Chương 24. Vỡ lẽ

**********************************

Một tuần nữa là đến kì thi áp lực nhất đời, vào thời điểm này các bạn thường không học tập nữa mà bắt đầu xả stress và chuẩn bị tâm lí bước vào kì thi.
Cuối tuần này là sinh nhật Văn Thiên Hà, mấy ngày nay Thần Am đã cặm cặm cụi cụi trong phòng xếp ra một lọ ngôi sao giấy thật lớn, còn tận tâm ghi câu chúc vào từng mảnh giấy. Ban ngày thì phải làm việc nhà đến tối muộn mới có thời gian dành cho mình, không biết cô bé đã tốn bao nhiêu đêm để hoàn thành món quà này

Văn Thiên Hà đã đặt một phòng VIP trong nhà hàng để hai người cùng chung vui, anh muốn đãi Thần Am một chầu cho ra hồn cũng như bồi bổ cho cô sau những ngày lao lực

-"Văn Thiên Hà!".

Văn Thiên Hà đang ngồi bên trong đợi đột nhiên Hoắc Xung, Lăng Bất Nghi cùng Việt Hằng đi vào

-"Dạo này không cần tụi này nữa sao, đến cả đi ăn cũng đi một mình nữa". Hoắc Xung vỗ vai Văn Thiên Hà nói

-"Sao các cậu biết tôi ở đây?"

-"Năm nào sinh nhật cậu chúng ta chẳng đến đây, năm nay không thèm mời thì bọn tôi tự đến thôi".

Hoắc Xung thản nhiên ngồi vào bên cạnh Văn Thiên Hà, rót một ly bia rồi uống cạn

-"Haizzzz, vụ cá cược ấy coi như cậu đã thắng rồi nhỉ, cậu diễn cũng hay phết đấy".

Văn Thiên Hà nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, cảm thấy có chút khó chịu mà cũng nốc cạn một ly

-"Các cậu mau đi đi, cậu ấy sắp đến rồi".

-"Đến thì sao, không mấy hôm nay chia tay với cậu ta luôn đi, cũng sắp không còn đi học nữa rồi".

-"Đúng vậy~"

Việt Hằng đột nhiên sà lại nắm lấy cánh tay Văn Thiên Hà

-"Cậu đã thắng rồi, chúng ta dừng lại được rồi, tớ không thích cậu ở gần cậu ta nữa"

-"Trước đây cậu nói Tuyên Thần Am loại con gái đó không xứng với cậu mà."

"Xoảng".

Bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng vỡ thuỷ tinh, linh cảm mách bảo cho Văn Thiên Hà biết có gì không ổn, anh lập tức đẩy mạnh Việt Hằng mà lao ra cửa

Bên ngoài chẳng có ai, chỉ có một lọ sao giấy đã vỡ vụn, những ngôi sao nhỏ lăn dài trên đất

-"Thần Am!".

Văn Thiên Hà hét lớn, anh biết vừa nãy Thần Am đã đứng ở đây, không biết cô bé đã nghe được những gì rồi...có thể đã nghe được tất cả

Chẳng ai đáp lại Văn Thiên Hà, anh ngó nghiêng xung quanh cũng chẳng thấy ai, vừa định chạy ra ngoài kiếm thử lại bị Hoắc Xung kiếm lại

-"Không cần tìm nữa, ban nãy cậu ta đứng ngoài cửa nghe hết rồi".

-"Các người...". Văn Thiên Hà giận dữ đấm vào mặt Hoắc Xung khiến cậu ta ngã lăn ra

-"Tại sao chứ!".

-"Sớm muộn gì cậu cũng chia tay với cậu ta thôi, thay vì chính miệng nói ra không phải như vậy sẽ tốt hơn sao?".

-"Các người thì biết gì chứ, đều tại các cậu, tất cả đều tại các cậu".

