Chương 32. Tớ thích ở với cậu
*****************************
Sáng hôm sau cơn buồn nôn đã đánh thức Thần Am, cô khó chịu ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh mặc sức tống ra hết đống rượu bia còn sót lại. Sau khi thoải mái hơn lại phát hiện có gì đó sai sai
-"Đây là đâu vậy?"
Thần Am hoang mang liếc nhìn xung quanh rồi vội vàng mở toang cửa phòng ngủ
-"Cậu tỉnh rồi?".
Văn Thiên Hà đứng ở ban công với chiếc áo phông trắng, tay cầm điếu thuốc mà nhìn xa xăm thấy Thần Am liền quăng đi, phủi sạch mùi thuốc lá bám trên người mình
Thần Am cau mày nhìn Văn Thiên Hà rồi lại đảo mắt nhìn căn nhà rộng lớn, hiện đại này một cách hoảng hốt
-"Tại sao tôi lại ở đây, đây là nhà của cậu?".
Thần Am liếc nhìn lại chính mình, cũng may quần áo vẫn còn nguyên vẹn, cô vô thức siết chặt chiếc áo khoác của mình hơn
Văn Thiên Hà đi đến chỗ Thần Am, dịu dàng vén mái tóc đang rũ trước trán cô
-"Cậu còn khó chịu không, tớ có chuẩn bị bữa sáng rồi, cậu ăn chút đi".
Thần Am lạnh lùng gạt tay anh ra, ánh mắt không mấy thiện cảm
-"Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?". Thần Am nhớ đêm qua mình có say xỉn nhưng cô lại không nhớ là mình đã chạm mặt Văn Thiên Hà, cũng không nhớ vì sao mình lại ở nhà của anh
-"Cậu không nhớ gì hả? Hôm qua tớ đã hỏi ý kiến cậu rồi mới đi mà".
-"Thần Am"
-"Hửm~~~"
-"Ở phòng tranh lạnh lắm, về nhà tớ ngủ đỡ một đêm được không?"
-"Nhà cậu~? Được~~tớ thích ở chung với Văn Thiên Hà~"
Lúc ấy Văn Thiên Hà đã cười suốt đoạn đường mà cõng Thần Am về nhà mình. Anh cũng không làm gì quá mức, chỉ cẩn thận đặt cô lên giường, dùng khăn ấm lau mặt rồi đắp chăn để cô ngủ đến tận bây giờ
Vẻ mặt Thần Am xem ra cũng chẳng nhớ gì mà phòng bị anh hết mức, Văn Thiên Hà cũng không vội bóc mẻ sự thật, dù gì anh cũng đã có được thứ mình cần, chỉ cần biết Thần Am trong lòng luôn còn có anh thì anh chắc chắn vẫn còn cơ hội.
-"Tôi say như vậy làm sao nhớ được gì?". Thần Am tức giận nói, rõ ràng là Văn Thiên Hà đã thừa lúc nước đục thả câu mà
Văn Thiên Hà gãi gãi chóp mũi, ánh mắt đầy cưng chiều mà nhìn Thần Am
-"Tớ biết lỗi rồi, lần sau sẽ đợi lúc cậu tỉnh táo rồi mới đưa về nhà được không?"
-"Cậu....". Thần Am thật không ngờ qua 5 năm mặt Văn Thiên Hà còn dày hơn lúc trước gấp 10 lần
Cô không muốn ở gần anh thêm một chút nào nữa, nhìn ngó xung quanh muốn tìm túi xách của mình rồi nhanh chân vọt lẹ
-"Hức"
Đột nhiên tim Thần Am lại nhói lên một cái đau điếng, có lẽ là do hậu qua của việc hôm qua nên mới ảnh hưởng như vậy. Văn Thiên Hà thấy cô rên lên một tiếng mà ôm ngực liền lo lắng tiến đến gần
-"Cậu sao vậy, có cần đi bệnh viện không?".
-"Túi của tôi đâu rồi...tôi phải uống thuốc".
Văn Thiên Hà như một mũi tên lập tức đi lấy túi rồi hứng một ly nước ấm đưa cho Thần Am, cô chỉ lấy túi mà không lấy nước, nuốt trọng cả viên thuốc vào bụng
"Đúng là cố chấp". Văn Thiên Hà thầm nghĩ, đôi tay cẩn thận vuốt lưng Thần Am ngay lập tức bị cô tránh ra.
-"Hôm qua giờ điện thoại cậu reo mãi, có người nào tên Lâm Ý gọi cho cậu liên tục đó".
-"Cậu ta là ai vậy?".
-"Là ai thì liên quan gì đến cậu"
Thần Am nhìn Văn Thiên Hà với đôi mắt sắc lẹm rồi nhấc bước rời đi, anh nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay cô ôm vào lòng, kề hỏm cổ của mình lên vai Thần Am mà trầm giọng
-"Tớ phải làm gì mới được tha thứ đây, Thần Am~~xin cậu cho tớ một cơ hội đi mà"
-"Tớ...thật sự rất sợ mất cậu..."
