Chương 3. Cá cược
************************
Văn Thiên Hà lưng dựa vào góc tường, một tay bỏ vào túi quần một tay cầm điều thuốc nhâm nhi, nét mặt lạnh lùng trông như chẳng nghe thấy cậu bạn đang quỳ bên dưới van xin tha thiết. Bên cạnh anh còn có Việt Hằng đang khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quá sắc bén, kiêu ngạo. Tiếp đến còn có cả Hoắc Xung và Lăng Bất Nghi đang không ngừng vung đòn với người bạn tội nghiệp kia
-"Văn Thiên Hà, tôi xin cậu, đừng đánh nữa, tôi xin cậu".
Cảnh tưởng trước mặt khiến Thần Am hoảng sợ đến mức làm rơi hai chiếc cặp đang ôm trong người, tiếng động lớn phát ra vô tình thu hút sự chú ý của bốn con người hung hăng
-"Ô, đó không phải bạn cùng bàn của cậu sao?". Việt Hằng huýt nhẹ vào khuỷu tay Văn Thiên Hà, nét mặt tuy cười nhưng lại có chút khinh bỉ
Thần Am còn chẳng thèm để ý đến lời họ vừa nói, khó khăn nhặt mấy chiếc cặp lên rồi nhanh chân bước đi, xem như mình chưa thấy gì cả
-"Không chừng ngày mai cậu ta lại nhiều chuyện méc thầy giáo, mau bắt lại đây". Việt Hằng ra hiệu cho Hoắc Xung cùng Lăng Bất Nghi, hai người họ vừa định rời đi đã bị ngăn cản
-"Không cần, cậu ta không có gan đâu". Giọng nói vừa cứng vừa lạnh vang lên, lúc bấy giờ Văn Thiên Hà mới vứt điếu thuốc trên tay mà ngẩng mặt lên
Anh bình thản đi đến cậu học sinh đang quỳ gối trước mặt, dùng một tay nắm lấy cổ áo, tay còn lại liên tục đấm vào khuôn mặt kia ba cái, mạnh đến mức khoé miệng chảy ra dòng máu tươi
-"Cút!". Văn Thiên Hà hét lớn, cậu học sinh bị bắt nạt như nhận được ân xá, vừa bò vừa chạy mà ra khỏi nơi đó
Việt Hằng, Hoắc Xung và Lăng Bất Nghi không khỏi thắc mắc, bình thường nếu ai trông thấy bốn người họ dù là nam hay nữ Văn Thiên Hà chắc chắn sẽ bắt lại mà đánh đập, không thì giở trò ức hiếp mà cảnh cáo, vậy mà lần này lại dễ dàng cho qua như vậy
-"Tại sao lại không bắt cậu ấy lại, chẳng lẽ cậu thích con gái nhà người ta rồi". LBN nhanh miệng hỏi đã lập tức bị Việt Hằng quát
-"Cậu điên à, loại con gái trông yếu đuối, mềm mỏng như vậy mà có thể lọt vào mắt Văn Thiên Hà sao?"
Văn Thiên Hà bật cười như vừa nghe được một câu chuyện ngụ ngôn hài hước
-"A Hằng nói đúng, làm sao tôi có thể thích một cô gái như vậy, Tuyên Thần Am, cái tên nghe thôi cũng đã thấy đáng ghét".
Việt Hằng tự hào khoác lấy cánh tay Văn Thiên Hà, trong bốn người họ thì Việt Hằng và Văn Thiên Hà là thanh mai trúc mã, ba mẹ hai gia đình vốn là bạn thân với nhau nên giữa hai người họ cũng khá thân thiết. Trong lòng cô dĩ nhiên từ lâu đã thầm yêu mến Văn Thiên Hà, ai nhìn vào đều có thể biết được nhưng chỉ có anh là vẫn giống như chẳng nhận ra điều ấy.
