Chương 34. Chẳng biết gì về cậu
***************************
Thần Am cũng không phải một người vô tâm, trong lòng vẫn lo lắng cho Văn Thiên Hà nên vừa về đã nhấc điện thoại gọi điện cho Lăng Bất Nghi nhờ vả
-"Ban nãy hình như Văn Thiên Hà đau gan, nếu có thời gian phiền cậu đến xem cậu ấy một chút được không?"
-"Lại đau gan sao, có đau dữ lắm không?".
Giọng nói bên kia màn hình có vẻ rất khẩn trương khiến Thần Am cũng lo lắng theo.
-"Sao cậu có vẻ căng thẳng vậy, ban nãy cậu ấy nói bác sĩ bảo không chết được, cũng không nghiêm trọng lắm mà"
-"Gì mà không nghiêm trọng, ngày nào cũng hút thuốc nhiều như vậy không nghiêm trọng mới lạ".
Nhắc đến hút thuốc Thần Am cũng liền thắc mắc, cô không hiểu sao Văn Thiên Hà lại thích hút thuốc như vậy, ngày trước anh ở bên cô mà đã bỏ rất nhiều tật xấu nhưng việc hút thuốc là không bao giờ bỏ được
-"Tại sao Văn Thiên Hà lại thích hút thuốc đến vậy?".
Thần Am nghe được tiếng thở dài phát ra, im lặng được một lúc cô mới nghe Lăng Bất Nghi tiếp tục nói
-"Thần Am...thật ra còn rất nhiều điều về Văn Thiên Hà mà cậu vẫn chưa biết".
Thần Am nghe đến đây không khỏi cau mày, tập trung nghe thật kĩ
-"Năm học lớp 10 mẹ của cậu ấy vì phát hiện ra chồng mình ngoại tình mà đã ngã bệnh rồi mất"
-"Ba cậu ấy lúc đó không những không đau lòng mà còn ngang nhiên dẫn tình nhân đang mang thai của mình về nhà rồi cùng cô ta tổ chức đám cưới thật lớn mà không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu ấy"
-"Văn Thiên Hà từ đó cũng ngày càng thu mình hơn, suốt ngày chỉ biết tìm đến việc hút thuốc để giải toả sự căng thẳng và đau buồn của bản thân".
-"Dù chú Văn vẫn rất thương cậu ấy nhưng bà mẹ kế kia thì lại rất căm ghét cậu ta, hai người ở chung một nhà nhưng bầu không khí rất ngột ngạt".
-"Văn Thiên Hà đã từng nói với tớ sau khi học xong cậu ấy sẽ rời khỏi nơi đó mà tìm một căn nhà...cùng chung sống với cậu..."
Giọng nói của Lăng Bất Nghi có chút run rẩy, hình như anh cũng thấy chua xót cho người bạn thân của mình
-"Cậu biết không, từ lúc gặp cậu Văn Thiên Hà đã vui vẻ hẳn lên mà cũng ít hút thuốc hơn...nhưng mà sau khi cậu đi...cậu ấy hút còn nhiều hơn trước..."
-"Năm ngoái bác sĩ cũng vừa chẩn đoán bệnh cho cậu ấy nhưng tên cứng đầu ấy lại chẳng chịu đi tái khám, suốt ngày cứ nói chết đi thì càng tốt, kết quả bây giờ bệnh càng ngày càng nặng"
Lăng Bất Nghi có vẻ bức xúc mà nói lớn nhưng anh lại nghe thấy vài tiếng nức nở phát ra từ đầu dây bên kia liền khó xử, chưa nói thêm gì thì đã bị ngắt máy
Thần Am ngồi trong một góc nhỏ thất thần rơi nước mắt, thì ra trước giờ cô chưa từng biết gì về Văn Thiên Hà, thì ra anh đã đáng thương như vậy, nỗi đau khi còn nhỏ của anh nếu xem ra còn lớn hơn cả cô. Vậy mà năm ấy Văn Thiên Hà chẳng một lời than vãn mà chỉ ở bên cạnh an ủi, bảo vệ, làm trò cho cô cười, nhìn từ vẻ bề ngoài hung hăng Thần Am thật không ngờ anh đã chịu nhiều tổn thương đến vậy. Tại sao trước giờ cô chẳng hỏi anh bất cứ điều gì vậy, lúc ấy liệu anh có trách cô đã quá vô tâm không
-"Văn Thiên Hà, cậu đúng là đồ đáng ghét mà"
-"Lừa dối tôi rồi còn giấu diếm tôi, cậu đúng là đáng ghét mà".
