Chương 41. Vì ma bán thân
******************************
Văn Thiên Hà sợ Thần Am vì những lời nói lúc nãy của Việt Hằng mà suy nghĩ lung tung nên đã cố gắng trình bảy ngắn gọn súc tích nhất trong cuộc họp. Nhưng cuối cùng sau gần 2 tiếng mọi người mới bắt đầu giải tán, anh ba chân bốn cẳng chạy về phòng làm việc thì lại thấy cô gái nhỏ nằm trên sofa mà thiếp đi, trên tay vẫn ôm khư khư lấy chiếc áo vest của anh
Văn Thiên Hà ngồi xổm xuống sờ trán Thần Am rồi lại nhẹ giọng gọi
-"Thần Am, Thần Am, dậy thôi, chúng ta về nhà rồi ngủ tiếp được không?"
-"Ưm~~~".
Thần Am mơ màng cau mày khó chịu vì có người làm phiền, đôi mắt vẫn nhắm ghì không chịu mở ra. Văn Thiên Hà thở dài đi ra gọi Giang Trọng chuẩn bị xe, vừa định quay lại bế cô lên thì cô gái nhỏ đã lăn mình một cái rồi từ sofa té thẳng xuống khiến anh cũng không kịp trở tay
-"Thần Am!".
-"Hức...hức..."
Cô gái vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn trong người vẫn cảm thấy bứt rứt, lại thêm té một cái ê ẩm cả người làm cô không khỏi rên lên vài tiếng. Văn Thiên Hà không khác gì một chiếc xe tăng được gắn động cơ mà phóng đến đỡ Thần Am ngồi dậy, liên tục xoa khắp người cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi hỏi
-"Đau ở chỗ nào rồi, có bị trật ở đâu không?"
-"Ngoan ngoan ngoan~~đừng sợ đừng sợ".
Thần Am ngồi trong lòng Văn Thiên Hà cũng tỉnh táo hơn một chút, cô hắt hơi vài cái rồi lắc đầu, tựa mặt mình lên vai anh
-"Mối quan hệ của anh và Việt Hằng tệ như vậy...có phải vì em không?".
Cô gái có lẽ đã rất tỉnh táo nên mới bắt đầu muộn phiền tiếp như vậy, trong lúc chờ đợi nãy giờ cô đã có rất nhiều câu muốn nói, nhiều câu muốn hỏi Văn Thiên Hà
-"Anh và cô ấy từ đầu đã không hợp nhau, mối quan hệ như vậy cũng rất bình thương thôi".
-"Nhưng trước đây hai người rõ ràng rất thân thiết".
Văn Thiên Hà đỡ Thần Am ngồi lên ghế, khẽ hôn lên trán cô gái nhỏ rồi lại híp mắt nói
-"Thần Am đang ghen sao?".
-"Không có, em đang nói chuyện đàng hoàng đó". Thần Am đấm nhẹ vào người anh
-"Em chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy...có phải vì sự xuất hiện của em nên hai người mới..."
-"Tuyệt đối không có chuyện đó!".
Văn Thiên Hà lập tức ngắt ngang lời Thần Am, cô gái nhỏ của anh lúc nào cũng vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình. Lần trước suýt chết cô không biết do Việt Hằng gián tiếp gây ra thì không nói, nhưng trước đây cô ta cũng từng đây cô xuống sông một lần vậy mà Thần Am lại chẳng để bụng oán trách ngược lại còn cảm thấy tội lỗi nữa chứ.
Văn Thiên Hà đưa tay nhéo chiếc má mịn màng có chút đỏ của Thần Am đầy cưng chiều
-"Em đừng tốt bụng như vậy chứ, không phải ai cũng là người đáng thương như em nghĩ đâu".
Thần Am mặc kệ Văn Thiên Hà, tại anh là người máu lạnh nên chẳng biết gì cả, anh vốn không có lòng thương người thì làm sao thấy được nỗi buồn của người khác. Văn Thiên Hà nhác thấy Thần Am không phục trước câu nói của mình nên lại tiếp tục
-"Vậy thì cứ để anh cưới Việt Hằng thì em sẽ thấy cô ấy không đáng thương nữa đúng không?"
-"Cái đồ đáng ghét là anh đó, đã cưới người khác thì còn đòi cưới em làm gì".
Dĩ nhiên cô biết Văn Thiên Hà yêu ai thì mới cưới người đó, ép buộc anh thì cũng chẳng có kết quả gì. Cô chỉ nói là cảm thấy Việt Hằng đáng thương nhưng chưa từng nói sẽ nhường Văn Thiên Hà cho cô ấy, nếu anh không chính miệng nói không cần cô nữa thì cô tuyệt đối cũng sẽ không phụ lòng anh.
