Chương 21. Cuối năm

******************************

     Thấm thoát cũng qua mùa đông lạnh giá, một năm mới lại sắp bắt đầu. Vào thời điểm này ở trường học luôn là náo nhiệt nhất, nào là những cuộc thi được tổ chức sôi nổi, nào là các  bạn học sinh thay phiên nhau trang trí lớp theo nhiều phong cách khác nhau. Mọi thứ đều diễn ra một cách náo nhiệt và tưng bừng

     Gần đây học sinh thường được ở trường đến tối muộn để trang trí lớp, đặc biệt là các bạn lớp 12, vì đã là năm cuối ở trường nên mọi người càng thêm đầu tư vào mảng này

    Lớp 1 của Thần Am rất náo nhiệt, người thì gắn đồ trang trí, người thì lau dọn bàn ghế, người thì lên danh sách các bạn dự thi các tiết mục, riêng Thần Am với tài hội hoạ của mình đã được cả lớp giao cho việc trang trí cả chiếc bảng lớn phía sau lớp học

     Văn Thiên Hà mọi năm đều không thích những hoạt động này nhưng năm nay anh như biết thành một con người khác, cứ lẽo đẽo phía sau Thần Am mà nhiệt tình phụ giúp

     -"Đưa giúp tớ viên phấn màu đỏ với".

   Thần Am đứng trên chiếc ghế cao, nhón người vẽ từng nét như rồng bay phượng muốn trên bảng, Văn Thiên Hà bên dưới làm hậu cận nhưng còn chẳng thoải mái bằng cô, một mặt lo chạy lăng xăng lấy hết cái này đến cái kia, một mặt lo sợ Thần Am của anh có thể té xuống bất cứ lúc nào

     -"Cậu cẩn thận kìa, coi chừng ngã bây giờ".

    Thần Am vươn người vẽ vài đường ở phía trên cùng của chiếc bảng đen khiến Văn Thiên Hà lo sốt vó, hai tay đưa lên không trung, tư thế sẵn sàng để có thể chụp gọn lấy cô

     -"Thần Am Thần Am".

    -"Thiếu Thương?"

    Thần Am được kêu liền nhanh chóng quay người lại tiếp lời, cô bé đứng trên cao cúi người xuống nói chuyện

     -"Có chuyện gì vậy?".

   -"Mau xuống đây nói, đứng trên đó nguy hiểm lắm".

     Văn Thiên Hà như một ông già bên cạnh nhắc nhở, đưa tay cẩn thận đỡ Thần Am leo xuống

     -"Thầy chủ nhiệm kêu cậu xuống phòng giáo viên nói là có chuyện cần trao đổi".

    -"Cảm ơn cậu, tớ đi liền đây".

    Thần Am cất viên phấn trên tay định quay người rời đi đã bị Văn Thiên Hà nắm lại

    -"Trời tối rồi để tớ đi với cậu."

    Thần Am chưa kịp trả lời đã có một bạn học chạy đến bên họ, đột nhiên nắm lấy cánh tay Văn Thiên Hà

     -"Thiên Hà~~cậu có thể cùng tớ khiêng cái thùng kia không, nó nặng quá~~".

     Dạo này Văn Thiên Hà ở gần Thần Am nên trông mắt mọi người anh liền trở nên ấm áp, hiền lành hơn trước đây, lại cộng thêm sự đẹp trai vốn có nên khó tránh khỏi bắt đầu có những cô bạn gái vây quanh.

     Văn Thiên Hà không vội đáp lại, theo phản xạ gạt tay cô bạn kia ra rồi liếc nhìn Thần Am, thấy cô gái nhỏ của mình hàng mày đã nhíu thật sâu, ánh mặt lộ vẻ không vui mà cứ nhìn chằm chăm vào cô bạn kia. Anh khẽ nhếch mép mỉm cười rồi lạnh lùng nói

    -"Tránh ra!".

    Bạn học kia dĩ nhiên bị lời nói đã làm cho bẻ mặt, lập tức quay người lời đi không quên nhìn Thần Am với ánh mắt đầy ghen tị

    -"Tớ đi với cậu". Văn Thiên Hà thay đổi 360 độ, bật chế độ nũng nịu mà ôm lấy bả vai Thần Am

     Cũng không biết có phải mình đã trở nên xấu tính không nhưng ban nãy Thần Am lại rất hài lòng với thái độ vừa nãy của anh. Cô tươi cười đưa tay lau đi vài vết phấn trên mặt anh

     -"Cậu đi rửa mặt đi, lát nữa tớ quay lại không muốn thấy cái mặt mèo này nữa".

    -"Ừm~~". Văn Thiên Hà cũng không dám cãi lời nữa, chỉ gật đầu răm rắp nghe lệnh

      Thần Am vừa đi Văn Thiên Hà liền bật chế độ lạnh lùng, lập tức tách khỏi đám đông mà tìm một góc khuất nhâm nhi điếu thuốc lá. Ở bên cạnh Thần Am bấy lâu nhiều tật xấu của Văn Thiên Hà đã được sửa đổi, chỉ riêng có việc hút thuốc này là vẫn chưa, nhưng anh vẫn rất để ý, không bao giờ dám hút khi ở trước mặt cô. Khuôn mặt Văn Thiên Hà toát lên vẻ nhẹ nhõm khi phả ra từng làn khói mỏng, nhớ đến nét mặt vừa nãy của cô gái nhỏ anh liền không kìm được mà bật cười

     -"Tuyên Thần Am, cậu cũng biết ghen sao?".

