Chương 18. Cùng lao động

*******************************

      Hôm nay Văn Thiên Hà đến trường trễ tận 1 tiếng đồng hồ, đã vậy anh còn chẳng kiên dè mang ngang nhiên bước vào cổng, đeo cặp kính đen, một tay xách cặp một tay cầm chai nữa xuống mà quăng lên rồi lại chụp xuống đi giữa sân trường.

     Ánh nắng chói chang nhờ có cặp kính đen cũng dịu hơn phần nào, anh nhìn xa xa thấy có cái thùng rác nhỏ, bên cạnh còn có ai đó đang lom khom lụm từng chai nước bỏ vào thùng cũng tiện tay dùng lực ném ra chỗ đó. Đáng tiếc...khoảng cách quá xa ném chẳng chuẩn xác, chẳng vào thùng mà vào thẳng người bên cạnh

     -"A!". Nửa chai nước suối bay thẳng vào trán khiến cô gái nhỏ choáng váng ngã xuống đất, mái tóc đang được búi cao cũng bị bung ra.

     Văn Thiên Hà vốn định đi luôn nhưng lại thấy sai sai, quay người nhấc cặp kính đen xuống tim liền muốn nhảy ra ngoài mà vội vàng bay đến

     -"Thần Am, Thần Am, cậu không sao chứ?". Văn Thiên Hà cuống cuồng nhìn Thần Am từ đầu xuống chân, cái trán trắng nõn đã bị đỏ ửng lên cả một mảng lớn

     -"Đau không~xin lỗi~tớ không biết cậu đứng ở đây."

     Dĩ nhiên là đau rồi, Thần Am đau đến rơm rớm nước mắt, cô bé ngồi bệt dưới sân uất ức nhìn anh

      -"Cậu ghét tớ thì cứ nói đi, sao lại quăng rác vào người tớ".

     Văn Thiên Hà thấy Thần Am oà khóc liền bối rối ôm lấy cô bé mà dỗ dành, luôn miệng xin lỗi hết lời. Thần Am tựa cầm trên vai anh nấc lên thêm vài tiếng rồi không chịu được nữa mà phụt cười, đẩy nhẹ anh ra

     -"Tớ đùa với cậu thôi."

    Thần Am tươi cười nói nhưng Văn Thiên Hà vẫn lo lắng

    -"Cậu còn đau không vậy?"

   -"Không sao đâu, cũng không đau lắm".

   -"Sao tự nhiên không ở trên lớp mà ở đây nhặt rác vậy."

     Thần Am nét mặt liền ủ rủ nhìn Văn Thiền Hà, thầy giáo đã canh lúc không có anh ở đây mà ức hiếp cô

     -"Thầy phạt tớ hôm quá cúp học, bảo tớ nhặt rác toàn trường rồi mới được vào lớp".

     -"Toàn trường?".

    Văn Thiên Hà quăng cái cặp đi chỗ khác, miệng chửi thầm nhìn về phía phòng giáo viên

     -"Tớ đi nói chuyện với ông ta".

     -"Đừng!". Thần Am vội đứng dậy nắm tay Văn Thiên Hà lại, cô sợ không cản với sắc mặt này của anh chắc sẽ giết luôn cả thầy giáo mất

    -"Làm sai bị phạt là đúng rồi, cậu muốn nói gì nữa".
 
    Văn Thiên Hà ngập ngừng rồi nhặt cây viết ban nãy rơi từ tóc Thần Am lên mà cẩn thận búi lại giúp cô.

    -"Vậy tớ làm cùng cậu". Bàn tay Văn Thiên Hà linh hoạt vài cái đã búi được mái tóc dài Thần Am một cách gọn gàng

     Cô bé tò mò đưa tay lên sờ thử, cảm thấy cũng không tệ liền quay đầu mỉm cười khen ngợi anh

     -"Cậu cũng khéo thật đấy"

     -"Nhưng mà không cần dưới đây với tớ đâu, nếu cả hai chúng ta đều không lên lớp thì không ai chép bài hết".

