Chương 31. Tớ say rồi...

***************************

       Thần Am ngồi trong phòng vẽ với chiếc tạp dề nâu nhạt, mái tóc được búi nhẹ chỉ chừa lại cái mái dài rũ xuống, khuôn mặt trắng nõn đã dính vài vệt màu sơn nhàn nhạt, bàn tay điệu nghệ cứ thoả sức nhảy múa trên mảng giấy trắng trông rất chuyên nghiệp. Cô gái đang dành toàn bộ sự quan tâm của mình vào bức tranh thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Thần Am nhanh lau tay vào chiếc tạp dề trên người rồi nhấc máy

     -"Thần Am, thứ bảy tuần sau họp lớp cậu đi với tớ đi, mọi người hay tin cậu về đều vui lắm".

     -"Họp lớp hả?". Thần Am nghe thấy thú vị, cũng có vài người bạn đã lâu rồi cô không được gặp nhưng rồi lại nhớ ra gì đó mà do dự

     -"Nhưng mà tớ...."

    -"Cậu yên tâm đi, Văn Thiên Hà 5 năm nay chưa biết họp lớp là gì, cậu ấy không tới đâu"

    Thần Am quả thật bái phục trước cô bạn Thiếu Thương này, cô bé như đi guốc trong bụng cô vậy. Thần Am bật cười

    -"Được rồi được rồi, vậy tớ sẽ sắp xếp thời gian đến chơi với mọi người".

      Thần Am cúp máy rồi lại bắt đầu vào công việc của mình.

    Thời gian trôi rất nhanh, thấm thoát cũng đến cuối tuần, mấy ngày nay Thần Am cũng không còn gặp Văn Thiên Hà nữa, có lẽ anh đã hiểu được lời nói của cô mà từ bỏ.

     Thần Am ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó cưỡng, chỉ chiếc váy dài với cái áo trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác yêu thích cũng đủ để cô thu hút sự chú ý của mọi người khi bước vào buổi tiệc họp lớp. Ai ai cũng phải trầm trồ khen ngợi, thật không hổ danh là bạn gái năm xưa của Văn Thiên Hà, chỉ có một người như cô mới có thể xứng với anh.

     Thần Am lịch sự cúi chào mọi người rồi ngồi xuống bàn, người qua kẻ lại thay phiên nhau hỏi thăm khiến cô bé cứ tưởng hôm nay mình là nhân vật chính. Còn có vài chàng trai suốt buổi cứ liếc mắt nhìn Thần Am mãi, miệng thì luôn tấm tắc khen ngợi đến đỏ cả mặt

     Rồi mọi người lại cùng nói về những ngày tháng trước đây, những chuyện vui buồn, quậy phá của lớp 1 năm ấy rồi lại cùng nhau cười phá lên. Đã lâu rồi Thần Am mới vui như vậy, lâu lắm rồi cô mới được cười sảng khoái như vậy nên quên cả sức khoẻ của bản thân, cứ cùng nâng hết li này đến li khác với mọi người. Kết quả sau khi kết thúc khuôn mặt cũng đã đỏ bừng, đầu óc có chút quay cuồng mà bước đi xiêu vẹo

     -"Cậu ổn không vậy, trời cũng tối rồi hay tớ bảo LBN đưa cậu về luôn".

     Thần Am đứng trước bật cười lắc đầu với Thiếu Thương, bàn tay vẫy qua vẫy lại tinh nghịch

     -"Cậu đừng xem thường...tớ không sao đâu".

     Nói rồi Thần Am vẫy tay tạm biệt, một mình bước đi trên đường với đôi chân nghiêng trái nghiêng phải, đi được thêm vài bước cô lại chạy đến gốc cây phía trước mà nôn thóc nôn tháo.

     Nôn xong có vẻ vẫn chưa được tỉnh táo, Thần Am ngước nhìn lên bầu trời đầy sao với đôi mắt mơ màng

     -"Nhiều sao quá~~ba..mẹ...Thần Am nhớ hai người quá".

    Thần Am đột nhiên lại ôm gốc cây bật khóc như một đứa trẻ 3 tuổi, dáng vẻ này của cô nếu để ai nhìn thấy chỉ sợ có đào 10 cái hố cũng không đủ

    -"Ba mẹ sao lại bỏ Thần Am, con nhớ hai người mà."

    -"Thần Am ngoan mà, đừng bỏ con mà".

