Chương 26. Nhớ
*****************************
Thần Am một thân một mình qua nước Pháp rộng lớn, tự mình bươn chãi nơi đất khách quê người thật không dễ dàng gì. Cô bé phải vừa học vừa kiếm tiền dành dụm để trang trải cuộc sống, cộng thêm sức khoẻ không tốt bằng những người khác quả thật rất vất vả.
Ngày ấy khi vô tình biết được sự thật Thần Am đã đau buồn biết mấy, cô bé trốn trong phòng suốt mấy ngày liền, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Nhưng càng khóc lại càng thấy mình thật ngốc nghếch, càng thấy bản thân mình thật tệ hại đến nhường nào.
Anh đã lừa dối cô nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể hận được, trong lòng cô tình yêu vẫn cứ lớn hơn sự hận thù, cô không trách anh mà chỉ trách tại sao cứ mãi đâm đầu vào thứ không nên thuộc về mình như vậy. Thần Am không muốn tin bao nhiêu lâu nay những gì Văn Thiên Hà dành cho mình đều là giả dối, rõ ràng trong mỗi hành động của anh cô đều thấy sự chân thành trông ấy mà, tất cả làm sao có thể chỉ là một vở kịch được chứ, Thần Am thật sự không thể tin được...có lẽ thật sự...loại con gái như cô không tài nào xứng được với Văn Thiên Hà
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cách tốt nhất đối với Thần Am bây giờ là cô phải tạm lánh xa nơi này, cô cần thời gian để chấp nhận tất cả cũng như quên đi người con trai ấy. Từ giờ trở đi cứ coi như quãng thời gian vừa rồi chỉ là một đoạn phim cũ không thể nào coi lại là được rồi.
Thần Am đã tìm gặp thầy chủ nhiệm để xin lại suất học bổng lần trước, lần này cô không còn vướng bận gì nữa, dù cô đi hay ở cũng chẳng có ai níu kéo cô cũng chẳng có ai để cô phải lưu luyến nữa rồi. Thần Am cần rời xa nơi này, nơi đẹp nhất cũng là nơi đau thương nhất của thanh xuân
Thấm thoát cô gái nhỏ nổ lực ở đất Pháp cũng được 5 năm trời, thời gian qua cô chỉ chăm chú vào việc học vẽ của mình, ngoài thời gian lên lớp thì cũng chỉ trốn trong căn nhà nhỏ với những bức tranh của mình từ sáng đến tối, bạn bè thì cũng chỉ quen được 1 2 người.
Năm nay cô gái nhỏ ngày nào cũng đã 23 tuổi, khuôn mặt trong sáng ấy đã không còn nữa mà thay vào đó là sự dày dặn, quyến rũ của một cô gái ở độ tuổi trưởng thành. Càng lớn đường nét trên khuôn mặt Thần Am càng rõ ràng hơn, cô bé ngày một xinh đẹp, dịu dàng khiến người ta phải xao xuyến. Chỉ có điều...dáng vẻ đáng yêu, yếu đuối ngày xưa dường như đã mất đi phần nào, Thần Am sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đã mạnh nẽ hơn để đối diện với thực tại
-"Cậu đã khoẻ hơn chưa, bác sĩ nói khi nào sẽ xuất viện".
Thần Am có quen được vài người bạn Trung Quốc ở bên ấy, hôm nay cô bạn của cô bị lên cơn đau dạ dày nghiêm trọng phải nằm viện nên cả bọn đã kéo nhau đến thăm.
Cô bạn nằm trên giường bệnh-Thục Uyên còn chưa kịp trả lời thì bạn trai cô ấy-Thiên Nhất đã khóc lóc lên tiếng
-"Bác sĩ nói vẫn phải nằm thêm một tuần nữa để xem xét"
Nói xong anh ta lại nắm lấy tay Thục Uyên mà sướt mướt
-"Em đừng lo, anh nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em, anh sẽ không để em chịu đau đớn nữa".
"Thần Am~sau này tớ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, tớ sẽ không để cậu chịu đau đớn nữa".
Trong đầu Thần Am đột nhiên hiện lên câu nói năm nào, cơ mặt bỗng nhiên cứng lại không biết phải biểu lộ cảm xúc gì.
Thục Uyên thấy sắc mặt Thần Am thay đổi tưởng cô khó chịu vì sự lố lăng của hai người nên vội vàng nói
-"Cậu đừng để bụng, anh ấy luôn thích làm quá lên như vậy".
Thần Am gượng cười quay trở về thực tại, coi nhìn hai người họ với anh mắt đầy ngưỡng mộ
-"Tớ thấy anh ấy rất thương cậu đó, hai người thật sự rất xứng đôi"
-"Ngày xưa cũng từng có người nói với tớ như vậy".
