Chương 43. Lần đầu...
***************************
Buổi tiệc kết thúc đôi vợ chồng son liền như biến thành hai cái xác khô trở về nhà, trong đầu chỉ quanh quẩn hai từ mệt mỏi
-"Trời tối rồi em mau đi tắm đi, không khéo lại bị cảm đó".
-"Ừm~".
Thần Am ngoan ngoãn vâng lời, cô vào phòng của hai người mở tủ quần áo ra, Văn Thiên Hà đã mua cho cô vô số quần áo cho vào đây. Nhưng Thần Am nhìn một loạt lại chẳng có hứng thú gì, cô lại quay sang mở tủ đồ của Văn Thiên Hà, lấy một chiếc áo sơ mi ướn lên người liền như cái đầm ngủ
-"Em muốn mặc cái này~~"
Văn Thiên Hà nhếch một bên chân mày lộ rõ vẽ thích thú, anh nhún vai gật đầu với cô
-"Vợ ghiền hơi của anh thì cũng hết cách thôi, em cứ tự nhiên".
Thần Am bĩu mỗi đẩy Văn Thiên Hà một cái rồi đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách, hơi ẩm của nước tạo thành làn khói mỏng cứ bay lên nghi ngút trong cứ như đang ở tiên cảnh. Thần Am sau khi gột bỏ hết sự mệt mỏi, cơ thể đã thấm đầy hương thơm quyến rũ cũng bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi dài ngang đùi
-"Đừng nhìn nữa~~anh mau đi tắm đi".
Thần Am thấy ánh mặt rực lửa của Văn Thiên Hà liền ngứa ngáy che mắt anh lại rồi đẩy vài phòng tắm. Trong lúc chờ đợi cô lại lôi đống tiền mừng ra mà đếm, nó nhiều đến nỗi Thần Am đếm đi đếm lại nhức cả đầu. Đến khi Văn Thiên Hà đi ra cô lại cầm một cọc tiền dày mà đưa lên như muốn khoe với anh
-"Lần đầu tiên em cầm nhiều tiền như vậy đó".
-"Nhiêu đây mà nhầm nhò gì, tiền của anh nhiều hơn gấp trăm lần, sau này sẽ đưa em hết".
Thần Am không quan tâm đến câu nói của Văn Thiên Hà, cô cầm cọc tiền trong tay rồi lại cười hì hì. Anh tiến đến ôm từ sau lưng cô bé, ghé đầu vào hỏm cổ cô mà nũng nịu
-"Ngủ thôi vợ~~ngày mai lại đếm tiếp".
Nói rồi anh bế Thần Am lên khiến cô bé bất ngờ la lên một tiếng ôm lấy cô anh. Văn Thiên Hà tắt hết đèn rồi để Thần Am nằm yên vị trên giường, cùng cô chui vào một chiếc chăn ấm
Thần Am cũng rất ngoan ngoãn ôm lấy Văn Thiên Hà rồi nhắm mắt lại, thân thể mềm mại của cô, đặc biệt là chiếc đùi thon thả, da thịt trơn láng kia đang gác lên người Văn Thiên Hà khiến anh thật sự không thể chịu nổi nữa
-"Thần Am...em cứ định vậy mà đi ngủ sao?"
Cô bé mệt mỏi mở híp đôi mắt nhìn anh
-"Chứ anh muốn thế nào~~?".
-"Anh muốn..."
Chưa nói hết câu Văn Thiên Hà đã cướp lấy đôi môi đang phả từng hơi ấm áp ở cổ anh, Thần Am mở to hai mắt nhìn Văn Thiên Hà, ban đầu cô còn vùng vẫy nhưng rồi cũng hoà nhịp theo anh
Bàn tay tinh nghịch lại bắt đầu mon men đến mấy cái cúc áo nhỏ, vốn là áo của anh nên mở ra càng dễ dàng hơn. Hai cái cúc được mở ra đã hơi lộ vòng ngực đầy đặn của mình, Thần Am lập tức nắm tay Văn Thiên Hà lại
-"Anh à~~em...em..."
-"Đừng sợ~~anh sẽ nhẹ tay thôi."
Thần Am đỏ mặt, cô đã là vợ anh rồi thì còn ngại ngùng gì nữa chứ, cô mím lấy môi của mình mà để Văn Thiên Hà vừa hôn cổ vừa từ từ bung ra từng cúc áo.
