm có kể về một vị hoàng hậu không, lúc chúng ta đi Lạc Dương ấy".

Văn Thiên Hà cứng đờ cả người, bỗng nhiên Thần Am lại hỏi như vậy khiến anh sợ cô sẽ nhớ được mọi chuyện giống anh vậy. Anh sợ Thần Am khi biết được rồi sẽ hận anh, sẽ ghét anh, sẽ lại bỏ anh đi mất giống Tuyên hoàng hậu. Liệu cô ấy có chấp niệm quá khứ mà mãi mãi không tha thứ cho anh không. Giọng nói Văn Thiên Hà vang lên run rẩy

-"Anh cũng không nhớ rõ nữa...sao...đột nhiên em lại hỏi vậy"

Thần Am cũng trả lời thật lòng, đôi mắt cô không hiểu sao lại rơi ra vài giọt nước mắt

-"Em cứ cảm thấy như vị hoàng hậu ấy vừa nói chuyện với em vậy, giọng bà ấy thống khổ đến mức khiến em đau lòng chết đi được".

Văn Thiên Hà thở dài xoa đầu Thần Am, cô bây giờ rất giống anh trước đây, Văn Thiên Hà nghĩ sớm muộn gì Thần Am cũng sẽ biết thôi...nhưng cứ để cô ấy tự biết chứ anh cũng chẳng có can đảm để nói

-"Thần Am...nếu một ngày em phát hiện anh làm rất nhiều chuyện có lỗi với em...thì em có tha thứ cho anh không".

Thần Am nghe vậy liền ngồi nghiêng người nhìn vào mặt Văn Thiên Hà, cái mặt nhỏ đang phồng má tức giận

-"Anh đã làm gì rồi, anh lại lừa em điều gì rồi đúng không, hay anh đã yêu người khác rồi".

Tức giận rồi lại chuyển sang mếu máo, cô đấm nhẹ vào ngực anh mà tra khảo. Văn Thiên Hà mình đầy tội lỗi đỡ Thần Am nằm xuống, khẽ hôn lên mái tóc của cô

-"Anh chỉ nói nếu thôi mà~"

Thần Am đang trong đã giận dữ cũng trả lời một cách dứt khoát

-"Nếu thật sự như vậy thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, sẽ bỏ anh đi suốt đời không quay về nữa"

Lời nói của cô làm Văn Thiên Hà lo lắng, nếu là như vậy thật thì anh sẽ chết mất. Nhất định không được để Thần Am nhớ lại, anh nhất định phải ở bên cạnh làm cô vui vẻ đến mức không có thời gian để nhớ đến nữa

-"Được rồi được rồi, anh sẽ chẳng bao giờ làm lỗi đâu, anh yêu em còn không hết nữa mà".

-"Ngoan~~chúng ta ngủ thôi"

Dỗ dành một hồi cô vợ nhỏ cũng chịu ngoan ngoãn nằm xuống chìm vào giấc ngủ, rất nhanh thôi hơi thở của cô đã nhịp nhàng đều đặn.

"Mong kiếp sau thanh xuân làm phú...ca tụng núi rừng"

"Bệ hạ...thiếp chỉ muốn làm Tuyên Thần Am...không phải Tuyên hoàng hậu..."

"Xin người phế bỏ thiếp đi".

"Trạch Ảo...bệ hạ đã lấy lại ấn phượng rồi, ngài ấy không níu kéo như ta đã tưởng tượng...có lẽ ta đã đánh giá quá cao tình cảm của ngài rồi."

Nửa đêm những lời nói ấy lại tiếp tục phát ra, Thần Am ngồi bật dậy thở dốc, cô khóc nức nở đến mức tim cũng đau nhói

-"Thần Am, em sao vậy, đau lắm sao."

Văn Thiên Hà bị Thần Am đánh thức, mở mắt dậy liền thấy cô gái nhỏ ngồi đó run rẩy

-"Thần Am Thần Am, em không sao chứ".

Thần Am không trả lời khiến Văn Thiên Hà càng thêm lo lắng, bàn tay ấn trên ngực lại đột nhiên từ từ di chuyển xuống cái bụng nhỏ của mình, cô cau mày thật sâu, cố cắn môi chịu đựng cơn đau mà nói

-"Em...em...đau bụng quá".

Văn Thiên Hà nghe vậy liền vội vàng bế Thần Am lên, cô gái nhỏ khuôn mặt vẫn đau đớn mà dùng cả hai tay ôm lấy bụng mình

-"Không sao đâu~~đừng sợ~~bây giờ chúng ta đến bệnh viện".

Cơn đau tim như nhảy sang người Văn Thiên Hà, toàn thân anh mềm nhũn ra khi thấy Thần Am đau đớn đến vậy, anh không lề mề một giây mà đưa Thần Am đến bệnh viện

-"Bác sĩ, vợ của tôi, vợ của tôi..."