Thần Am mỉm cười rồi lại cúi đầu, mọi người thấy sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt Thần Am liền lo lắng, nhất là chàng trai Lâm Ý bên cạnh
-"Em không sao chứ?".
-"Em có sao đâu, vẫn rất bình thường mà".
Cô nói rồi lại ngồi xuống giường vỗ về cô bạn thân
-"Cậu ráng nghỉ ngơi cho khoẻ vào, bệnh này tuy không nguy hiểm nhưng cũng rất đau đớn, cậu đừng xem thường đó".
-"Tớ biết rồi mà".
-"Vậy...tớ còn có việc bận...xin phép mọi người cho tớ về trước".
Thục Uyên tươi cười gật đầu nhưng dường như nhớ ra việc gì liền nắm tay Thần Am lại
-"Cậu sắp về Trung Quốc rồi đúng không?"
-"Ừm~~đợi cậu phẫu thuật xong tớ sẽ về".
Thần Am quay đầu cười nói rồi nhanh chóng bước ra, mọi người còn lại trong phòng liếc mắt nhìn nhau, biết chắc chắn cô bé đã xảy ra vấn đề, mà mấu chốt là ở câu nói vừa rồi của Thiên Nhất
Thần Am trở về căn nhà nhỏ của mình, xung quanh chỉ toàn những khung trang cũng với những lọ màu sơn dầu lớn nhỏ đầy sàn. Cô cũng không buồn thắp sáng ngôi nhà mà uể oải ngồi xuống chiếc bàn thường ngày, bật lên cây đèn nhỏ bên cạnh
Thần Am vừa rụt rè vừa do dự lấy ra một bức tranh trong hộc bàn, bức tranh này cô đã vẽ 5 năm trước, dĩ nhiên cũng không phải vẽ ở Pháp mà là ở quê hương mình. Hôm ấy trời trong xanh, gió dịu nhẹ, cô đã ngồi trên bãi cát vàng để vẽ lại người thương trong lòng, từng đường nét trên khuôn mặt của anh đều được cô khắc hoạ rất tỉ mỉ, cận thận trên tấm giấy này.
"Cậu cử động như vậy làm sao mà vẽ được, chịu khó ngồi im một chút~".
"Cậu thấy tớ có đẹp không?".
"Xin lỗi xin lỗi, cậu vẽ đi~~tớ hứa ngồi im mà"
Cứ tưởng 5 năm trôi qua Thần Am đã quên được tất cả, quên được Văn Thiên Hà năm ấy đã ngày ngày bên cạnh cô, khiến cô cười, khiến cô khóc, khiến cô hạnh phúc nhưng cũng khiến cô đau khổ...nhưng lại không ngờ...cô vẫn chưa bao giờ quên anh ấy, chỉ cần một lời nói, một chi tiết nhỏ cũng khiến trái tim cô gợn sóng, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tươi cười ấm áp của cậu bạn năm nào.
Văn Thiên Hà đối với Thần Am chính là một người rất đặc biệt, anh có thể khiến cô lên đến tột cùng của hạnh phúc và rồi sẽ lập tức khóc ngay sau đó, anh khiến cô vừa yêu vừa hận, người như anh...cô thật sự không biết hành xử như thế nào mới phải
Thần Am nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trong bức tranh, từ hàng mày đến đôi mắt rồi lại đến cái sóng mũi cao vút, 5 năm nay cô đã thất bại với chính mình mà lôi bức tranh này ra nâng niu vô số lần.
Từ 5 năm trước Thần Am đã muốn vứt đi bức tranh này nhưng cứ cầm lên rồi lại hạ xuống, mấu chốt vẫn là hai từ không nỡ, cô không muốn vứt thứ cuối cùng để cô có thể nhìn lại khuôn mặt này, dù biết như vậy là không đúng, đã quyết định không còn vướng bận gì nhưng cô vẫn không muốn vứt bỏ những thứ có hình bóng của Văn Thiên Hà ở đó, kể cả chiếc đồng hồ màu trắng trên tay cô cũng đã đeo suốt 5 năm nay chưa hề thay đổi
Thần Am lướt nhẹ trên mảnh giấy ấy rồi nước mắt lại rơi lã chã nhưng cô lại nhanh chóng lấy tay lau đi, sợ rằng nước mắt của mình sẽ làm nhoè đi khuôn mặt đó. Thần Am gục mặt xuống bàn khóc nức nở, cô hận bản thân mình tại sao lại thiếu chính kiến như cạy, rốt cuộc cô lựa chọn cái gì chính cô cũng không biết nữa. Nếu lần này trở về Trung Quốc liệu hai người có gặp lại không, cô sẽ mong chờ hay trốn tránh anh đây, trái tim cô thật sự đang nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top