-"Thần Am thơm quá~"
Anh mạnh tay quăng chiếc áo sơ mi cuối cùng trên người Thần Am xuống đất, cô bé ngượng đến nỗi co ro cả người. Như vậy còn chưa đủ, Văn Thiên Hà trói chặt Thần Am bên dưới bằng hai chân rồi cũng nhanh tay dẹp đi những mảnh vải vướng víu này trên người mình
Anh cúi người hôn lấy cái môi nhỏ đang run rẩy rồi lại xuống đến hỏm cô thơm lừng, hai ngọn núi sừng sững căng mọng vẫn là điều khiêu khích anh nhất
-"Văn Thiên Hà~~đau~~"
Bây giờ Thần Am còn thấy Văn Thiên Hà đáng sợ hơn bình thường hơn gấp ngàn lần, anh cứ như một con sói đã bị bỏ đói lâu năm mà phát điên lên vậy
-"Ráng chịu một chút~~sau này quen rồi sẽ không đau nữa"
Văn Thiên Hà mặc sức tung hoành trên cơ thể mềm mại này, vòng eo thon gọn đã bị anh làm nhức nhối vô cùng.
Thần Am cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình vạm vỡ, đầy múi này của Văn Thiên Hà, tuy là đẹp thật nhưng cô cũng chẳng dám mở mắt ra nhìn lâu vậy mà không hiểu sao Văn Thiên Hà lại chẳng có một chút ngượng ngùng gì mà thoả sức hành hạ cô đến tận hai giờ sáng. Đến khi anh xong công việc của mình thì Thần Am cũng đã thiếp đi, Văn Thiên Hà nhanh tay mặc áo lại cho cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ sau khi lao động mệt mỏi
Sáng hôm sau Thần Am thức dậy trước, định bụng làm một bữa sáng đầu tiên cho Văn Thiên Hà nhưng không ngờ toàn thân cô lại ê ẩm vô cùng, đặc biệt là ở giữa hai chân, cô đau đến nỗi không thể nào cử đông được. Thần Am cố gắng ngồi dậy mấy lần nhưng không được, cuối cùng cô bé vừa bất lực vừa tức mà oà khóc
-"Hức...hức..."
-"Thần Am Thần Am, sao vậy, sao mới dậy đã khóc rồi".
Văn Thiên Hà rõ ràng còn đang ngáy vậy mà vừa nghe tiếng nức nở của Thần Am đã ngồi bật dậy với nét mặt lo lắng
-"Đều tại anh hết...hức...em đau quá...hức...đứng dậy không được...hức..."
Văn Thiên Hà vừa sáng ra đã bị dáng vẻ đáng yêu này của Thần Am làm cho mê mẩn, anh cũng cảm thấy hơi tội lỗi vì hôm qua mạnh tay quá nên vội dỗ dành cô gái nhỏ
-"Đừng khóc nữa~~anh xin lỗi, em đau ở đâu để anh xoa cho".
Thần Am không trả lời mà chỉ nằm co ro trên giường nấc lên vài tiếng, Văn Thiên Hà theo sự hiểu biết của mình liền tung chăn ra, đôi tay cẩn thận xoa bóp trên chiếc đùi mềm mại, trắng trẻo của Thần Am
-"A~". Thần Am đau đến khẽ kêu lên một tiếng
Văn Thiên Hà lập tức giảm lực lại, mới mở mắt dậy đã ngồi xoa bóp cho vợ hết nửa tiếng đồng hồ rồi
-"Em đỡ rồi, đừng xoa nữa".
Lúc này Văn Thiên Hà mới dám ngưng động tác, đỡ Thần Am ngồi dậy rồi lại hôn nhẹ lên trán cô
-"Xin lỗi~~đã biết thân thể em yếu ớt mà anh còn mạnh tay như vậy".
-"Lần sau nhất định sẽ rút kinh nghiệm".
Đêm qua vừa trải qua cơn xoáy bây giờ nghe hai chữ lần sau nét mặt Thần Am liền trở nên trắng bệch, đôi tay vô thức đẩy Văn Thiên Hà ra xa
-"Không phải lỗi của anh đâu, muốn có bảo bối thì chúng ta phải nổ lực nhiều hơn nữa".
Văn Thiên Hà nét mặt đáng thương vô tội mà phân minh nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt và bĩu môi của Thần Am. Sau một hồi loay hoay trên giường hai vợ chồng cũng có thể bước xuống để chuẩn bị cho buổi sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top