Chương 37. Yêu thêm lần nữa
****************************
"Ọc....ọc...."
Tiếng kêu ồn ồn phát ra làm khung cảnh lãng mạn bị phá nát, Thần Am e dè cúi người nhìn xuống nơi phát ra âm thanh rồi lại xấu hổ cười trừ. Văn Thiên Hà lại không dám cười sợ cô bị quê nên chỉ cố mím môi xoa đầu Thần Am
-"Cậu ngủ suốt mấy ngày đói rồi đúng không?".
Thần Am ngượng ngùng gật đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Văn Thiên Hà
-"Lên phòng bệnh của tớ đi, tớ gọi đồ ăn mang đến cho chúng ta".
-"Tại sao lại không ở đây".
Văn Thiên Hà không biết nói sao, nói phòng anh là VIP của VIP thì cũng hơi khoe khoang, anh gãi đầu ậm ừ một lúc rồi nói
-"Ở đó người ta mới đem đồ ăn lên, cậu cứ đi đi mà đừng hỏi nữa".
Nói rồi Văn Thiên Hà một tay chống gậy một tay dẫn Thần Am đi thang máy lên tầng cao nhất, đôi trai gái mặc đồ bệnh nhân mà đi dọc trên hành lang bệnh viện
Anh dẫn cô lên tầng cao nhất của bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh của anh Thần Am đã phải há hốc mồm vì ngạc nhiên. Ban nãy dưới phòng của cô là đã trông cao cấp lắm rồi, nhưng bây giờ căn phòng bệnh này của anh không khác nào một căn nhà nhỏ cả, đến cả tủ lạnh hay ghế massage cũng đều có
-"Phó chủ tịch". Giang Trọng kính cẩn cúi đầu với anh rồi cũng lịch sự chào với Thần Am
-"Gọi hai phần cháo lên giúp tôi".
-"Dạ".
Giang Trọng gật đầu rồi lễ phép đóng cửa đi ra để lại không gian riêng tư cho hai người, đu anh chàng này không làm gì Thần Am nhưng cũng đủ doạ cô sợ vì cái mặt lạnh đầy nghiêm túc của anh
-"Trợ lí của cậu mướn ở đâu vậy, cái mặt lạnh đáng sợ thật đấy". Thần Am thuận miệng nói
-"Vậy sau này mỗi lần gặp cậu tớ sẽ kêu cậu ta cười, như vậy không sợ nữa chứ?". Văn Thiên Hà nói đầy cưng chiều
Thần Am mỉm cười bất lực nhìn anh rồi lại ngồi xuống ghế mà nhìn dáo dác xung quanh
-"Phó chủ tịch đúng là có khác mà".
Văn Thiên Hà cười hiền lành ngồi bên cạnh cô, một lúc sau cháo cũng được mang đến cho hai người. Thần Am nhìn tô cháo đoán chừng chắc cũng không hề rẻ, xem ra cũng có phước lắm cô mới ăn được
-"Để tớ đúc cậu".
Văn Thiên Hà thấy mu bàn tay bị quấn băng trắng của Thần Am không khỏi đau lòng, cầm tô cháo lên thổi nguội rồi múc một muỗng đưa trước miệng cô.
"Đừng khóc nữa, chuyện đã qua rồi, tớ biết cậu cũng không muốn như vậy".
"Ngoan~~đừng khóc nữa~~"
"Cậu ăn chút cháo đi, ăn xong còn uống thuốc nữa".
Đột nhiên Thần Am nhớ đến năm đó anh cũng đúc cô ăn như vậy, giọng nói và ánh mắt đều ân cần như bây giờ
-"Cậu sao vậy?". Văn Thiên Hà thấy Thần Am thẫn thờ liền lo lắng
Cô chớp chớp mắt rồi nhẹ nhàng lấy tô cháo từ tay Văn Thiên Hà
-"Tớ tự ăn được rồi~cậu ăn cùng tớ đi".
Văn Thiên Hà cũng không ép buộc mà ngoan ngoãn làm theo lời cô. Một lúc hai người cũng hoàn thành xong bữa tối, hai người ngồi chơi một lúc Thần Am lại ấp úng mở lời
-"Văn Thiên Hà...tớ...tớ...ở lại đây với cậu được không?."
Văn Thiên Hà nhếch một bên chân mày như không tin vào tai mình, anh tiến đến vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của Thần Am
-"Cậu không đùa?".
Thần Am xấu hổ gật đầu, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng Văn Thiên Hà. Anh vui sướng như một đứa trẻ mà phóng nhanh lên chiếc giường rộng lớn rồi vỗ vỗ khoảng trống phía bên trong ra hiệu Thần Am leo lên.