Văn Thiên Hà nắm lấy cổ áo Hoắc Xung mà gầm lên giận dữ, anh thẳng tay ném cậu ta vào tường rồi lao ra ngoài

-"Văn Thiên Hà! Cậu yêu cậu ta thật rồi?". Việt Hằng ôm lấy Văn Thiên Hà mà níu kéo

Anh lạnh lùng gỡ bàn tay cô ra, giọng nói không chút cảm xúc

-"Đúng vậy, đây không phải là vụ cá cược, tớ thật sự yêu cậu ấy".

-"Các cậu liệu hồn mà đừng đụng vào Thần Am nữa, tớ sẽ không tha cho bất cứ ai!."

Nói rồi anh chạy vụt ra khỏi nơi đó, giữa đoạn đường lớn mà gọi mãi tên Thần Am, ngó trái ngó phải tìm kiếm

-"Thần Am, Thần Am".

Văn Thiên Hà cảm giác thật sợ hãi, anh sợ Thần Am sẽ hiểu lầm mình, anh cần giải thích cho cô nghe mọi việc, đáng ra ban đầu anh không nên cá cược như vậy. Rõ ràng từ cái nhìn đầu tiên anh đã bị rung động trước cô gái nhỏ này rồi mà, tại sao cần phải cá cược chứ, là vì sĩ diện, thứ có thể giết chết một người.

Nếu Thần Am hiểu lầm thì chẳng phải một năm qua đều tan thành mây khói sao, bởi vì từ đầu đã không phải là mục đích tốt thì chắc hẳn những kỉ niệm dù đẹp đến mấy cũng trở thàng một nhát dao đâm ngược vào tim.

-"Thần Am, Thần Am, cậu đâu rồi, Thần Am".

Nỗi sợ bao trùm cả cơ thể Văn Thiên Hà, nước mắt anh không tự chủ mà chậm rãi lăn dài trên má, hơi thở hỗn loạn vì lo lắng. Anh thật bất cẩn, thật bất cẩn khi không nghĩ đến sẽ có ngày kết quả thành ra thế này. Lẽ ra anh nên nói rõ ràng với bọn Hoắc Xung mới phải, anh nên chính miệng kể cho Thần Am nghe mọi chuyện ngay từ đầu mới phải, bây giờ có hối hận gì cũng không còn kịp nữa

Về phía Thần Am, cô gái nhỏ sau khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy đã không còn đủ tỉnh táo nữa. Lúc ấy vừa thấy Văn Thiên Hà chạy ra cô đã vội lao đi mất, nhất thời cô cũng không biết làm sao để đối diện với anh nữa, liệu có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả chứ.

Thần Am bó gồi ngồi trong một con hẻm nhỉ mà khóc nức nở, thì ra trước giờ đều chỉ là một vở kịch, Văn Thiên Hà tiếp cận cô chỉ là để mua vui cho họ, anh khiến cô trao tình cảm cũng đều có mục đích cả, thì ra cô luôn trong sáng còn anh lại luôn toan tính tất cả. Vậy là những lần anh chăm sóc, anh bảo vệ, anh lo lắng, anh chiều chuộng dành cho cô đều là giả dối sao, kể cả ánh mắt của anh dành cho cô cũng là giả dối sao...liệu có điều nào là thật không?
Thần Am nghĩ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, không chỉ tim mà toàn cơ thể cô đều đau thắt lại.

-"Văn Thiên Hà...rốt cuộc tớ vẫn không thể hiểu được con người cậu". Thần Am nức nở lẩm bẩm

Trong đầu cô bỗng hiện lên những hình ảnh vui vet của hai người, nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy thật hạnh phúc nhưng sao bây giờ lại thấy mọi thứ trở nên ghê tởm như vậy, cô thật không ngờ tài diễn xuất của anh lại hay đến vậy, hay đến mức cô hoàn toàn bị anh cuốn vào vở kịch ấy

Thần Am thở dốc vài hơi, tim cô đau đến mức không thể ngồi thẳng được, người luôn làm cô hạnh phúc vậy mà giờ đây lại khiến cô đau đến chết đi được, thật đáng ghét mà

"Đừng sợ, đừng sợ~có tôi ở đây rồi".

"Thần Am~từ giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi hứa sẽ không để ai ức hiếp cậu nữa".

