Chương 33. Cậu cười với tớ
*********************************
Hôm ấy Thần Am ra sân bay đón Lâm Ý, cô định để anh về nhà thăm gia đình trước nhưng không ngờ chàng trai lại một mực đòi đến phòng tranh của coi tham quan
-"Cũng ra hồn đấy chứ, mới có một tháng mà em đã làm được tất cả những thứ này rồi sao".
Lâm Ý chắp hai tay tỏ vẻ bái phục nhìn Thần Am, cô bật cười đánh nhẹ vào người anh
-"Anh đánh giá cao rồi, còn có vài người bạn cũ giúp đỡ em nữa"
Hai người cười cười nói nói đi khắp cái phòng tranh nhỏ, Thần Am hoạt bát giới thiệu cho Lâm Ý từng ngóc ngách với vẻ đầy tự hào, cô cũng không để ý đến ánh mắt say đắm của anh dành cho mình.
Vì cũng còn thời gian nên Lâm Ý cùng Thần Am vẽ một bức tranh để trưng bày, anh cũng muốn góp một ít tâm ý cho cô em bé nhỏ này
-"Cái đó vẽ nhẹ tay thôi".
Lâm Ý là đàn anh dĩ nhiên dày dặn kinh nghiệm hơn Thần Am, anh mạnh dạn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô mà trực tiếp hướng dẫn. Thần Am có vẻ như đã quen với việc này nên cứ chăm chú nghe anh nói rồi làm theo
-"Thần Am".
Một giọng nói vang lên phá tan khung cảnh được xem là lãng mạn
Thần Am và Lâm Ý đồng loạt ngước mắt lên nhìn, ngay lập tức khuôn mặt vui vẻ của cô đã thay đổi. Văn Thiên Hà nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm lấy nhau rồi lại liếc nhìn Lâm Ý, hai người kia cũng vì vậy mà buông tay ra
-"Cậu đến đây làm gì?". Giọng nói Thần Am lạnh như băng
Lâm Ý nhìn anh chàng điển trai, trẻ trung, với chiếc áo vest đang mặc trên người anh liền biết người trước mặt không phải tầm thường...đặc biệt gương mặt của người này...rất giống với người mà anh đã thấy trong bức vẽ của Thần Am hôm ấy
Văn Thiên Hà không vội trả lời Thần Am mà vẫn cứ nhìn đăm đăm Lâm Ý, ánh mắt rất giống với năm xưa anh đã nhìn Từ Gia Kiệt. Thần Am biết Văn Thiên Hà đang nghĩ gì liền đứng chắn trước mặt Lâm Ý mà lập lại câu hỏi một lần nữa
-"Cậu đến đây làm gì?".
Đôi mắt Văn Thiên Hà lập tức thay đổi sang dịu dàng mà nhìn cô, giọng nói ôn nhu đầy cưng chiều
-"Thiếu Thương sinh rồi, cậu có muốn đến bệnh viện thăm với tớ không?".
Thần Am không giấu được cảm xúc mà tươi cười rạng rỡ, còn vỗ tay mấy cái
-"Vậy tốt quá rồi, tốt quá rồi".
Văn Thiên Hà thấy Thần Am cười anh cũng cười, cúi đầu nhìn cô hỏi
-"Cậu đi với tớ đi thăm cậu ấy không, bệnh viện Thiên Đường cũng gần đây thôi".
-"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi"
Thần Am vì niềm vui nên cũng dịu giọng hơn với Văn Thiên Hà nhưng câu trả lời của cô lại không khiến anh vừa lòng
-"Anh đưa em đến đó, sẵn cũng thuận đường về nhà."
-"Không được!." Thần Am chưa trả lời Văn Thiên Hà đã lập tức gầm lên, trước giờ anh là vậy, chưa từng biết sợ hay kiêng nể ai
-"Mau cút ra khỏi đây". Văn Thiên Hà trừng mắt tiến gần đến Lâm Ý, vừa định nắm cổ áo anh đã bị Thần Am đẩy ra
-"Văn Thiên Hà!"
Thần Am thật bực cái tên này, nói anh là đồ đáng ghét quả thật không sai, tính khí lỗ mãng suốt bao nhiêu năm vậy mà cũng chẳng thay đổi gì. Cô chẳng thèm để ý đến ai nữa, tự mình đi ra bắt chiếc taxi rồi ngồi lên. Văn Thiên Hà thấy cô rời đi cũng liền lên chiếc ô tô đắt tiền của mình mà chạy theo
Chỉ còn Lâm Ý ở đó nhìn hai người họ mà không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết hình như chàng trai này...là người trong lòng Thần Am suốt mấy năm nay
****************************
-"Thiếu Thương cậu không sao chứ, đã khoẻ hơn chưa".
Văn Thiên Hà và Thần Am một trước một sau đi vào phòng bệnh, cô gái nhỏ vừa đến đã lập tức ngồi bên cạnh hỏi thăm sức khoẻ bạn mình
-"Khoẻ rồi khoẻ rồi". Thiếu Thương trả lời rồi đá mắt ra hiệu Thần Am nhìn đứa nằm trong nôi
-"Dễ thương quá~~tớ bế được không?"
-"Mặt nhăn như khỉ mà dễ thương gì"
Văn Thiên Hà vừa dứt lời liền nhận được ba ánh nhìn khó chịu như sắp ăn tươi nuốt sống anh
Thần Am vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ bế đứa nhỏ lên với sự giúp đỡ của Lăng Bất Nghi, cái miệng nhỏ của cô nãy giờ vẫn không ngưng được nụ cười mà nhìn đứa bé
-"Sản phụ giường 4 đến giờ tái khám rồi".