     Văn Thiên Hà xoa đầu Thần Am rồi lại tinh nghịch nhéo vào chóp mũi cô

     -"Ngốc thật! Không phải còn Trình Thiếu Thương và những người khác sao, chúng ta mượn vở của họ cũng được vậy"

     Thần Am bây giờ mới vỡ lẽ, bình thường thông minh nhưng cô bé vẫn có những lúc ngốc nghếch đến vậy...nhưng không sao...miễn là Văn Thiên Hà thích là được

     Anh đeo cặp lên vai, cầm bịch rác to bên dưới lên rồi ra hiệu cho Thần Am

     -"Đi thôi, cậu nhặt rác bỏ vào đây, tớ đi phía sau cậu"

    -"Được~"

    Thần Am mỉm cười ấm áp nhìn anh, mặt trời chói chang chiếu xuống mảng sân chỗ họ đang đứng càng khiến cô bé thêm rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt long lanh hơi híp lại, vài sợi tóc bị rơi ra loà xoà trên mặt cùng với nụ cười trên môi, chỉ bấy nhiêu đó thôi Văn Thiên Hà cũng thấy chẳng ai có thể sánh bằng Thần Am của anh

      Thế rồi hai người cùng đi khắp trường học, Thần Am thì lom khom gắp rác còn Văn Thiên Hà thì một tay cầm bịch rác to, một tay cầm tấm giấy carton lớn giơ lên cao để che nắng cho cô. Không biết hai người họ có để ý không nhưng cảnh tượng này của họ đã bị biết bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy, học sinh có và cả thầy cô cũng có, ai cũng nhìn họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, ước gì mình cũng có được mối tình đẹp như vậy.

     Tiếng trống ra chơi vang lên Thần Am và Văn Thiên Hà cũng hoàn thành nhiệm vụ, hai người rã rời ngồi trên ghế đá, chân, lưng hay tay đều như cọng bún thiêu. Anh để ý thấy người Thần Am toát đầy mồ hôi liền lấy quyển tập ra quạt từ đầu đến chân của cô

     -"Mệt lắm không~?".

     Văn Thiên Hà đau lòng hỏi, Thần Am nhắm mắt lắc nhẹ đầu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon thôi. Anh cẩn thận đỡ Thần Am ngồi thẳng lưng dậy, đôi tay to lớn vạm vỡ bắt đầu xoa xoa đấm đấm trên lưng cô

     -"Văn Thiên Hà~~cậu còn đấm nữa tớ sẽ ngủ mất~".

     Thần Am đã đến nổi sắp ngủ gật, giọng nói mơ màng, nhẹ nhàng của cô vang lên đầy uể oải. Đến lúc cô lấy được một chút tỉnh táo mở mắt ra thì lại thấy các bạn học sinh đi qua đi lại ai cũng nhìn vào hai người mà nhoẻn miệng cười, Thần Am lập tức xấu hổ mà kêu Văn Thiên Hà dừng động tác, khuôn mặt nhỏ cúi gầm không dám ngẩng lên nhìn ai

     -"Họ chỉ đang ghen tị với chúng ta thôi, cứ cho họ nhìn đã đi". Văn Thiên Hà thấy Thần Am như sắp bị luộc chín liền tìm lời dỗ dành

     -"Chắc chắn họ đang ghen tị với tớ tại sao tìm được cô bạn gái đẹp đến vậy".

     Anh vừa nói vừa nựng cái má hồng hào của Thần Am trước mặt nhiều người khiến cô thật muốn kiếm một cái lỗ chui vào. Thần Am gỡ bàn tay của anh ra khỏi mặt mình, giọng nói phát ra nhỏ xíu

     -"Đừng nói bậy nữa, chúng ta trở lại lớp đi".

    -"Ừm~~"

    -"Không được!". Đi được vài bước đột nhiên Thần Am lên tiếng, đẩy Văn Thiên Hà ra xa vài bước

     -"Tớ đi trước, cậu đi sau".

    Nói rồi Thần Am lập tức chạy đi, nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô gái nhỏ Văn Thiên Hà không chịu được mà bật cười lớn tiếng

      -"Chạy chậm thôi em yêu à".

    Văn Thiên Hà cố tình nói lớn thật lớn khiến đám người xung quanh thay phiên nhau mà hò hét, vỗ tay vang cả trường.

      -"Cái tên đáng ghét này".

     Thần Am nghiến răng nghiến lợi nói, ôm mặt cúi đầu chạy một mạch về lớp, cô chỉ hận không thể lao đến đâm chết anh ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top