"Tớ...tớ...sợ nhiều thứ lắm...."
"Tớ thì chỉ sợ một điều thôi".
"Là gì?".
"Sợ cậu không ở bên cạnh tớ".
Đôi mắt Thần Am động cả một tầng sương dày đặc, cô cũng khẽ nghiêng đầu cụp mắt nhìn anh, giọng nói đầy bi thương, trước đây cô tin anh sợ không có cô bên cạnh thật đấy...nhưng mà bây giờ...
-"Làm sao để tôi dám tin những gì cậu nói là thật lòng đây"
-"Nhỡ đâu...quá khứ lại lặp lại thì sao..?
Thần Am cố gỡ đôi tay của anh ra khỏi người mình nhưng anh càng ngày càng siết chặt hơn đến nỗi khiến cô khó thở, Văn Thiên Hà đưa mũi hít hà hương thơm trên cổ Thần Am rồi lại thở ra một hơi
-"Lúc ấy tớ tự cao, bốc đồng nên đã làm tổn thương cậu, Văn Thiên Hà của bây giờ sẽ không như vậy nữa~"
-"Thần Am...không phải cậu vẫn luôn nhớ những kỉ niệm của chúng ta sao, cậu vẫn còn yêu tớ mà đúng không?"
Thần Am thở dài, cô thả lỏng cơ thể mình mặc cho Văn Thiên Hà muốn làm gì thì làm
-"Đúng vậy, những khoảnh khắc năm đó và cả cậu nữa, nó khiến tôi khắc cốt ghi tâm nhưng cũng khiến tôi đau khổ..."
-"Nếu như được trở lại lúc ấy... tôi thà rằng chưa bao giờ gặp cậu, chưa bao giờ cùng cậu trải qua những điều đó".
Văn Thiên Hà đau đớn đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn Thần Am, còn gì đau hơn khi chính miệng cô đã nói thà rằng chưa từng gặp anh chứ. Thần Am nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ấm áp, đứng đối diện mà cẩn thận lau đi những giọt lệ trên mặt anh
-"Nhưng cuộc đời này làm gì có nếu như đúng không?"
Thần Am vừa cười vừa khóc mà nói, bàn tay mát lạnh vẫn nâng niu khuôn mặt anh
-" Đừng khóc nữa, dù là trước đây hay bây giờ tôi đều thích cậu là một Văn Thiên Hà cao cao tại thượng"
-"Đã rất nhiều lần tôi thầm hứa với bản thân phải hận cậu đến tận xương tuỷ...nhưng cuối cùng...kết quả là vẫn không làm được"
-"Nhưng mà...tôi không hận được và cũng chẳng yêu được nữa rồi, tôi không còn đủ can đảm để ở bên cạnh cậu nữa".
-"Từ giờ cậu cứ làm Văn Thiên Hà của cậu, tôi vẫn là Tuyên Thần Am của tôi, như vậy không phải tốt hơn sao?".
Thần Am hít một hơi thật sâu để nước mắt chảy ngược vào rồi quay gót rời đi
-"Đừng đi mà~". Văn Thiên Hà nhanh chóng tiến lên nắm lấy cánh tay Thần Am, bàn tay chai sạn của anh từ từ dời xuống cổ tay cô
-"Cậu vẫn còn đeo nó...."
-"Thần Am...những gì cậu vừa nói...không phải thật lòng đúng không?".
Cả cơ thể Thần Am đều trở nên run rẩy, từng giọt từng giọt nước mắt tròn xoe của cô rơi thẳng xuống mu bàn tay anh
-"Văn Thiên Hà~đừng như vậy nữa, chúng ta thật sự đã kết thúc rồi".
Thần Am dùng tất cả sức lực của mình thoát khỏi vòng tay anh rồi chạy nhanh ra khỏi căn nhà sang trọng. Văn Thiên Hà cứ đứng đó cả người đều cứng đờ nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ, đôi mắt đầy những tia máu như sắp nổ ra
-"Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu...Thần Am...tớ nhất định sẽ khiến cậu tin tớ một lần nữa".
-"Cậu cứ chạy đi như cậu muốn, việc của tớ là đuổi theo cậu".
Thần Am ra khỏi nhà Văn Thiên Hà mới dám thở hắt ra một tiếng thật mạnh, cô cứ tưởng mình sẽ ngất luôn trong ấy rồi. Có lẽ nước mắt đã rơi quá nhiều nên bây giờ không chịu chảy ra nữa, Thần Am thẫn thờ đi trên con phố nhỏ, cô khẽ quay đầu lại nhìn căn nhà vừa rồi
"Cậu ấy chỉ ở một mình trong căn nhà rộng lớn này?"
Thần Am cứ ngỡ một đại thiếu gia như Văn Thiên Hà phải sống trong sự bao bọc của gia đình nhưng không ngờ anh lại sống cô độc như vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là Lâm Ý
-"Em không sao chứ?".
-"Em ổn mà, có chuyện gì vậy?"
-"Ngày mai anh về nước rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top