-"Về". Văn Thiên Hà nói rồi vác cặp đi trước, nào ngờ vừa bước ra hẻm đã thấy Thần Am đang đưa bịch thuốc nhỏ cho cậu bạn vừa bị đánh
-"Xin lỗi, ban nãy tôi không giúp được cậu...". Thần Am nói trông có vẻ áy náy
Cậu bạn kia mỉm cười nhìn Thần Am, việc này chẳng phải là lỗi của cô thì làm sao mà trách cô chứ
-"Cảm ơn...cậu tốt bụng thật."
-"Đáng ghét!". Văn Thiên Hà nghiến răng nói rồi quay người rời đi, trong lòng lại càng bực tức hơn
***************************
Ngày hôm sau đến lớp Thần Am càng giữ khoảng cách với Văn Thiên Hà nhiều hơn nữa, cô bé chẳng thèm nhìn cũng chẳng thèm bắt chuyện với anh
-"Lúc đi chỉ có một cái mà lúc về tận ba cái sao?". Văn Thiên Hà vừa nói vừa lấy tay nghịch chiếc móc khoá trên cặp Thần Am
Cô không trả lời, xoay xuống phía sau lấy chiếc cặp lên ôm chặt trong người
-"Cậu là người thích lo chuyện bao đồng sao, còn mua thuốc cho người ta nữa chứ".
-"Vậy thì sao, còn đỡ hơn cậu chỉ thích đi đánh người khác." Thần Am thấy thái độ chẳng hối lỗi của Văn Thiên Hà liền không chịu được mà quay sang nhìn cậu ta, giọng nói dù tức giận nhưng khi phát ra vẫn dịu dàng
Văn Thiên Hà bật cười, dí sát vào tai Thần Am mà thì thầm
-"Không phải cậu cũng trở thành đồng phạm rồi sao, Tuyên Thần Am".
Thần Am bị làm cho ngứa ngáy khắp người, dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra
-"Tôi không muốn dính líu đến các cậu, các cậu làm gì tôi không quan tâm".
Văn Thiên Hà ồ lên một tiếng thật dài, khoé miệng hơi nhếch lên rồi lại úp mặt xuống bàn chìm vào giấc ngủ của mình.
Cũng may anh là một người thích ngủ trong lớp, đi học cả ngày mà đã ngủ hơn nửa ngày nên Thần Am cũng thấy thoải mái hơn, ít nhất không cần phải tiếp xúc với nhau quá nhiều. Nhưng ngặt nổi mỗi khi thức thì Văn Thiên Hà lại không ngừng làm phiền Thần Am, hết lấy món này lại lấy món kia, đôi lúc còn lấy viết vẽ bậy vài nét lên sách cô. Thần Am tức lắm nhưng chẳng thể làm gì, méc thầy cô thì cũng chẳng giải quyết công bằng nên cuối cùng trong lớp lại thường chỉ nghe được tiếng xì xào của hai người
Hôm nay tiếng chuông ra chơi vang lên mà Văn Thiên Hà vẫn chưa bước ra khỏi lớp, Thần Am ban nãy cũng chưa chép kịp bài trên bảng nên cũng phải ở lại
-"Sao vẫn còn ở đây?"
Bọn Hoắc Xung đợi ngoài cửa mãi mà Văn Thiên Hà chẳng ra nên ba người thản nhiên bước vào lớp anh. Họ vừa vào mấy bạn trong lớp như gặp phải hổ dữ mà im thin thít
-"Thiên Hà, mau ra ngoài đi". Việt Hằng đi ngang qua Thần Am đến chỗ Văn Thiên Hà, vẫn không quên liếc nhìn cô một cách khinh rẻ
-"Đừng phá giấc ngủ của tôi, mau đi đi".
-"Thiên Hà, bạn cùng bàn của cậu đúng là xinh thật." Hoắc Xung bên cạnh lên tiếng, bàn tay giơ ra vẫy chào Thần Am nhưng cô bé không quan tâm, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách
-"Ây da, lại còn lạnh lùng nữa chứ".
Hoắc Xung đưa tay định chạm vào mặt Thần Am, cô còn chưa kịp né tránh thì Văn Thiên Hà đã đứng dậy nắm lấy tay cậu ta
-"Ra ngoài thôi".
Cả bốn người cùng đi ra ngoài giúp lớp học cuối cùng cũng thoải mái hơn.
