Chương 35. Đừng sợ...có tớ rồi
*********************************
-"Tuyên Thần Am trở về rồi, không phải cậu rất thích cậu ta sao".
Việt Hằng nhấc máy gọi cho người tên Từ Gia Kiệt, đây là cậu bạn năm xưa đã được Thần Am mua thuốc cho, không biết vì lí do gì mà bây giờ cậu ta và Việt Hằng lại quen biết nhau
-"Cậu nói thật sao?".
-"Đúng vậy, nhưng cậu ta lại đeo bám theo Thiên Hà...việc này tôi giao cho cậu."
-"Được".
Từ Gia Kiệt ngắt máy, ánh mắt đầy căm ghét và ghen tị nhìn về xa xăm
Mấy ngày sau đó Thần Am cũng không trở lại bệnh viện thăm Văn Thiên Hà mà chỉ nghe tin tức từ Lăng Bất Nghi, được biết anh đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa thể xuất viện nên trong lòng cũng có chút lo lắng
-"Hôm nay anh dẫn em đi ăn một bữa giải toả nỗi buồn được không?"
Lâm Ý hẹn Thần Am đi dạo phố, anh muốn nhân cơ hội này giúp cô bé vui vẻ hơn, mấy ngày nay thấy khuôn mặt ủ dột của Thần Am trong lòng anh cũng không dễ chịu gì
-"Được thôi, lâu rồi cũng chưa được anh đãi". Thần Am tươi cười nói, dù sao cô cũng không muốn làm Lâm Ý cụt hứng
-"Em muốn ăn gì?"
-"Em ăn gì cũng được".
-"Thần Am".
Thần Am nghe có người kêu tên mình liền quay đầu nhìn lại, cô cảm thấy gương mặt này khá quen thuộc
-"Cậu nhớ tôi không, tôi tên Từ Gia Kiệt học lớp 3 đó".
Nhìn chàng trai đeo cặp kính cận với chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng cũng vỡ ra, cô tươi cười lại với anh
-"A, thì ra là cậu, lâu rồi không gặp~"
-"Đây là bạn học cũ của em". Thần Am quay sang giới thiệu với Lâm Ý, anh cũng mỉm cười gật đầu lại
-"Tớ mời cậu uống nước được không?".
Từ Gia Kiệt ngỏ lời, Thần Am khó xử nhìn anh rồi lại nhìn Lâm Ý
-"Hôm nay tớ có hẹn rồi, để bữa khác được không?".
-"Tớ cũng sắp phải sang nước ngoài rồi, sợ sau này không có thời gian gặp mặt"
Lâm Ý hiểu chuyện liền ân cần nói với Thần Am
-"Em đi với bạn đi, anh nợ em một chầu bữa khác đãi lại được không?"
Thần Am do dự một lúc nhưng Từ Gia Kiệt bên cạnh mãi lôi kéo khiến cô hết cách đành miễn cưỡng đồng ý, quay sang xin lỗi Lâm Ý
-"Chúng ta đi đâu vậy?"
Thần Am nghĩ Từ Gia Kiệt dẫn mình đến quán nước nhỏ nhưng không ngờ anh lại đưa cô đến một con hẻm vắng vẻ ít người khiến Thần Am bật chế độ cảnh giác và sợ hãi
-"Thần Am...cậu có biết tớ đã thích cậu từ rất lâu không?". Khuôn mặt hiền lành nhút nhát đột nhiên được thay bằng dáng vẻ đáng sợ của một tên điên dại
Thần Am rung mình, đôi chân bất giác lùi về phía sau vài bước trước sự công kích của Từ Gia Kiệt
-"Cậu...cậu...làm gì vậy?"
-"Tôi phải về rồi".
Thần Am vừa quay gót đã bị một cú đánh vào phía sau gáy khiến cô gái nhỏ lập tức bất tỉnh
Khi Thần Am tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, cô chỉ cảm thấy cổ mình ê ẩm, muốn trở mình cử động nhưng lại phát hiện mình bị trói bằng cuộc dây xích sắt to lớn. Thần Am sợ hãi liếc nhìn xung quanh, có vẻ là một căn nhà nhỏ cũ kĩ đã bị bỏ hoang từ rất lâu
Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn lại mình, cũng may quần áo vẫn còn nguyên vẹn nên liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa định la lên kêu cứu thì bên ngoài đã có bóng người cao lớn bước vào
-"Cậu tỉnh rồi, có khát nước không?". Từ Gia Kiệt tỏ vẻ quan tâm, ngồi xổm xuống bên cạnh Thần Am ân cần hỏi han
-"Mau thả tôi ra, sao cậu lại làm vậy chứ?". Thần Am tức giận nhìn Từ Gia Kiệt, cô bé cố gắng vùng vẫy nhưng càng làm người đàn ông bên cạnh càng thích thú
-"Tại sao ngay cả khi tức giận cậu cũng đẹp như vậy".