-"Văn Thiên Hà...". Thần Am tựa mặt trên đầu gối mà bật khóc nức nở, khóc thật lớn, tại sao anh lại khiến cô khó chịu như vậy, cô đã không muốn quan tâm đến anh nữa mà
-"Thần Am, Thần Am, em sao vậy?". Lâm Ý vừa bước vào đã thấy Thần Am khóc thê thảm liền lo lắng
-"Anh à...em phải làm sao bây giờ...em đau lòng quá..".
Thần Am không còn suy nghĩ được gì nữa mà úp mặt trong lòng Lâm Ý khóc mãi, anh cứ để cô bé khóc cho thoải mãi, một lúc sau bình tĩnh lại Thần Am mới ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh
-"Rốt cuộc em bị gì vậy, sao lại khóc ra nông nỗi này."
Thần Am với khuôn mặt bi thương kể lại hết mọi chuyện cho Lâm Ý nghe, câu chuyện này cũng khiến người anh lớn mạnh mẽ phải cảm động
Anh e dè nhìn Thần Am, vuốt lưng cô an ủi rồi lại trầm giọng hỏi
-"Vậy bây giờ...em còn yêu cậu ấy không?"
Thần Am chán nản lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm thất thần
-"Chính em cũng không biết nữa, em đang nghĩ gì em cũng không biết, tại sao vậy anh, tại sao em không biết vậy?".
Dáng vẻ của Thần Am bây giờ khiến Lâm Ý đau lòng, nhìn cô khóc vì người con trai khác anh cũng ghen tị lắm chứ nhưng mà anh cũng biết thân biết phận, anh có ghen tị thì Thần Am cũng chẳng bao giờ khóc vì anh
-"Đừng khóc nữa đừng khóc nữa~~không biết thì cứ từ từ suy nghĩ, nghĩ xem trái tim em thật sự muốn gì".
-"Ngoan~đừng khóc nữa".
Một lát Thần Am cũng thôi khóc, cô lau đi nước mắt, ngồi nghiêm chỉnh đối diện với Lâm Ý
-"Em xin lỗi".
-"Anh đến tìm em có việc gì sao?".
Lâm Ý cười cười rồi lại đi đến trước khung tranh
-"Định đến đây hoàn thành nốt bức tranh đó mà"
Thần Am uể oải đứng dậy, khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi sự bi luỵ
-"Hôm nay em mệt rồi, ngày mai hãy vẽ được không anh?"
Lâm Ý bối rối, im lặng một chút rồi thở dài
-"Vậy em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ gọi cho anh".
-"Dạ~".
Thần Am gật nhẹ đầu, tiễn Lâm Ý ra ngoài rồi lại thẫn thờ vào nhà thu mình trong một góc nhỏ
*****************************
Lăng Bất Nghi nghe lời Thần Am dành chút thời gian đến xem xét cậu bạn cứng đầu nhưng không ngờ Văn Thiên Hà vừa mở được cánh cửa đã ngã nhào ra đất khiến anh suýt bay cả hồn lên trời.
-"Văn Thiên Hà Văn Thiên Hà".