-"Tại vì em có đồng ý làm vợ phó chủ tịch Văn đâu chứ".
-"Em là đang thử xem anh có biết cách nhãn nại chờ đợi không thôi".
Văn Thiên Hà nghe vậy liền ôm lấy Thần Am mà than thở, khuôn mặt đày đáng thương
-"Vợ à~~anh đã đợi hơn 5 năm nay rồi còn chưa đủ sao?"
-"Ai biết được 5 năm đó anh đã quen biết bao nhiêu cô gái chứ".
Nói xong Thần Am tự thấy tội lỗi, Giang Trọng đã từng nói với cô Văn Thiên Hà đã đau khổ thế nào suốt 5 năm qua vậy mà bây giờ cô còn nhẫn tâm nói như vậy. Thần Am áy nãy giả vờ nũng nịu ôm lấy mặt Văn Thiên Hà
-"Em đùa thôi~"
-"Vậy em có đồng ý gả cho anh không đây?".
-"Em đồng ý thì ba anh cũng chẳng cho phép đâu, bác ấy không thích em".
Văn Thiên Hà trói Thần Am vào lòng, trời cũng đã tối lắm rồi nên hai người cũng bắt đầu vừa trò chuyện vừa đi xuống bãi xe
-"Em cưới anh hay cưới ông ấy"
-"Ông ấy không cản được anh đâu, đến lúc chúng ta đám cưới thì ông ta khỏi đến cũng được."
Thần Am bất lực giật phăng tay ra khỏi bàn tay Văn Thiên Hà
-"Anh đúng là tuyệt tình mà!"
-"Cả ba anh mà anh còn như vậy thì chắc chắn sau này em cũng có kết quả tương tự".
-"Chắc chắn là không rồi".
-"Thần Am"
-"Thần Am"
Văn Thiên Hà vừa gọi vừa chạy theo cô gái đã bước nhanh ở phía trước, Thần Am có chút tức giận nên không thèm nói chuyện nữa, trên xe cô vẫn cứ giữ im lặng mặc cho Văn Thiên Hà năn nỉ
-"Thần Am~~~năn nỉ mà~~~đồng ý đi~"
-"Làm vợ anh đi mà, Thần Am~~~"
Văn Thiên Hà vừa lắc tay áo Thần Am vừa nói mà không hề quan tâm tài xế Giang Trọng đang đỏ mặt phía trên
-"Thần Am~~Thần Am~~~anh đã nổ lực để không đáng ghét nữa rồi mà."
-"Đồng ý làm vợ anh đi mà~~"
Đến lúc vào cửa nhà rồi cái miệng Văn Thiên Hà vẫn không ngừng lải nhải khiến Thần Am nhức cả đầu, cô chỉ sợ anh sẽ rên hết đêm nay
-"Em buồn ngủ lắm rồi, anh đừng nói nữa".
Thần Am bước vào căn phòng lần trước mình ngủ rồi đóng cửa lại để cho Văn Thiên Hà bên ngoài. Cô uể oải nằm trên giường, cảm thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nên cũng thoải mái nhắm mắt lại sau một ngày xui xẻo. Nhưng chưa đầy 10 phút sau Văn Thiên Hà lại cầm cái gối nằm mở toang cửa ra khiến Thần Am giật bắn mình mà ngồi dậy
-"Anh làm gì nữa vậy."
-"Hôm nay em cảm rồi, anh phải ngủ cùng để trông chừng".
-"Không cần không cần, anh mau đi ra dùm em đi".
Thần Am lập tức xua tay nhưng anh ta không thèm để ý mà nằm thẳng xuống sàn bên cạnh chiếc giường ngủ
-"Vậy em đi về đây".
Thần Am tung mền đứng dậy Văn Thiền Hà lại chẳng ngăn cản mà nhìn cô với đôi mắt trìu mến
-"Thần Am mặc đồ ngủ đáng yêu quá~~"
Văn Thiên Hà chu đáo đã chuẩn bị tất cả, anh mua cho Thần Am một đống đồ để sẵn trong nhà. Bộ đồ ngủ dài tay dài chân màu hồng nhạt này tuy chẳng khiêu gợi nhưng lại khiến Thần Am trông càng dễ thương, nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Thần Am nghe xong liền đỏ mặt, cô tự nhìn lại mình cũng phải thầm khen Văn Thiên Hà thật biết cách mua đồ, rất vừa vặn với cơ thể cô
-"Em về đây".
-"Hơn 12 giờ rồi chẳng ai chở em về nữa đâu".
-"Thì em đi bộ".
-"Vậy thì sẽ có người bắt em đi giống lần trước".
