Chương 19. Người ta giận rồi

****************************

     Thần Am suốt ba ngày liền không đến trường khiến Văn Thiên Hà đứng ngồi không yên, anh ngày nào cũng đứng trước hẻm nhà cô chờ đợi mà chẳng thấy người đâu. Cuối cùng đến ngày thứ tư không chịu được nữa, tiếng chuông ra chơi vừa reo lên anh đã lập tức chạy sang lớp bên cạnh nắm đầu Văn Tu Quân lôi ra ngoài

     -"Thần Am đâu, tại sao mấy ngày nay cậu ấy không đi học."

    Văn Tu Quân bị Văn Thiên Hà lôi đến trời đất xoay vòng, cố gắng thoát khỏi khuôn mặt như sắp giết người của anh mà lắp bắp đáp

     -"Mẹ tôi bị trật chân...cậu...cậu ấy ở nhà chăm sóc".
    
    -"Tôi đã cảnh cáo thế nào, cậu quên rồi sao." Văn Thiên Hà nghiến răng nghiến lợi

     Văn Tu Quân có vẻ bực dọc, tâm dù sợ như cầy sấy nhưng vẫn cứng mồm

    -"Chỉ vài lời hăm doạ của cậu tôi liền phải nghe theo sao, mấy tháng nay tôi đã nhiều lần bảo vệ cậu ta trước mặt mẹ rồi, còn ngăn không cho cậu ta đi làm, bây giờ cậu còn muốn gì nữa, bao nhiêu đó đã là quá đủ rồi".

     Văn Thiên Hà không kiêng nể, vung thẳng tay tát vào mặt Văn Tu Quân một cái rõ to, cô ta vừa choáng váng ngã xuống đất đã bị anh lôi lên lại

     -"Mau đưa tôi về nhà cậu". Anh hằng hộc gằn từng chữ một, sự đáng sợ của anh khiến Văn Tu Quân không thể nào không nghe theo.

    Văn Thiên Hà vừa đến trước cửa một căn nhà nhỏ đã nghe được tiếng chửi bới, tiếng đập đồ inh ỏi phát ra từ bên trong

     -"Mau đưa nước cho t, khát quá".

   -"Nấu cơm chưa, lát nữa hai đứa nhỏ về mà chưa xong thì m chết với t".

    -"Tốn công tốn sức nuôi dưỡng m đến tận bây giờ mà chẳng làm được tích sự gì, sao không đi theo ba mẹ m luôn cho khoẻ".

     -"Thứ như m sống trên đời chỉ chật đất thôi."

    Văn Thiên Hà không chịu nổi nửa mà mở cửa xông thẳng vào, hình ảnh Thần Am đang quỳ cạnh đống thuỷ tinh vỡ nát mà van xin khiến sống mũi anh đột nhiên cay xè, cả ruột gan như thắt lại

     -"Bà chửi bới đủ chưa?".

     Anh bước đến đỡ Thần Am đứng dậy, trừng mắt với Quân Nhược Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa

    -"Là ai dẫn cậu đến đây vậy, cậu mau trở về đi".

    -"Mày là ai?". Quân Nhược Hoa có vẻ giận dữ, đột nhiên có kẻ địch xông vào giành lấy món đồ chơi trong tay bà

    -"Bạn trai của Thần Am, tốt nhất...bà đừng đụng đến cậu ấy nữa".

    Quân Nhược Hoa trên ghế cười phá lên, bà ta không phải người phụ nữ ưa nhìn, đã vậy tính tình chẳng đâu vào đầu càng khiến người ta càng nhìn càng ghét

     -"Thằng nhãi chưa dứt sữa mẹ này hôm nay dám đến đây uy hiếp bà".

    Văn Thiên Hà nhanh như gió nắm lấy cổ áo Văn Tu Quân phía sau rồi dùng lực quăng cô ta xuống sàn, chỉ cách một ô gạch nửa là có thể nằm trọn trên đống mảnh vỡ. Quân Nhược Hoa liền há hốc mồm, lửa giận đã xộc lên trước não
  
      -"Tôi không đùa đâu, tôi không chỉ dám đánh cô ta mà còn dám đánh cả bà"

    -"Văn Thiên Hà! Cậu mau ra khỏi đây cho tớ".