Lăng Bất Nghi hoảng hốt lay mạnh người anh nhưng không có kết quả, cuối cùng hai người đàn ông một xĩu một đỡ đi đến bệnh viện
-"Bệnh nhân bị viêm gan cấp tính, phải phẫu thuật ngay nếu không e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Lăng Bất Nghi thừa lúc Văn Thiên Hà bất tỉnh đã kí giấy đồng ý phẫu thuật để cứu rỗi mạng sống quý giá này. Văn Thiên Hà không hay không biết được đưa vào phòng mổ, khi anh lấy lại được thần trí thì đã thấy mình mặc bộ đồ bệnh nhân trong một căn phòng bên VIP
-"Phó chủ tịch đừng động mạnh, anh mới làm phẫu thuật xong phải cẩn thận"
Cậu thư kí bên cạnh lên tiếng đi đến đỡ Văn Thiên Hà ngồi thẳng dậy, ánh mắt anh đầy ngạc nhiên mà nhìn cậu ta
-"Phẫu thuật? Sao tôi không biết gì hết vậy?"
-"Là anh Lăng đã kí giấy phẫu thuật cho anh."
-"Cái tên Lăng Bất Nghi này thật là!".
Văn Thiên Hà tức giận đấm xuống giường vô tình làm động vết thương, đau đớn khẽ kêu lên một tiếng
-"Ra ngoài!".
Anh hất mặt ra lệnh, cậu thư kí bước ra cẩn thận đóng của lại rồi Văn Thiên Hà lại thở dài, từ từ nằm xuống giường
-"Thần Am có biết mình vừa phẫu thuật không? Cậu ấy có đến thăm mình không đây?"
Dù suy nghĩ bậy bạ được nhưng thật ra Văn Thiên Hà cũng còn rất đau, bàn tay anh khẽ chạm vào miếng băng trắng trên bụng rồi lại thầm rên rỉ lên vài tiếng.
Không phải anh không lo lắng cho bệnh tình của mình mà chỉ vì trước đây cứ nghĩ không gặp lại Thần Am nữa nên anh luôn cho rằng mình không còn thiết sống nữa. Nhưng khi gặp lại cô thì khác, anh lại muốn duy trì bản thân mình thật tốt để còn có sức khoẻ bảo vệ cô nữa chứ. Vốn định vài bữa nữa sẽ đến bệnh viện khám bệnh nhưng lại bị tên Lăng Bất Nghi nhanh tay lẹ chân này đi trước một bước
Qua ngày hôm sau Thần Am mới hay tin Văn Thiên Hà đang nằm trong bệnh viện, cô do dự đắn đo suốt nửa ngày cuối cùng cũng quyết định đến bệnh viện thăm anh
-"Xin lỗi cô, phó chủ tịch đang họp bên trong không ai được phép vào". Thư kí của Văn Thiên Hà đứng bên ngoài chặn cửa
-"Vừa phẫu thuật cũng họp được nữa sao?". Thần Am bất ngờ mở to mắt
-"Công việc quan trọng không thể trì hoãn".
Thần Am thầm nghĩ cậu trai này làm thư kí của Văn Thiên Hà cũng hợp thật, cũng có một chút lạnh lùng và khó ưa giống anh. Thần Am nhón chân cố nhìn vào bên trong bằng tấm kính nhỏ với ánh mắt lo lắng chỉ thấy Văn Thiên Hà đang tập trung nói chuyện với chiếc laptop của mình
-"Bệnh rồi còn không biết lo cho bản thân".
Cô lẩm bẩm rồi đi qua đi lại bên ngoài chờ đợi, ánh mắt tò mò của cậu thư kí Giang Trọng cứ dán trên người cô
-"Tôi làm gì sai sao? Chẳng lẽ đứng ở ngoài đây cũng không được phép hả". Thần Am ngây ngốc hỏi
-"Không có, chỉ là...."
Chưa kịp nói hết lời tiếng giày cao gót lộp cộp đến chói tai vang lên thu hút sự chú ý của hai người họ
-"Anh ấy sao rồi?"
Giang Trọng cúi người chào cô gái trước mặt một cách lễ phép nhưng vẻ mặt lại chẳng có vẻ thân thiện gì, Thần Am mở to mắt nhìn người trước mặt, hơn một tháng trở về Trung Quốc dường như cô bất cẩn mà quên mất sự hiện diện của Việt Hằng bên cạnh Văn Thiên Hà
-"Phó chủ tịch đã khoẻ hơn rồi ạ, bây giờ đang họp bên trong".