Anh ta dung bàn tay thô ráp của mình cẩn thận lướt nhẹ trên khuôn mặt Thần Am như một món bảo vật rồi lại cúi sát đầu vào hỏm cổ cô mà hít hà hương thơm khiến cô bé hoảng sợ đến phát khóc
-"Đừng làm vậy mà, xin cậu...đừng mà"
Thần Am cố nghiêng người né tránh nhưng cả hai tay đều bị trói chặt vào cây cột bên cạnh nên chẳng còn được bao nhiêu sức lực nữa
-"Sao lại không? Chẳng lẽ cậu chỉ thích Văn Thiên Hà làm vậy thôi sao"
-"À phải rồi, nếu tôi gọi cả cậu ta đến đây chắc cậu sẽ thích lắm"
-"Không được!"
Thần Am gầm lên giận dữ, Văn Thiên Hà vừa phẫu thuật còn chưa hồi phục, người trước mặt cô lại như một kẻ điên như vậy gọi anh đến chẳng phải là tự nộp mạng sao
-"Cậu nói không thì tôi càng thích làm, để tôi giúp cậu xem hắn yêu cậu đến mức nào"
Anh ta nhấc máy gọi điện, số điện thoại của Văn Thiên HÀ vậy mà anh cũng có được
-"Văn Thiên Hà, đã lâu không gặp"
-"Anh là ai?".
Từ Gia Kiệt cố tình mở loa ngoài để Thần Am cùng nghe dĩ nhiên anh ta cũng đã dung bang keo bịt chặt miệng cô lại , giọng nói của Văn Thiên Hà đối với những người khác luôn lạnh lùng như vậy
-"Ngày trước đánh t không khác gì một con chó mà đã quên nhanh vậy sao?
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi lại ngập ngừng hỏi
-"Từ Gia Kiệt?"
Anh ta cười lớn đầy thỏa mãn
-"Phó chủ tịch Văn xem ra trí nhớ vẫn dung được đấy chứ"
-"Tôi chỉ muốn nói rằng Thần Am yêu quý của cậu đang ở chỗ tôi mà thôi"
Anh ta vừa nói vừa nhìn Thần Am đang chảy dài nước mắt, đôi mắt long lanh to tròn khi khóc càng đẹp hơn bao giờ hết. Từ Gia Kiệt đột nhiên chuyển sang giọng nói sắc lạnh
-"Nếu m yêu cậu ấy như vậy thì mau đến đây đi, khôn hồn thì đừng báo cảnh sát...nếu không... đừng bao giờ mong gặp lại Thần Am nữa"
Vừa dứt lời bên kia đã ngắt máy, không cần nói cũng biết Văn Thiên Hà nhất định đang phóng như bay đến vị trí mà Từ Gia Kiệt đã gửi. Anh ta trông lúc chờ đợi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm Thần Am như một tên biến thái, đúng là hắn thích Thần Am thật nhưng đồng thời cũng rất hận Văn Thiên Hà, anh muốn nhân cơ hội này để trả thù tất cả những gì trước đây mình từng nếu trải.
Chưa đầy 30 phút sau Văn Thiên Hà đã đến nói, Từ Gia Kiệt gỡ miếng bang keo trên mặt Thần Am ra mà đi đến chào đón anh. Anh chẳng quan tâm đến kẻ dư thừa ấy mà lập tức phóng đến chỗ Thần Am, cẩn thận vuốt tóc vỗ về cô
-"Đừng sợ, đừng sợ ~ tớ ở đây rồi...đừng khóc, tớ sẽ bảo vệ cậu"
-"Văn Thiên Hà, cậu ta sẽ làm hại cậu đó, mau ra khỏi đây đi"
Văn Thiên Hà như không nghe lời Thần Am nói mà chỉ nhìn chăm chăm vào cái cổ tay đã ửng đỏ vì bị trói của cô, cố gắng giựt sợi dây xích ra, sợi dây trói còn bị khóa bởi một chiếc ổ khóa lớn nên không tài nào mở được, anh sốt ruột quay sang quát
-"Còn không mau cởi trói"
Một đôi mắt hằn đỏ giận dữ còn một đôi mắt thì long lanh đầy nước khiến Từ Gia Kiệt không khỏi phấn khích mà vỗ tay vài cái
-"Xem hai người tình cảm chưa kia, ngưỡng mộ thật đó"
Văn Thiên Hà không nhịn nổi mà như một con hổ nhào đến đấm thẳng vào mặt Từ Gia Kiệt khiến anh ta ngã nhào ra đất, máu ở miệng cũng bắt đầu chảy ra
-"Mở trói ra mau lên!"
