Chương 30. Giả vờ cứng rắn

*****************************

      Văn Thiên Hà đứng đó thất thần rồi lại chuyển sang tức giận, anh đấm vào thân cây bên cạnh rồi chửi lên một tiếng, như nhớ ra điều gì lại bắt đầu mở điện thoại lên

     -"Lăng Bất Nghi thằng khốn này! Vợ chồng cậu có phải đã biết Thần Am về nước rồi không?"

    Lăng Bất Nghi đang ôm Thiếu Thương ngồi trên sofa liền giật bắn mình, giọng nói vừa sợ vừa run

     -"Cậu...cậu...biết rồi!"

    -"Thằng khốn! Gia đình ba người mày chết với ông, tại sao không nói cho tôi biết!"

     Tiếng hét của Văn Thiên Hà lớn đến nỗi LBN không mở loa ngoài mà Thiếu Thương vẫn nghe rõ từng chữ một, hai người sợ hai ôm lấy nhau mà mếu máo

     -"Tại...tại...cậu ấy không cho chúng tớ nói!".

    Văn Thiên Hà chửi thêm vài tiếng rồi tức giận cúp điện thoại, vợ chồng LBN và cả đứa nhỏ trong bụng đều bị anh doạ một phen hú vía

    Thần Am cuối cùng cũng có thể lê được tấm thân mệt mỏi trở về, cô không còn chút sức lực mà nằm dài bên cạnh đóng sơn dầu dưới mặt đất, đến cả áo khoác cũng chẳng thèm cởi. Điều cô sợ hãi nhất khi trở về Trung Quốc cũng đã diễn ra, mọi việc thật sự đã kết thúc rồi, từ giờ cô sẽ không còn vướng bận gì nữa nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ lăn dài trên mặt vậy.

     Thần Am ôm ngực khóc thật lớn, chỉ có khóc mới làm cô dễ chịu hơn, khuôn mặt và giọng nói của Văn Thiên Hà cứ mãi văng vẳng bên tai khiến Thần Am muốn lập tức ngất đi cho xong

      -"Văn Thiên Hà...từ giờ tớ sẽ hận cậu, chỉ có hận mới không khiến tớ đau đớn như vậy".

****************************

      Hai ngày sau phòng tranh của Thần Am cũng chính thức mở cửa, hôm ấy có rất nhiều vị khách ghé vào tham quan, người ra kẻ vào thật sự đếm không xuể, lần này có lẽ Thần Am nên nói một lời cảm ơn chân thành với LBN vì đã kiếm được một nơi có địa lí thuận lợi để thu hút khách như vậy

      Vợ chồng họ dĩ nhiên cũng có mặt để chúc mừng, Thần Am là cô chủ nhỏ của chỗ này nên hôm nay đã bận rộn đến mức không có thời gian tiếp đãi hai vị khách quý và dĩ nhiên cô cũng chẳng có thời gian để phát hiện ra vị khách không mời mà đến

      -"Mỗi ngày Thần Am đều nghỉ ngơi ở đây?". Văn Thiên Hà kéo Lăng Bất Nghi vào một góc mà hỏi

    -"Đun...đúng vậy"

    -"Đến cả một chiếc chăn còn không có mà nghỉ ngơi kiểu gì?".

     Văn Thiên Hà đã đi hết một vòng cái phòng tranh nhỏ này, nếu để làm phòng tranh thì quả thật tuyệt vời nhưng để làm một nơi để ở thì vẫn chưa được. Anh bực dọc nhìn Lăng Bất Nghi rồi lại nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, một lúc sau liền có người mang đến vài chiếc chăn bông và mấy cái gối nhỏ

     -"Lát nữa cứ nói với Thần Am là quà của hai cậu tặng là được rồi?"

    -"Hả? Có ai tặng quà khai trương là những thứ này chứ"

    Thiếu Thương than thở liền bị Văn Thiên Hà trừng mắt khiến hai vợ chồng sợ hãi mà gật đầu răm rắp

      -"Cẩn thận".

     Có một cậu nhóc tinh nghịch phe phẩy nước rồi còn thẳng tay quăng mạnh lên tường, Văn Thiên Hà thấy tác phẩm của Thần Am sắp bị cậu nhóc làm hỏng liền chạy lại hứng trọn cả ly soda lên người

      -"Xin lỗi xin lỗi, thật sự xin lỗi". Mẹ của cậu bé liên tục cúi đầu xin lỗi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

     Văn Thiên Hà tức giận nhưng thấy dù sao cũng là trẻ con nên không muốn làm lớn chuyện, anh bực dọc dùng tay phẩy đi những vệt nước trên áo rồi lạnh lùng nói

     -"Chị làm ơn trông con cho cẩn thận vào"

    Người đàn bà sợ hãi gật đầu rồi dẫn con mình, lòng thầm nghĩ chàng trai này còn trẻ tuổi mà đã khó tính, lạnh lùng như vậy, quả thật khó mà ưa nổi.