Một y tá vào thông báo, Lăng Bất Nghi đành gửi đứa bé cho Thần Am và Văn Thiên Hà mà dìu Thiếu Thương đi. Cậu nhóc dường như biết mẹ đã rời khỏi liền oà lên thật to khiến hai người lớn bối rối
-"Nín nào~nín nào~mẹ đi rồi quay lại liền mà".
Thần Am không biết phải làm thế nào với đứa bé, chỉ liên tục lắc qua lắc lại rồi buông lời dỗ dành. Văn Thiên Hà thấy thứ nhỏ xíu mà lại khóc lớn hơn cả Thần Am cũng bắt đầu sợ hãi, anh đứng sau lưng cô mà không ngừng làm trò với đứa trẻ
-"Nín nào~nín nào".
Nhìn họ chẳng khác nào gia đình ba người cả, một lúc sau vì trò hề của Văn Thiên Hà cậu nhóc cũng chịu nở một nụ cười đáng yêu
-"Cười rồi cười rồi, nó đang cười với chúng ta kìa".
Thần Am không chịu được sự phấn khích mà quay sang cười rạng rỡ với Văn Thiên Hà, trong phút chốc hai người đều chết lặng nhìn chằm chằm vào nhau
-"Lâu lắm rồi cậu mới chịu cười với tớ".
Thần Am lập tức quay mặt trở về, thu lại nụ cười vừa rồi mà tiếp tục dỗ dành cậu nhóc trên tay. Chỉ một lúc sau cậu nhóc dường như đã quen với hơi ấm của cô mà ngủ ngon lành. Vật nhỏ vừa ngủ Thần Am đến thở cũng không dám, cô cẩn thận bế đứa nhỏ trên tay, di chuyển một bước cũng e dè.
Đợi mãi suốt 30p không thấy vợ chồng Lăng Bất Nghi quay lại, Văn Thiên Hà nhìn Thần Am bế đứa bé lâu như vậy liền xót xa
-"Bỏ nó lên nôi đi, cậu mỏi lắm rồi."
Văn Thiên Hà vừa lên tiếng Thần Am đã lo lắng nhìn lại đứa bé xem có thức dậy không, anh thấy cô như vậy lập tức bịt miệng, vặn nhỏ lại âm lượng. Thần Am đúng là mỏi thật nhưng không biết làm sao đặt nó vào nôi để không bị thức giấc, cô nhỏ giọng, cúi mặt nói với Văn Thiên Hà
-"Giúp tôi với"
Anh mỉm cười hài lòng, cùng Thần Am đặt cái thứ khó chịu này vào lại trong nôi, người đỡ người bế loay hoay qua lại suốt năm phút cũng thành công. Thần Am thở phào đứng thẳng người, chưa kịp xoa cánh tay đau nhức của mình thì đã có người làm thay
-"Cậu có vẻ thích con nít quá"
Thần Am nhanh chóng né khỏi anh, mỉm cười nhìn cậu bé trong nôi rồi lại nói
-"Tôi về trước, cậu ở đây trông chừng đứa nhỏ cẩn thận".
-"Không được không được, lỡ nó lại khóc thì làm sao". Văn Thiên Hà lập tức lắc đầu ngọ nguậy
-"Thì dỗ nó nín, ban nãy cậu đã làm nó cười mà"
-"Không được mà Thần Am, thứ này phiền phức như vậy không khéo tớ sẽ bóp cổ nó chết mất".
Dường như biết bị đe doạ cậu bé trong nôi liền oà khóc muốn xé nát cả bầu trời, Văn Thiên Hà và Thần Am liền cuống cuồng nhìn nhau thầm thở dài
-"Cậu đòi giết con tôi?". Giọng Thiếu Thương từ bên ngoài vọng vào như một con hổ mẹ khiến Văn Thiên Hà giật bắn mình
-"Hai người cùng một phe khiến con tôi khóc thế này, mau về hết đi".
Phụ nữ vừa sinh con tính khí liền thất thường, đến cả Văn Thiên Hà cũng dám lớn tiếng. Hai người không biết vì chột dạ hay sợ hãi mà lập tức người cầm túi người cầm kính mà ra về
-"Tớ đưa cậu về lại phòng tranh được không?". Ra đến cửa bệnh viện Thần Am lại đề nghị
-"Không cần đâu"
Thần Am nói xong dứt khoát quay người rời đi, đột nhiên phía sau lại vang đến một tiếng bịch khiến cô phải quay đầu lại
-"Văn Thiên Hà, cậu sao vậy?"
Văn Thiên Hà khuỵu một gối xuống đất, thở hổn hển mà ôm lấy bụng
-"Cậu sao vậy, đau ở đâu?". Thần Am hỏi đầy lo lắng
Văn Thiên Hà cố điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng lại một chút để không doạ sợ Thần Am, anh gắng sức đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Thần Am
-"Tớ không sao...cậu về trước đi..."
Thần Am vẫn đứng đó nhìn Văn Thiên Hà không rời, mãi đến khi anh nở một nụ cười mà cúi đầu nhìn thì cô mới quay đi chỗ khác
-"Thần Am vẫn lo lắng cho tớ đến vậy sao?"
Cô lập tức trừng mắt với anh, Văn Thiên Hà càng bật cười lớn hơn đầy sự thoả mãn
-"Tớ bị đau gan thôi, bác sĩ đã bảo không có gì nghiêm trọng, không chết nỗi đau".
"Rõ ràng đau đến sắp chết mà còn bảo không chết nổi".
Thần An thầm nghĩ rồi quay người rời đi không thèm nhìn lại, Văn Thiên Hà thấy cô khuất bóng thì cũng lê thân thể mệt mỏi quay lại xe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top