"Tớ còn đáng ghét không?".

"Thần Am~tớ thật sự rất thích cậu~."

"Nhưng mà 4 năm cũng nhanh thôi, sau khi tốt nghiệp rồi chúng ra sẽ kết hôn, lúc đó ở chung với nhau ngày đêm như vậy sẽ không cần chờ đợi nữa".


Những lời này là chính miệng anh đã nói ra, anh đã khiến cô cảm thấy ấm áp đến dường nào...thì ra...tất cả đều do cô ngốc nghếch

-"Là tôi đã làm gì sai...tại sao cậu lại đùa giỡn như vậy".

Thần Am mặc sức khóc thật to mà chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng có Văn Thiên Hà bên cạnh để dỗ dành nữa, nhưng cũng may là không có, nếu bây giờ anh thật sự ở đây...Thần Am cũng chẳng biết nên làm thế nào đây.
Việt Hằng nói đúng tránh xa Văn Thiên Hà ra, cậu ấy không như những gì mình nghĩ...sau này hối hận cũng chẳng ai thương xót.

Thần Am đã tránh Văn Thiên Hà dĩ nhiên không tìm được, suốt mấy ngày cô bé không đến trường, anh có đứng đợi trước cửa cũng chẳng thấy cô bước ra, bây giờ muốn tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng cũng không được nữa.

-"Thần Am có liên lạc với cậu không?".

Văn Thiên Hà thất thần hỏi Thiếu Thương, không gặp cô ba ngày anh cũng như người mất hồn suốt ba ngày

-"Không có, tớ còn định hỏi cậu sao cậu ấy nghỉ mấy ngày liền đó".

Nghe vậy anh không buồn quan tâm nữa mà lảng đi chỗ khác, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh cô gái nhỏ không ngừng run rẩy, nước mắt cứ lăn dài liền khiến anh chua xót

Khi đến tối anh lại mân mê vài ngôi sao giấy nhỏ, đáng lẽ anh sẽ được chính tay Thần Am tặng món quà này với nụ cười tươi trên môi...nhưng...tất cả đã không còn nữa. Hôm ấy anh đã quay lại nhà hàng nhặt không sót một ngôi sao, chúng là của anh, là cô đã bỏ công sức dành cho anh, làm sao anh có thể không trân trọng chứ

"Văn Thiên Hà, sinh nhật vui vẻ"

Có ngôi sao sắp bung ra để lộ vài nét mực đen khiến Văn Thiên Hà tò mò mở ra, thì lại thấy những dòng chữ nắn nót ngay ngắn. Anh lại thử mở thêm một ngôi sao khác, thật không ngờ cũng có chữ viết

"Cậu nhất định phải đậu vào trường mình thích đó"

"Chúc cậu luôn ưu tú như bây giờ"

"Những điều tốt đẹp nhất chắc chắn sẽ thuộc về cậu"

"Văn Thiên Hà~tớ thích cậu"

"Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ"

"Cảm ơn cậu đã cho tớ cảm giác ấm áp, đã lâu rồi tớ mới hạnh phúc như vậy"

"Kết hôn? Cậu nói xem chúng ta có kết hôn với nhau không?".

"Sau này cậu là chú rể của tớ được không?".

"Sau này chúng ta sẽ có một hôn lễ thật đẹp được không?"

"Chúng ta sẽ mãi mã như bây giờ, thật sự rất vui đó."

"Tớ thích cùng cậu đi biển, thích cùng cậu trộm mận"


Văn Thiên Hà đọc cẩn thận từng dòng chữ một, miệng cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi lã chã không ngừng. Anh đã khiến cô gái nhỏ hi vọng nhiều đến thế, tin tưởng đến thế, yêu đến thế, vậy mà nỡ lòng nào lại thẳng tay đẩy cô xuống vực sâu chẳng thương tiếc. Anh chẳng khác nào loài cầm thú cả, anh như vậy mà còn xứng đáng với Thần Am sao, còn xứng đáng để được cô tha thứ, được cô chấp nhận nghe anh giải thích sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top