Chương 16. Ra biển
***************************
Văn Thiên Hà chở Thần Am đến bờ biển nhỏ, xung quanh vắng vẻ cứ như họ chính là chủ nhân của cả khoảng trời này. Anh cùng Thần Am xuống xe, đi dọc trên bãi cát vàng óng ánh
-"Aaaaaaaaaa"
Văn Thiên Hà hướng ra biển cả rộng lớn, đưa hai tay lên miệng mà hét lớn một cách thật sảng khoái khiến Thần Am bên cạnh bịt cả hai tai lại
-"Cậu ồn ào thật đấy!"
-"Đã lắm, cậu thử thử xem".
Thần Am vẫn im lặng không hưởng ứng, Văn Thiên Hà lại la lên một lần nữa để chứng minh
-"Tuyên Thần Ammmm, tớ thích cậu".
Thần Am thật hận không thể bịt miệng anh lại ngay lập tức nhưng cũng may xung quanh chẳng có ai, quả thật như họ đã mua cả chỗ này luôn rồi.
-"Cậu mau thử đi, la xong thật sự rất thoải mái, nhẹ cả người luôn ấy".
Văn Thiên Hà tươi cười rạng rỡ với hai chiếc má lúm đồng tiền, Thần Am nhìn Văn Thiên Hà như vậy thấy cũng có chút thú vị, hít một hơi thật sâu rồi hướng ra ngồi xa
-"Aaaaaaaaa".
-"Nhỏ quá, lớn hơn nữa đi".
-"Làm giống tớ nè".
Văn Thiên Hà hít một hơi căng cả bụng rồi dùng cả sức bình sinh của mình mà la lên
-"Thần Am tớ thích cậu"
Ba chứ "tớ thích cậu" cứ vang mãi vang mãi khiến Thần Am xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô cũng bắt chước anh, dùng cả sức lực bao nhiêu năm sống trên đời này mà bung ra hết
-"Văn Thiên Hà cậu là đồ đáng ghét".
La xong Thần Am ngồi xổm xuống đất, tuy thở hổn hển nhưng lại cười rất tươi. Văn Thiên Hà cũng ngồi xuống, ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái xinh đẹp bên cạnh rồi lại nhìn lên bầu trời cao vút
-"Bầu trời hôm nay đẹp thật, cứ như dành riêng cho chúng ta vậy". Văn Thiên Hà cảm thán
Thần Am nghiêng đầu quay sang, góc nghiêng của Văn Thiên Hà quả thật không chê vào đâu được, sóng mũi cao vút càng được tôn lên gấp bội, đôi mắt to tròn hơi híp lại vì ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Cảnh đẹp người cũng đẹp, giây phút này họ nên giữ mãi trong lòng mới phải
-"Đột nhiên tớ muốn vẽ quá, cậu làm người mẫu cho tớ đi."
Thần Am lên tiếng đề nghị dĩ nhiên Văn Thiên Hà ngay lập tức đồng ý. Anh chạy đến trước mặt cô, liên tục tạo hết dáng này đến dáng khác
-"Cậu cử động như vậy làm sao mà vẽ được, chịu khó ngồi im một chút~". Thần Am chậc lưỡi, phồng má tỏ vẻ bất bình
-"Cậu thấy tớ có đẹp không?".
Văn Thiên Hà tạo dáng nàng tiên cá, bàn tay uốn éo như đang vuốt tóc, ánh mắt đờ đẫn cố tỏ ra vẻ quyến rũ khiến Thần Am lập tức buông bút mà đỡ trán.
-"Xin lỗi xin lỗi, cậu vẽ đi~~tớ hứa ngồi im mà"
Anh tưởng đã chọc giận Thần Am liền chạy đến xin lỗi, nhét lại cây bút chì vào tay cô rồi ngồi im ắng như một bức tượng
Thần Am mỉm cười hài lòng, cùng Văn Thiên Hà ngồi đối diện nhau mà bắt đầu chăm chú vào từng nét vẽ của mình.
Thần Am vẽ Văn Thiên Hà nhưng Văn Thiên Hà cũng không hề kém cạnh, anh dùng cả đôi mắt của mình để vẽ lại cô gái nhỏ đang ngồi trên bãi cát vàng óng, dáng vẻ nghiêm túc nhưng đôi lúc lại liếc nhìn anh rồi mỉm cười, mái tóc dài ngang vai như đang nô đùa cùng cơn gió biển mà bay phất phới. Văn Thiên Hà đã vẽ rất kĩ, anh ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhất, đến cả đôi mắt to tròn long lanh đang phản chiếu chính hình dáng của anh cũng đã ghi nhớ cả.