-"Mau đưa cô ấy vào trong đi".

Văn Thiên Hà run đến mức không nói nên lời, cũng may nữ bác sĩ nhanh trí kêu anh bế Thần Am vào trong. Văn Thiên Hà đứng bên ngoài đu đi lại lại, anh thầm trách mình đáng lẽ hồi tối này nên được cô đến bệnh viện sớm thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

-"Vợ anh ổn rồi, có thể vào rồi".

Mãi 30 phút sau bác sĩ mới ra thông báo, Văn Thiên Hà lập tức chạy vào nắm lấy tay Thần Am đang ngồi trên giường bệnh

-"Vợ tôi sao rồi, sao lại đau bụng đến vậy."

-"Chúng mừng hai người, cô mang thai được 3 tuần rồi, vì thai nhi chưa ổn định nên mới gây ra việc đau bụng thôi".

Văn Thiên Hà và Thần Am nhìn nhau, khuôn mặt liền không giống được nụ cười, cô vô thức đưa tay lên khẽ xoa lên cái bụng nhỏ của mình

-"Hay quá rồi hay quá rồi, Thần Am~~chúng ta có con rồi".

Văn Thiên Hà không kìm chế được mà hôn khắp mặt Thần Am trước mặt bác sĩ khiến cô gái ngượng ngùng đỏ mặt. Niềm vui xâm chiếm toàn cơ thể khiến cô dường như quên mất việc bi thương vừa rồi

Vị bác sĩ ho khan vài tiếng rồi lại tiếp tục nói

-"Vợ của anh bị bệnh tim vì vậy càng phải cẩn thận, đặc biệt là ba tháng đầu, nhất định không được quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và cả người mẹ"

Văn Thiên Hà nghe vậy liền tắt nụ cười, khuôn mặt âm u đầy lo lắng

-"Chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì không sao đâu, hai người cứ yên tâm".

-"Bây giờ có thể về được rồi".

Cuối cùng cũng có thể yên tâm một chút, Văn Thiên Hà tin tưởng vào khả năng chăm sóc của mình, anh nhất định sẽ cưng Thần Am như trứng, hứng Thần Am như hoa

-"Anh làm gì mà chạy chậm vậy".

Thần Am ngồi trên ô tô mà có thể nhìn thấy vào người đi bộ vượt qua mặt họ liền không thể chịu được nữa. Văn Thiên Hà không để tâm đến những việc này, anh vẫn giữ vững tốc độ 20km/h

-"Bác sĩ đã nói phải cẩn thận rồi, anh sợ chạy nhanh quá làm em khó chịu".

-"Nhưng như vậy là hơi quá rồi đó". Thần Am thở dài nói

Văn Thiên Hà mặc kệ Thần Am nói gì cuối cùng đoạn đường 10 phút thành ra 30 phút khiến cô gái suýt ngủ gật luôn trên xe.

Về đến cửa nhà Văn Thiên Hà đã vội chạy vào trong trước, dòm ngó dưới sàn để xác định không có một giọt nước hay vật cản gì mà gật đầu

-"Có thể vào rồi, cẩn thận một chút".

-"Anh có thôi đi không!"

Thần Am không chịu nổi sự lố lăng này nữa, trừng mắt với Văn Thiên Hà rồi đi một mạch thật nhanh vào phòng

-"Nè nè, em từ từ thôi chứ".

Thấy Thần Am chui vào mền Văn Thiên Hà cũng lật đật chui vào, hai người cuối cùng cũng có thể nằm im ắng. Cảm xúc sắp được làm mẹ thật sự rất đặc biệt, Thần Am khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa xoa bụng mình, đang có một sinh linh bé nhỏ tồn tại trong người cô, thật sự rất hạnh phúc

Chỉ một lúc Thần Am cũng bắt đầu cảm nhận được bàn tay to lớn đang mon men vào áo mình rồi cẩn thận chạm lên bụng cô

-"Thần Am~~từ hôm nay em phải chịu cực rồi".

Thần Am chỉ cười không đáp, cô cũng đặt tay mình lên tay Văn Thiên Hà, cũng anh cảm nhận sự sống bên trong

-"Có cách nào để anh mang thai giúp em không."

-"Anh đừng nói nữa, ngủ thôi."

Thần Am dứt khoát gỡ cánh tay Văn Thiên Hà đang đặt trên bụng mình ra rồi quay lưng với anh. Cuối cùng Văn Thiên Hà cũng không làm phiền nữa, anh ôm Thần Am từ sau lưng mà nhắm mắt, đến cả khi ngủ miệng vẫn mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top