Cô bẽn lẽn nằm xuống bên cạnh anh, khoảng cách hai người cũng không còn quá lớn, Văn Thiên Hà quên cả cơn đau ở bụng mà quay người ôm lấy cô vào lòng. Thần Am im lặng gối đầu trên cánh tay vạm vỡ, cả người cô nằm trọn trong lòng anh, cảm nhận mùi hương lịch lãm trên cơ thể của chàng trai này một lúc rồi cũng vươn tay ôm chầm lấy anh, giọng nói the thẻ phát ra
-"Cậu còn nhớ lúc ấy chúng ta ở bệnh viện...cũng ngủ cùng nhau như vậy không?".
Văn Thiên Hà bật cười, cánh tay còn lại khẽ vuốt lên vuốt xuống tấm lưng nhỏ nhắn kia
-"Làm sao tớ quên được chứ, lúc ấy Thần Am còn biết ngại ngùng nhưng bây giờ xem ra đã dạn hơn rồi".
Thần Am chỉ cười nhẹ trước câu nói đùa của anh rồi lại trầm giọng tiếp tục nói
-"Thật ra lúc ấy tớ đã thức giấc trước khi bác sĩ vào".
Mặc cho anh hoảng hốt Thần Am vẫn đưa tay vuốt ve hàng lông mày của Văn Thiên Hà, động tác cũng rất giống với năm ấy cô đã làm khi anh say giấc
-"Lúc ấy cậu cũng đòi đúc cháo cho tớ ăn như lúc nãy vậy...tớ thật sự cảm thấy ấm áp lắm".
Cái ôm của Thần Am lại siết chặt hơn một chút, đôi mắt to tròn hơi ươn ướt ngẩng lên nhìn anh đầy đáng thương
-"Văn Thiên Hà...lần này cậu không lừa tớ nữa đúng không..."
Văn Thiên Hà đau lòng hôn nhẹ lên trán cô, cái miệng mấp máy lên xuống lướt trên cái trán mềm mại của Thần Am
-"Dĩ nhiên là không rồi, cậu có thể không tin nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu dù là lúc trước hay bây giờ đều là thật lòng"
-"Tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi."
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Thần Am nhưng cô lại tươi cười thật rạng rỡ, không hiểu sao tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay cứ như đã được gỡ xuống vậy. Cô hơi chồm người hôn lên làn môi mỏng của Văn Thiên Hà một cách thật nhanh rồi lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh
-"Văn Thiên Hà~~tớ...yêu cậu".
Văn Thiên Hà vui sướng đáp trả lại cái hôn của Thần Am đầy ngọt ngào rồi sau đó lại dỗ dành cô như một đứa trẻ
-"Ngoan~~chúng ta ngủ thôi".
Thế rồi hai người quấn lấy nhau cùng khép mắt lại mà chìm vào giấc ngủ, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất suốt 5 năm qua của họ
-"Anh Lăng, thật sự không vào được mà, anh Lăng, anh Lăng".
Mới sáng sớm Lăng Bất Nghi đã cùng Trình Thiếu Thương đến bệnh viện, đi thăm bệnh mà cứ tưởng hai người họ là ăn cướp, cứ xông thẳng vào phòng mặc kệ sự ngăn cản quyết liệt của Giang Trọng
-"Không được gì mà không được, tránh ra mau lên".
Cái giá không nghe lời không bao giờ là nhẹ, vừa vào cả đôi vợ chồng đều muốn ngã xuống đất khi thấy hai bạn trẻ kia ôm lấy nhau mà ngủ ngon lành
Tiếng ồn phá rối giấc ngủ của họ, Thần Am cùng Văn Thiên Hà từ từ mở mắt, vừa lờ mờ thấy hai bóng đang kia đã lập tức ngồi bật dậy
-"Tại...tại sao hai người lại vào đây, Giang Trọng!". Văn Thiên Hà vừa ngượng vừa giận mà quát lớn, chỉ tội cho Giang Trọng sắp gánh phải cơn thịnh nộ
-"Hai...hai...hai...cậu tiến triển nhanh vậy sao?". Thiếu Thương lắp bắp nói
Thần Am đỏ cả mắt lập tức phóng như bay xuống giường, chỉnh lại tóc tai rồi cúi mặt muốn chạy khỏi đây
-"Cậu đi đâu mà vội vậy." Thiếu Thương lập tức chạy đến bắt Thần Am lại
-"Tớ...tớ...về phòng của mình dọn đồ...phải...phải...xuất viện rồi..."
Thần Am vùng vẫy thoát khỏi lòng bàn tay Thiếu Thương, đến cả ngẩng mặt lên nhìn Văn Thiên Hà một cái cũng không dám, đôi chân nhỏ nhanh chóng chạy lạch bạch ra ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top