     Thần Am mặt đầy nước mà ra lệnh rồi chạy đến đỡ Văn Tu Quân. Cô rất sợ anh làm tổn thương họ, không phải chỉ vì cô mang ơn nuôi lớn của Quân Nhược Hoa mà còn vì cô biết bà ta không tầm thường, không phải người muốn đụng là có thể đụng, cô rất sợ Văn Thiên Hà vì mình mà bị liên luỵ

     -"Thần Am, cậu còn bênh họ làm gì, cậu không thấy họ đối xử với cậu thế nào sao?". Văn Thiên Hà trong lúc tức giận mà đã quát cả Thần Am

    -"Họ đối xử với tớ thế nào không liên quan đến cậu, mau ra khỏi đây đi". Thần Am hít một hơi thật sâu, mặt lạnh như băng mà nói với Văn Thiên Hà

    Anh coi như mình không nghe thấy, mắt đối mắt với Quân Nhược Hoa đang nhìn chằm chằm cậu, vốn định chửi bới nhưng có lẽ Thần Am đang làm rất đúng ý bà ta nên cũng chẳng thèm lên tiếng nữa

   -"Văn Thiên Hà, cậu còn không mau về đi".

    Văn Thiên Hà như một người điếc mà chẳng thèm để ý Thần Am đang nói gì, chậm rãi lau nước mắt trên mặt cô rồi lại nhìn vào Văn Tu Quân, anh không thể đánh Quân Nhược Hoa nên chỉ có thể nhắm vào con gái bà. Bàn tay vung trên không trung chưa kịp giáng xuống đã bị chặn lại

     -"Văn Thiên Hà! Còn đánh nữa tớ sẽ không bao giờ gặp mặt cậu nữa".

    -"Tuyên Thần Am! Tớ đang bảo vệ cậu mà, nếu còn nhân nhượng họ sẽ tiếp tục ức hiếp cậu".

    Văn Thiên Hà gào hết cỡ vào mặt Thần Am, cô bé vừa sốc vừa sợ đến mức toàn thân đều run rẩy, trái tim quặn lên từng cơn đau âm ỉ.

    Quân Nhược Hoa đã bị anh chạm đến giới hạn, đáng tiếc bây giờ bà không thể rời khỏi ghế nếu không đã tát vài cái vào mặt anh. Ly trà nóng hổi trên bàn lọt thẳng vào tầm mắt, Quân Nhược Hoa dứt khoát cầm ly trà ném về phía Văn Thiên Hà.

    Thiếu một chút nữa bà ta đã chuẩn xác, ly trà rơi xuống đất ngay cạnh chân Thần Am và Văn Thiên Hà, vài giọt nước nóng bừng còn vương vãi trên mu bàn chân họ.

    Dù không trúng nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm Thần Am chết điếng, cô biết Quân Nhược Hoa thật sự đã tức giận. Nhác thấy Văn Thiên Hà đang bước đến chỗ bà ta cô vôi vàng kéo anh lại

    -"Cậu mau về cho tớ, Văn Thiên Hà, tớ van xin cậu".

    -"Tớ xin cậu...đừng xen vào chuyện của tớ nữa mà".

    -"Thần Am, có phải cậu sợ họ không, cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu mà". Văn Thiên Hà cuối cùng cũng dịu giọng lại một chút an ủi Thần Am

    Cô biết nếu tiếp tục tỏ ra yếu đuối Văn Thiên Hà sẽ càng làm dữ hơn, bây giờ cô chỉ muốn anh ra khỏi đây, không dính líu vào mẹ con Quân Nhược Hoa là được...những chịu còn lại...cứ từ từ rồi tính

     -"Tớ không sợ họ, họ là gia đình của tớ...Văn Thiên Hà, cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau trở về đi mà".

     "Lo chuyện bao đồng", Văn Thiên Hà đột nhiên bật cười, anh vì cô mà như biến thành một kẻ điên như thế này mà cô lại bảo anh lo chuyện bao đồng. Văn Thiên Hà nhìn Thần Am đầy thất vọng, anh không đáp lại cô, cũng không phản đối nữa, lạnh lùng liếc mẹ con Quân Nhược Hoa rồi quay gót rời đi để lại Thần Am bật khóc nức nở...có lẽ cô bé lại phải sắp chịu đựng những trận đòn roi đầy bạo lực

***************************

     Mất trọn cả một tuần sau Thần Am mới trở lại trường học, cô bé chưa bao giờ mong không cần đến trường như bây giờ, cô không biết nên đối mặt với Văn Thiên Hà thế nào. Cô biết rõ tấm lòng của anh dành cho mình vì vậy càng cảm thấy áy náy, tội lỗi hơn bao giờ hết

     Thần Am vào lớp đã thấy Văn Thiên Hà nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành, bình thường chỉ cần cô vừa đặt cặp lên ghế là anh đã ngồi thẳng dậy mỉm cười với cô...nhưng hôm nay lại chẳng có...cảnh tượng này cứ như ngày đầu tiên cô chuyển đến đây vậy.