Việt Hằng nghiêng đầu nhìn vào rồi lại cảm thấy được điều gì mà quay sang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh
-"Tuyên Thần Am?"
-"Cậu về rồi sao?"
Thần Am gật nhẹ đầu nhưng không nhìn cô, Việt Hằng nhếch mép một cái rồi đẩy Giang Trọng ra thẳng thừng mở cửa đi vào
-"Cô Việt, không được đâu ạ, mau ra ngoài đi"
Đã quá muộn, Việt Hằng đã vào trong và khoá cửa lại, Thần Am nhìn theo cô với đôi mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cô suýt chút đã quên mất rằng sau tất cả thì người phụ nữ luôn bên cạnh Văn Thiên Hà chính là Việt Hằng
Thần Am cứng người một lúc rồi lại cười ngượng ngùng với Giang Trọng, vừa định nhấc chân ra về lại nghe được những giọng nói đang cãi vã bên trong
-"Cút ra ngoài cho tôi!"
-"Vì sự xuất hiện của cậu ta mà anh lại lớn tiếng với em".
-"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, chúng ta không có quan hệ gì hết, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".
5 năm trước khi Thần Am rời khỏi Văn Thiên Hà cũng ngày càng xa cách với Việt Hằng, và dần dần anh cũng cảm nhận được những tính xấu của cô mà không muốn gần gũi thêm nữa
-"Chúng ta đã hứa hôn rồi mà anh không nhớ sao?".
-"Nó đã bị huỷ từ rất lâu rồi"
Việt Hằng tức giận quăng chậu hoa thuỷ tinh xuống đất vỡ tan nát, cô hét lên trong giận dữ
-"Tất cả đều tại Tuyên Thần Am, là cô ta khiến anh thành ra như vậy".
Cô nói rồi quay người đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy Thần Am đứng đó liền giơ tay muốn tát thẳng vào mặt cô nhưng đã bị Giang Trọng nắm lại
-"Cô Việt...về được rồi!"
Đôi mắt hằn đầy tia lửa nhìn chằm chằm Thần Am, cô bé cũng không thua gì, nhìn cô bằng đôi mắt long lanh to tròn chẳng có vẻ gì là sợ hãi
-"Tuyên Thần Am...tôi sẽ không để cô yên đâu".
Nói xong cô vung tay khỏi Giang Trọng rồi quay người rời đi, Thần Am nhìn theo bóng dáng Việt Hằng, bao nhiêu năm trôi qua cô ta vẫn xinh đẹp và quyến rũ như vậy...nhưng đáng tiếc...tính tình vẫn chưa hề thay đổi
-"Thần Am~"
Cánh cửa phòng bệnh mở toang, Thần Am đưa mắt nhìn vào trong thấy Văn Thiên Hà đang mệt mỏi ngồi trên giường bệnh mà nhìn mình
-"Bây giờ cô có thể vào được rồi". Giang Trọng một bên kính cẩn nói
Thần Am và Văn Thiên Hà mắt chạm mắt, anh cũng không biết cô đang giận mình hay đang thương xót mình, cảm xúc Thần Am trước giờ luôn khó đoán như vậy.
Cô cười lịch sự quay sang nói với Giang Trọng
-"Không cần nữa đâu, bây giờ tôi phải về rồi".
Cô dứt khoát quay người rời đi mặc kệ ánh mắt đầy thất vọng của Văn Thiên Hà dõi theo mình. Bây giờ dường như cô lại hiểu anh thêm một chút nữa, anh không hoàn toàn đáng trách như cô đã nghĩ. Thần Am không trách anh nữa nhưng bây giờ trong lòng lại cảm thấy có chút tội lỗi, Văn Thiên Hà của cô mạnh mẽ thế nào không ngờ cũng có lúc đáng thương và yếu ớt...vậy mà trước giờ cô chẳng hề biết điều đó mà chỉ biết dựa dẫm vào anh...nhất thời...cô không biết đối diện với anh làm sao nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top