Văn Thiên Hà cứ vậy mà im lìm nhìn ngắm Thần Am khiến cô cũng thuận lợi hơn cho bức tranh của mình, rất nhanh đã sắp hoàn thành
"Nhưng Thần Am...trẫm đối với nàng..."
Ánh mắt Văn Thiên Hà dần dần thay đổi, bỗng nhiên chẳng còn dáng vẻ vui tươi, rạng rỡ nữa mà bắt đầu xuất hiện một tầng sương nhẹ, từ từ đọng lại mà tạo thành từng giọt nước nhỏ
"Nhưng Thần Am...trẫm đối với nàng......thật sự yêu hơn bất cứ ai..."
Giọng nói phát ra dù đã nhuốm chút màu thời gian nhưng Văn Thiên Hà vẫn có thể nghe được đây rõ ràng là giọng nói của anh, tại sao anh lại nghe thấy nó, tại sao trong câu nói còn nhắc đến Thần Am. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, đã xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy, nhưng nó đã xảy ra khi nào, anh chẳng nhớ được gì ngoài nỗi đau cứ vương vấn mãi trong lòng.
Đột nhiên Văn Thiên Hà trở nên thất thần còn nước mắt thì rơi lã chã trên má khiến Thần Am vội buông bức tranh trên tay mình mà chạy đến. Từ trước đến giờ cô chưa từng thấy anh khóc, ngay cả lần trước rơi xuống núi đau đến thế nào vậy mà còn chẳng thấy được giọt nước mắt quý hiếm của anh. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi khiến Thần Am vừa hoảng hốt vừa lo lắng
-"Văn Thiên Hà cậu không sao chứ?".
-"Văn Thiên Hà".
Thần Am gọi mấy lần Văn Thiên Hà mới nghe thấy, anh như có vẻ sợ hãi lắm mà ôm chầm lấy Thần Am vào lòng
-"Thần Am..."
-"Cậu không sao chứ". Thần Am nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh mà hỏi
-"Thần Am...hai chúng ta là ai vậy...chúng ta gặp nhau từ bao giờ?".
Giọng nói đầy thống khổ và yếu ớt của Văn Thiên Hà vang lên, anh ôm chặt lấy Thần Am trong lòng mà bật khóc như một đứa trẻ. Lòng anh đau lắm, nó chưa bao giờ đau đến như vậy, tại sao anh luôn nhìn thấy những ảo ảnh đó, nghe thấy những âm thanh đó...phải chăng...anh đã cùng Thần Am đi qua một cuộc đời nào rồi không, họ đã từng trải qua những gì vậy...
-"Thần Am...chúng ta là ai vậy?"
Văn Thiên Hà hỏi đi hỏi lại mấy lần khiến Thần Am sợ hãi cũng muốn bật khóc theo anh, lời nói của Văn Thiên Hà thật khó hiểu khiến cô muốn an ủi cũng không biết an ủi bằng cách nào, chỉ lặng lẽ ngồi đó để anh ôm mình thật chặt.
Mãi một lúc sau Văn Thiên Hà mới lấy lại được sự bình tĩnh, nhẹ nhàng buông Thần Am ra, đưa tay lau sạch những giọt nước trên mặt
-"Tớ doạ cậu sợ rồi...xin lỗi...". Văn Thiên Hà thấy nét mặt lo lắng đến trắng bệch của Thần Am liền thấy áy náy, vỗ nhẹ vào vai cô bé xin lỗi
-"Cậu bị sao vậy, nãy giờ cậu nói gì...tớ không hiểu gì cả".
Văn Thiên Hà cảm thấy những thứ vừa rồi thật đau khổ, anh không nhẫn tâm để Thần Am cũng phải chịu những nỗi đau ấy nên quyết định không nói với cô bé
-"Không có gì đâu, cậu đừng lo~".
Thần Am không phải là người thích ép buộc người khác, anh không nói cô cũng sẽ không ép nhưng dĩ nhiên nó cũng trở thành một mối lo ngại trong lòng. Thần Am sẽ không giận nếu Văn Thiên Hà giấu diếm mình nhưng cô sẽ thật lo lắng nếu không biết được điều gì đang làm anh đau khổ
-"Vậy chúng ta về đi, sắc mặt cậu tệ quá." Thần Am lên tiếng đề nghị, Văn Thiên Hà cảm thấy cô cũng không có biểu hiện gì là đã giận mình nên cũng yên tâm hơn phần nào
-"Được, cũng trễ rồi chúng ta về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top