Từ Gia Kiệt không gấp gáp như Văn Thiên Hà, anh ta từ từ đứng thẳng dậy rồi nói
-"Phó chủ tịch Văn, anh có thể nào nhẹ nhàng một chút được không?"
-"Rốt cuộc m muốn gì"
-"Đơn giản thôi, chỉ cần m đứng yên đó là được, đợi t thỏa mãn rồi sẽ thả hai đứa bây ra"
Vừa dứt lời Từ Gia Kiệt liền vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt Văn Thiên Hà khiến anh chao đảo suýt ngã xuống đất
-"Ngày trước m làm với t thế nào thì t làm lại thế đấy thôi"
Anh vừa nói vừa đánh liên tục, Văn Thiên Hà vừa phẫu thuật xong sức lực cũng chẳng có nhiều nên nhất thời cũng không phải đối thủ của anh
-"Đừng đánh mà, đừng đánh nữa mà"
-"Đừng đánh mà"
-"Văn Thiên Hà, Văn Thiên Hà"
Thần Am đứng đó mặc sức kêu gào hay năn nỉ nhưng dường như chẳng ai quan tâm đến cô bé. Nhìn Văn Thiên Hà bị đánh tới như vậy trái tim cô liền không chịu được mà quặn lên từng cô đau nhói. Nếu không tại cô thì anh cũng chẳng đến đây mà chịu đựng như vậy
-"Đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà". Thần Am bức rứt đến nỗi gào lên thật lớn nhưng vẫn chẳng ai nghe thấy
Từ Gia Kiệt giơ một chân đá thẳng vào người Văn Thiên Hà, anh lập tức rên lên một tiếng mà ngã nhào ra đất
-"Văn Thiên Hà!". Thần Am hoảng sợ gọi lớn tên anh
Từ Gia Kiệt thấy vùng bụng của anh đang từ từ loang ra vũng máu lớn càng thêm phấn khích, dung chân mà dẫm mạnh lên bụng anh
-"Thì ra là đang bị thương sao?"
Nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Văn Thiên Hà, nhìn cái cau mày thật chặt của anh hắn ta càng thích thú hơn, tiếng cười vang vọng khắp căn nhà nhỏ
-"Cuối cùng Văn Thiên HÀ cao cao tại thượng cũng phải nằm dưới chân của tôi hahahahaha, rốt cuộc người chiến thắng vẫn là t"
Anh nói rồi đạp vào vũng máu ấy them một cái rồi lôi Văn Thiên HÀ dậy trói vào cùng Thần Am
-"Văn Thiên Hà Văn Thiên Hà..., cậu đừng dọa tớ mà...Văn Thiên Hà"
Văn Thiên Hà nghe tiếng gọi của Thần Am liền ngẩng khuôn mặt đang gục xuống lên, cố vẽ một nụ cười gượng gạo nhìn cô
-"Đừng sợ ~ tớ sẽ bên cạnh cậu"
Thần Am muốn bật khóc thật lớn nhưng lại sợ khiến anh them lo lắng liền không dám. Cô thầm nghĩ tại sao mình lại ngốc nghếch như vậy, rõ rang Văn Thiên Hà luôn tốt với cô mà, thậm chí không màng đến mạng sống của mình mà ra sức bảo vệ cô...thế mà trước giờ cô vẫn luôn né tránh anh như vậy
Máu ở cơ thể Văn Thiên Hà không ngừng chảy ra nhưng anh vẫn kiên trì mà nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt ấm áp, miệng liên tục trấn an Thần Am
Từ Gia Kiệt ngồi nhìn hai người này một hồi rồi lại đứng lên đi lấy bình xăng ở góc nhà mà rưới khắp nơi
-"M muốn làm gì?"
-"Mau thả cậu ấy ra!"
Văn Thiên Hà hét lớn, Từ Gia Kiệt chỉ đáp lại bằng trận cười ha hê, sau khi rưới dầu xong anh ta lại nhẹ nhành chăm một đóm lửa nhỏ, tiến đến dung chìa mở ổ khóa rồi cởi dây trói cho Thần Am
Thần Am vừa được thả ra liền lao đến ôm lấy Văn Thiên Hà mà xem xét từng vết thương lớn nhỏ trên người anh rồi lại nhìn Từ Gia Kiệt
-"Mở cho cậu ấy nữa, mở cho cậu ấy nữa". Thần Am liếc thấy lửa đang ngày càng lớn càng them sốt ruột
-"Mau lên đi, lửa lớn rồi, mở cho cậu ấy nữa"
Cô bé nức nở van xin nhưng Từ Gia Kiệt lại thẳng tay vứt chiếc chìa khóa vào đóng lửa phía sau rồi bước ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top