     Ngồi mãi đến tận tiết thứ hai mới thấy Văn Thiên Hà ưỡn ngực, uể oải mở mắt ra, anh như chẳng hề hay biết có người ngồi bên cạnh mình, vừa tỉnh dậy đã quay mặt ra cửa sổ, tay cầm viết chì vẽ bậy bạ lên tường

     -"Văn Thiên Hà".

    Thần Am lấy hết can đảm khẽ gọi tên anh, thấy người bên cạnh không có phản ứng gì lại kiên trì tiếp tục

     -"Cậu chỉ tớ câu này với, hôm trước tớ không đi học nên không hiểu".

    Anh vẫn giữ im lặng, lời Thần Am nói cứ như gió thoảng bên tai vậy. Cô gái nhỏ biết mình là người có lỗi nêm vẫn cố mặt dày tiếp tục bắt chuyện với anh

     -"Văn Thiên Hà, cậu vẽ gì vậy, cho tớ coi với được không?".

     -"Cậu có thể im lặng chút không, phiền chết đi được". Văn Thiên Hà khó chịu quay nửa mặt lại liếc Thần Am, giọng nói đầy sự cọc cằn và lạnh lùng

     Thần Am cúi đầu, mím chặt môi lại, đã lâu lắm rồi cô không phải nhận lấy thái độ này của Văn Thiên Hà khiến bây giờ không khỏi có chút tủi thân. Thần Am đầy buồn bã mà gật nhẹ đầu rồi giữ im lặng, không dám làm phiền anh nữa.
   
     Bầu không khí ngột ngạt kéo dài đến tận giờ ra chơi, Thần Am không chịu nổi nữa mà phải bước ra ngoài giả vờ đi rót nước.
    Văn Thiên Hà vừa thấy bạn học nhỏ bước ra liền rút điếu thuốc đưa lên miệng, đôi mắt nhìn xa xăm ra cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó. Một tuần không gặp dĩ nhiên anh đã nhớ Thần Am biết bao nhiêu, dĩ nhiên là muốn cũng cô ấy đùa giỡn, trò chuyện như bình thường nhưng vì lời nói của Thần Am hôm trước khiến anh vẫn chưa thể nào tiếp xúc với cô

     Vừa thấy bóng dáng Thần Am thấp thoáng bước vào Văn Thiên Hà đã vội dập tắt điếu thuốc mà vứt đi. Thần Am vô tình thấy được điều đó, bao nhiêu sự hất hỉu vừa rồi cũng như được an ủi, cô vẫn muốn tiếp tục làm lành với anh thêm lần nữa.

     -"Tớ lấy giúp cậu bài tập tuần này nè". Thần Am tươi cười đưa ra xấp giấy trước mặt Văn Thiên Hà

    Anh vẫn như vậy, không nói gì mà đưa mặt về phía cửa sổ

     -"Văn Thiên Hà, sao cậu không nói chuyện với tớ vậy, bài tập của cậu nè".

    -"Văn Thiên Hà~~~".

   -"Tránh ra!".

     Thần Am mạnh dạn dùng hai ngón tay nắm lấy góc áo của Văn Thiên Hà mà lắc nhẹ nào ngờ anh lại thẳng tay hất cô ra làm cả xấp giấy trong tay rớt tứ tung bên dưới

      Thần Am quả thật bị Văn Thiên Hà làm cho sốc đến tột cùng trước thái độ lạnh lùng của anh, tầng sương trên đôi mắt long lanh sắp đọng lại thành những giọt nước to tròn lăn trên má cô bé. Thần Am im lặng, cúi người nhặt lại mớ hỗn độn bên dưới rồi cẩn thận đặt lên bàn của Văn Thiên Hà, từ giây phút ấy cô bé cũng không thèm nói thêm gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top