***************************

     Nửa tiếng sau Thần Am trở lại lớp đã thấy Văn Thiên Hà đợi sẵn trước cửa

     -"Sắc mặt cậu tệ vậy, bị thầy la hả?"

    Thần Am lắc đầu, cùng anh đi xuống cuối lớp để hoàn thành xong nhiệm vụ. Cô cầm viên phấn trên tay mà mắt cứ dán chặt vào nó, sau đó lại lén liếc nhìn Văn Thiên Hà đang loay hoay lấy dụng cụ giúp cô

     -"Văn Thiên Hà"

    Giọng nói ấy gọi tên anh liền ngoan ngoãn quay đầu lại mỉm cười

     -"Hửm~"

    -"Thầy vừa nói có suất học bổng...cho tớ qua Pháp học vẽ...". Thần Am cúi mặt nói lí nhí

     Cơ mặt của Văn Thiên Hà cũng trở nên cứng đờ mà nhìn cô, Thần Am không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa

    -"Thầy cho tớ thời gian về suy nghĩ..."

    Anh thấy được sự buồn bã trên mặt Thần Am, anh cũng không khác gì cô, nếu Thần Am thật sự đi thì anh phải làm sao đây. Văn Thiên Hà không muốn muốn bị Thần Am khó xử, anh tiến đến ôm lấy hai bả vai cô, cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ

     -"Cậu từ từ suy nghĩ đi, tương lai thật sự rất quan trọng."

     Thần Am rụt rè gật đầu, tâm trạng cũng không khá hơn là bao, dưới sự giúp đỡ của Văn Thiên Hà cô lại tiếp tục leo lên ghế mà dùng đôi tay múa lượn trên bảng

      8 giờ tối các bạn học sinh cũng lần lượt kéo nhau ra về, như mọi ngày Văn Thiên Hà và Thần Am vẫn đi trên con đường nhỏ nhưng hôm nay lại chẳng ai nói gì mà bận chìm vào suy nghĩ của mình. Mãi một lúc sau mới nghe được giọng nói quý báu của Văn Thiên Hà phát ra

     -"Thầy bảo cậu sang ấy học bao lâu?"

    -"Khoảng 5 năm".

    -"Cũng không lâu lắm đâu, qua bên ấy chắc chắn cậu sẽ được đào tạo tốt hơn, điều kiện rất tốt cho cậu".

     Thần Am quay sang nhìn Văn Thiên Hà, muốn biết được cảm xúc của anh bây giờ, cô thích vẽ nhưng càng thích anh hơn, trong lòng cô thật sự không muốn xa Văn Thiên Hà, xa vòng tay ấm áp của anh

     -"Qua bên ấy rồi cậu không cần sống cùng dì nữa, cuộc sống sẽ tốt hơn thôi."

     -"Ở Pháp rất tân tiến, sinh sống ở đó quả thật không có gì để chê cả".

   -"Cậu muốn tớ đi lắm hả~~?". Thần Am bước chậm lại, đứng sau lưng Văn Thiên Hà mà hỏi

    Văn Thiên Hà cố giấu cảm xúc trong lòng, quay lại nhìn cô gái nhỏ

    -"Tớ muốn cậu được làm những điều mình thích, muốn cậu trở thành một phiên bản Tuyên Thần Am mà cậu luôn mơ ước".

     Thần Am đột nhiên bật khóc, cô không còn xấu hổ như thường ngày mà lao vào vòng tay Văn Thiên Hà, ôm anh thật chặt

     -"Văn Thiên Hà~cậu là đồ đáng ghét, tại sao cậu lại không kêu tớ ở lại, có phải cậu không yêu tớ không?".

     Văn Thiên Hà không hiểu sao hôm nay Thần Am lại mạnh dạn nói ra những lời như vậy, thật biết cách khiến cả cơ thể anh mềm nhũn ra. Anh đáp lại cái ôm của Thần Am, đôi mắt cũng hơi ươn ướt mà thỏ thẻ bên tai cô bé

     -"Làm sao tớ có thể không yêu cậu, tớ còn muốn sau này lớn lên sẽ cầu hôn cậu, giữ cậu ở bên tớ mãi mãi".

    Thần Am nấc vài tiếng rồi lại ngước mặt nhìn Văn Thiên Hà

     -"Vậy tớ không đi nữa, ở đây cũng có thể học vẽ, nếu không cũng có thể học cái khác, thành tích của tớ không tệ sẽ không thể nào chết đói được"

     Dáng vẻ của Thần Am bây giờ khiến Văn Thiên Hà không khỏi nghĩ đến vụ cá cược của mình, nếu anh còn xem đây là một trò đùa có lẽ đã trở thành người chiến thắng, Thần Am thật sự đã yêu anh đến chết đi sống lại

     -"Tuyên Thần Am, cậu bằng lòng ở bên cạnh tớ sao?".

      -"Cậu không sợ tớ cản trở tương lai cậu sao?".

    Thần Am nép đầu vào ngực Văn Thiên Hà, lắng nghe nhịp tim của anh.

     -"Đây là điều tớ mong muốn, tương lai của tớ...nhất định phải có Văn Thiên Hà".

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top