-"Còn nữa..."
Văn Thiên Hà vẫn nằm nghiêng người, dùng một tay kê đầu với nét mặt âm u
-"Không chừng giờ này còn có cả vài bóng ma lảng vảng nữa đó"
Anh biết điểm yếu của Thần Am, quả thật vừa đánh là trúng, không nhắc thì thôi nhưng nhắc thì sẽ sợ, cô gái nhỏ bắt đầu mếu máo nhìn xung quanh rồi lại chạy lạch bạch trở lại giường trùm kín mềm
-"Đồ đáng ghét~~~".
Văn Thiên Hà hả hê ôm bụng cười thật lớn khiến Thần Am xấu hổ, cầm chiếc gối trên giường quăng vào người anh mà liên tục trách móc
-"Tối nay con ma nhất định sẽ đến bắt anh".
-"Nó sẽ lấy mạng anh cho mà xem".
Cô bé nói trong sự tức giận, sau khi mệt rồi lại bắt đầu nằm im lìm trên giường nhắm mắt lại
-"Thần Am không sợ ma nữa hả, cái giường rộng như vậy không chừng nó lên nằm kế em đó".
Thần Am lập tức mở bừng đôi mắt ra, không còn suy nghĩ được gì nữa mà ôm mềm phóng xuống ôm chầm lấy Văn Thiên Hà. Anh đã đạt được mục đích, dụ Thần Am đúng là không còn gì dễ hơn
-"Lên giường nằm đi~ở đây lạnh lắm"
-"Sợ~~~". Thần Am úp người vào ngực anh, giọng nói vọng ra thật nhỏ
-"Nằm với anh là phải gả cho anh đó".
-"Đáng ghét!". Thần Am ngẩng khuôn mặt ngấn nước lên nhìn Văn Thiên Hà, nụ cười tự đắc của anh khiến cô tức giận nhưng không dám buông ra
-"Vậy em có thể leo lên giường lại mà, nhưng có gì thì anh không biết đâu nha".
-"Có đồng ý gả cho anh không đây".
Trong bóng tối anh không thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Thần Am, hôm nay vì con ma mà cô phải bán cuộc đời mình rồi
-"Ừm~".
Thần Am gật đầu rất nhẹ nhưng Văn Thiên Hà vẫn cảm nhận được, anh lập tức ôm chặt Thần Am, đặt thẳng cô nằm trên người của mình mà hôn tới tắp
-"Vợ yêu~~cuối cùng em cũng đồng ý rồi~~tốt quá rồi tốt quá rồi"
Thần Am bị hôn đến choáng váng mặt mày, cả người đè trên người Văn Thiên Hà khiến cô ngượng ngùng đến nỗi sắp lên cơn đau tim
-"Đừng hôn nữa, cho em nằm lại đàng hoàng đi".
-"Được được được được".
Văn Thiên Hà sợ làm Thần Am phật lòng sẽ đổi ý, lật đật bế cô lên giường cẩn thận đắp chăn lại rồi cùng chui lên nằm bên cạnh
-"Đừng cười nữa, ngủ đi~".
Tiếng cười hí hí của Văn Thiên Hà cứ vang mãi khiến Thần Am mệt mỏi nằm quay lưng với anh, Văn Thiên Hà rướn người thỏ thẻ vào tai Thần Am
-"Ngày mai chúng ta cưới luôn nha".
-"Anh điên hả!". Thần Am lập tức lớn giọng trừng mắt với anh
Văn Thiên Hà bị la liền nằm ngay ngắn lại ôm lấy eo cô, nhìn dáng vẻ anh bây giờ không khác gì một đứa con nít lên ba cả
-"Thần Am Thần Am"
-"Hửm~"
-"Anh sẽ kêu nhà thiết kế làm riêng cho em một chiếc váy cưới thấy đẹp".
-"Ừm~~"
-"Chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ thật lớn luôn".
-"Ừm~"
-"Em sẽ là cô dâu đẹp nhất luôn".
-"Ừm~~"
Thấy sự trả lời hời hợt của Thần Am Văn Thiên Hà cúi đầu nhìn xuống thì thấy cô gái nhỏ đã thở đều đặn, nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành rồi.
"Thần Am gả cho người...là may mắn cả đời..."
"Mong kiếp sau...hai ta....đừng gặp lại...."
Văn Thiên Hà vẫn nhớ như in lời hấp hối của cô ở kiếp đó, anh ôm cô gái nhỏ vào lòng, khẽ xoa đầu cô mà thỏ thẻ
-"Kiếp này anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất".
Anh không chịu được hôn lên đôi môi đỏ mọng đó rồi cũng cùng cô chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top