Thiếu Thương như con mèo nhỏ nhút nhát sau khi thấy họ khuất bóng mới dám đi đến chỗ Thần Am
-"Thiếu Thương, cậu che mất bảng rồi tớ không thấy".
-"Đừng viết nữa". Thiếu Thương giật lấy cây bút trên tay Thần Am rồi ngồi vào chỗ Văn Thiên Hà
-"Có chuyện gì vậy?".
-"Tớ rất tò mò, rốt cuộc tại sao trong giờ học cậu và Văn Thiên Hà cứ xì xầm hoài vậy, có nhiều chuyện để nói lắm sao".
-"Không có".
-"Cậu có biết trước giờ Văn Thiên Hà chưa bao giờ nói chuyện với ai quá 5 câu không, mỗi câu còn không được 10 chữ."
-"Vậy thì đã sao". Thần Am có vẻ không hưởng ứng, lấy lại cây viết từ tay Thiếu Thương tiếp tục cặm cụi
-"Cậu còn chưa biết sao? Mọi người đều đồn cậu và Văn Thiên Hà đang quen nhau đó".
-"Nói nhảm!". Thần Am đột nhiên lớn tiếng khiến Thiếu Thương giật thót cả mình
-"Làm sao có thể chứ, tớ không muốn liên quan đến cậu ta, cậu đừng đùa như vậy nữa".
Thiếu Thương rất thích cô bạn mới nãy, dĩ nhiên rất sợ Thần Am giận mình nên vội gật đầu ngoan ngoãn
-"Được rồi được rồi tớ không đùa nữa".
-"Vậy thì tốt".
-"Nhưng mà mọi người đều nói như vậy". Thiếu Thương nói nhỏ vào tai Thần Am rồi chạy đi mất
-"Trình Thiếu Thương cậu mau đứng lại đó".
Thiếu Thương cười lớn tiếng mà chạy đi thật nhanh mặc cho Thần Am ngồi đó với khuôn mặt khó chịu
Văn Thiên Hà tìm một góc khuất trong trường mà tụ tập, lấy trong túi ra điếu thuốc, bắt đầu châm lửa đưa lên miệng
-"Cậu sao vậy, không thích tớ đụng vào bạn cùng bàn của cậu sao?".
-"Phải đó, xem thái độ của cậu ấy ban nãy kìa, chẳng lẽ lời đồn cậu quen nhau với Tuyên Thần Am là thật".
Văn Thiên Hà bật cười, phả ra từng làn khói mờ ảo
-"Là ai đã đồn vậy, thật ghê tởm".
-"Cậu nói thật chứ?". Việt Hằng đấm nhẹ vào vai Văn Thiên Hà mà hỏi
-"Cậu nghĩ Tuyên Thần Am xứng với tớ sao?"
-"Nói cũng phải".
Việt Hằng gật gù, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Cả đám im lặng một hồi Lăng Bất Nghi lại lên tiếng
-"Nhưng trông cậu ta cũng có cái gì đó rất cuốn hút". Hoắc Xung lên tiếng nhận xét khiến Văn Thiên Hà bật cười nửa miệng
-"Gu của cậu cũng lạ quá".
-"Cậu đừng xem thường, cậu ta không phải một người dễ ăn đâu".
Văn Thiên Hà phả một làn khói mờ ảo, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo
-"Nếu tôi cưa đổ được cậu ta thì sao, tôi dám cá với các cậu..."
-"Sẽ làm Tuyên Thần Am yêu tôi đến chết đi sống lại".
Cả ba người kia đều bất ngờ nhìn nhau, không khỏi thú vị trước sự xốc nổi của Văn Thiên Hà
-"Sau đó thì sao nữa". Việt Hằng đứng sát bên anh lên tiếng
-"Dĩ nhiên là bỏ cậu ta rồi"
Việt Hằng nghe vậy liền khoái chí bật cười, đôi môi đỏ mỉm cười đầy yêu kiều
-"Đại ca à, nói được phải làm được đó". Hoắc Xung chêm lời khiêu khích, Văn Thiên Hà nét mặt đầy kiêu ngạo, nhếch một bên chân mày nhìn anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top