    Cô bé ngồi xổm xuống ôm gối oà khóc thật to, cũng may đoạn đường này vắng vẻ chẳng có ai nhìn thấy cô. Nhưng cũng không hẳn vậy, từ phía bên kia đột nhiên có một người tiến đến trước mặt Thần Am rồi lại cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cô. Thần Am vẫn ngờ nghệch, ngước mặt lên mà nheo đôi mắt to tròn nhìn cho rõ

      -"Văn Thiên Hà~là Văn Thiên Hà".

    Cô bỗng cười thật rạng rỡ rồi giây sau đó lại trở nên tức giận, đưa ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mặt anh

     -"Người xấu, tôi đã nói không muốn gặp cậu, mau đi đi".

      -"Cậu say rồi, tôi đưa cậu về".

     -"Không muốn, mẹ nói Thần Am không được đi với người xấu"

     Thần Am vẫn ngồi bên dưới lắc đầu ngọ nguậy như một đứa con nít

     -"Thần Am ngoan~~tối rồi ở ngoài sẽ bị bệnh đó"

    Văn Thiên Hà dịu dàng xoa đầu cô rồi lại quay tấm lưng rộng của mình ra

     -"Tớ cõng cậu về chịu không?".

    -"Không chịu~".

    Thần Am ôm chặt lấy gốc cây phồng má nói,  lần đầu Văn Thiên Hà thấy được dáng vẻ say xỉn của Thần Am liền thích thú, khoé miệng không giấu được nụ cười, nếu không phải lo cho sức khoẻ của cô thì anh đã ngồi đây coi cô làm trò
    
    Văn Thiên Hà mặc kệ sự chống cự mà xốc Thần Am lên lưng mình, cô bé ngồi trên mặc sức đấm vào vai anh

     -"Văn Thiên Hà mau thả tôi xuống, cậu là người xấu".

    -"Cậu là đồ đáng ghét".

    -"Mau cho tôi xuống, khó chịu quá~~"

    Thần Am la hét rồi lại khóc lóc ỉ ôi sau đó xoa ngực mà nôn thẳng lên người Văn Thiên Hà

     -"Thần Am? Cậu không sao chứ, đừng quậy nữa sẽ nôn đó".

    Văn Thiên Hà lo lắng quay đầu nhìn, Thần Am  nấc lên thêm vài tiếng rồi nằm im lìm trên vai anh. Văn Thiên Hà cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhão, yên tâm cõng cô về

     -"Văn Thiên Hà~~"

    -"Hửm?"

    -"Còn nhớ lúc đi ngoại khoá không?"

    -"Nhớ chứ~"

    Giọng nói mơ màng, hơi nghiêng ngả, nũng nịu của Thần Am cứ khẽ vang lên bên tai anh

     -"Nhớ lúc học phụ đạo không?"

    -"Nhớ~"

    -"Nhớ lúc trộm mận không~?"

   -"Dĩ nhiên nhớ rồi~"

   -"Lúc ở biển nữa?"

   -"Nhớ~"

   -"Lúc thả đèn?"

   -"Nhớ~"

     Thần Am nức nở, dùng vòng tay của mình ôm chặt lấy cổ anh

     -"Văn Thiên Hà~~tớ thật sự rất nhớ cậu".

     Thật ra Văn Thiên Hà còn rơi nước mắt trước cả Thần Am, thì ra cô gái nhỏ vẫn l nhớ những kỉ niệm của hai người, thì ra cô không ghét anh giống như anh đã nghĩ. Văn Thiên Hà thở ra một hơi bằng miệng, anh khẽ nghiêng đầu nhìn Thần Am lại thấy trên cổ tay cô có chiếc đồng hồ quen thuộc, 5 năm qua cô vẫn chưa vứt nó đi

     -"Thần Am~~tớ cũng rất nhớ, rất nhớ cậu". Văn Thiên Hà cố không để cho giọng nói mình phát ra qua run rẩy mà thỏ thẻ với cô

     Văn Thiên Hà cảm thấy bả vai mình đã ướt đẫm nhưng hình như cô gái trên lưng hơi thở đã đều đặn mà chìm vào giấc ngủ. Anh đến được cửa phòng tranh nhưng lại nhận ra bên trong đến cả chiếc nệm còn chẳng có, cô bé này lại đang say xỉn như vậy không khéo lại bị cảm không ai hay biết

    Văn Thiên Hà liếc nhìn vào trong rồi lại liếc nhìn người trên lưng sau đó quyết định quay lưng rời đi
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top