     Phòng tranh này không lớn nên dĩ nhiên vụ việc này cũng thu hút ánh nhìn của Thần Am, cô đứng đằng xa nhìn về phía anh, đôi mày cau lại với nhau thật chặt, nụ cười trên môi nãy giờ cũng đã vụt tắt

     -"Hai người đã đưa địa chỉ cho cậu ấy".

    Vợ chồng Lăng Bất Nghi thật xui xẻo, hai người này cãi nhau mà họ đều phải gánh, hết Văn Thiên Hà rồi đến Thần Am thay phiên nhau tạo áp lực tâm lí lên người họ

     -"Thiếu Thương mệt rồi...bọn...bọn tớ về trước, quà mừng của cậu tớ để ở góc kia đó".

     Nói rồi Lăng Bất Nghi lập tức ôm Thiếu Thương rời đi, Thần Am liếc nhìn Văn Thiên Hà một cái rồi quay người rời đi. Anh tưởng cô gái nhỏ vẫn muốn tránh mặt mình nên bất lực thở dài, quần áo anh cũng đã ướt hết, vừa định quay người rời đi đã bị kêu lại

      -"Khoan đã".

    Văn Thiên Hà lập tức dừng bước, Thần Am cầm một chiếc khăn nhỏ đi đến trước mặt anh

    -"Lau người đi"

    Dù giọng nói của Thần Am lạnh như băng nhưng Văn Thiên Hà lại cảm thấy vui sướng, anh đưa tay cầm lấy chiếc khăn cô liền không chậm một giây mà rút tay lại

     -"Cảm ơn cậu"

    Văn Thiên Hà muốn nhân cơ hội này giải thích với Thần Am một lần nữa, mong muốn cô có thể tha thứ mà chấp nhận anh

     -"Thần Am...tớ biết trước đây mình..."

    -"Văn Thiên Hà". Thần Am lập tức ngắt ngang lời anh

    -"Cậu có biết vì sao trước đây tôi rời đi mà chẳng nói một lời nào không?".

    -"Tôi sợ phải đối diện với cậu, tôi sợ phải nghe cậu giải thích, tôi biết cậu càng nói chỉ càng khiến tôi thêm đau khổ. Sự thật vốn dĩ đã là vậy nên có giải thích hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì".

     Thần Am hít một hơi thật sâu rồi lại nói, đôi mắt long lanh cố kìm nước mắt mà nở một nụ cười

     -"Bây giờ tôi không muốn hận cậu, không muốn giận cậu cũng không muốn liên quan đến cậu nữa, tôi cũng không cần biết trước đây cậu rốt cuộc đã như thế nào."

     -"Từ giờ có thể đừng gặp nhau nữa được không, cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết vậy, kết thúc ở đây là vừa đẹp rồi"

      Lời nói của Thần Am như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Văn Thiên Hà, nước tạt ban nãy còn không khiến anh lạnh bằng nghe những câu nói này của cô. Văn Thiên Hà không đáp lại, anh đứng im ở đó mà nhìn chằm chằm cô, Thần Am cũng vậy, ánh mắt cô đầy kiên quyết mà nhìn thẳng vào Văn Thiên Hà

     Cuối cùng anh vẫn không mở miệng mà quay người rời đi, nhìn thấy anh bước ra khỏi cánh cửa rồi Thần Am mới thở hắt ra, dám vẻ mạnh mẽ ban nãy lập tức biến mất mà thay vào đó là những giọt nước long lanh trên má. Thần Am cố lau đi nước mắt trên mắt, hôm nay là ngày vui của bản thân mình cô không thể khóc được, nhất định phải cười thật tươi cho hết hôm nay

     -"Wowww, bức tranh này đẹp quá".

    Không hiểu sao bức tranh đã được phủ một tấm vải đỏ của Thần Am để trong một góc khuất đã bị kéo ra. Cô quay đầu nhìn lại trước sự tán thưởng của mọi người, thì ra là một buổi chiều nắng nhẹ trong lớp học, có hai cô cậu học sinh ngồi đó mà kề trán vào nhau. Thần Am đã cố tình giấu đi rồi mà, là ai đã lôi ra vậy...nhưng cũng may...anh đã rời khỏi rồi.

     "Khụ...khụ...hôm nây thầy Văn sẽ đích thân ở lại phụ đạo cho em".

     "Không được cười nữa! Học sinh Tuyên Thần Am, mau chú ý lên bảng".

     "Ừm, học sinh vừa xinh vừa ngoan như em rất xứng đáng làm bạn gái của thầy".

     "Văn Thiên Hà~".

     "Láo xược, dám gọi họ tên thầy giáo, mau lên, nhìn lên bảng".

     Thần Am chạy vào một góc không có người mà bật khóc nức nỡ, trong lòng cô chưa từng quên đi được một thứ gì của hai người vậy mà lời nói lại mạnh mẽ, tuyệt tình đến vậy. Thần Am thầm trách bản thân mình hèn hạ, muốn bỏ thì không được mà muốn yêu cũng chẳng dám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top