Chương 14. Phụ đạo

****************************

      Chuyến đi ngoại khoá cuối cùng cũng kết thúc, toàn thể học sinh đành phải tạm biệt nơi đã tạo ra nhiều kỉ niệm vui vẻ mà quay trở về, bắt đầu chuỗi ngày học tập mệt mỏi.

     Đoàn xe lăn bánh trở về trường học, chuyến xe của lớp 1 khi đi vốn đã có rất nhiều cặp đôi tình tứ với nhau vậy mà lúc về lại sinh thêm một cặp gà bông khác

     Đường đi khá xa nên Thần Am sớm cũng đã chìm vào giấc ngủ, Văn Thiên Hà bên cạnh ngồi kế cô bạn gái đáng yêu dĩ nhiên ngủ không thể nào vô nổi, ánh mắt cứ mãi dán chặt trên khuôn mặt xinh đẹp đó

     "Cuộc đời của nàng...bị trẫm...làm lỡ dỡ rồi..."

     -"Thần Am!"

    Lại là giọng nói ấy, nó lại xẹt ngang qua đầu Văn Thiên Hà, anh vô thức nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thần Am mà thở hổn hển. Cô bé bên cạnh bị hành động của anh đánh thức, thấy dáng vẻ hoảng hốt của Văn Thiên Hà liền lo lắng

     -"Cậu không sao chứ, Văn Thiên Hà?".

    Văn Thiên Hà nhìn Thần Am bằng đôi mắt long lanh như sắp không, anh hít thở thật sâu cố bình tĩnh lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô mà ôm trong ngực mình

     -"Thần Am~rốt cuộc đó là gì vậy...tớ...tớ...đau lòng quá~".

      Văn Thiên Hà mệt mỏi thốt lên, Thần Am tưởng anh vừa gặp phải ác mộng nên liên tục vuốt ngực anh an ủi

     -"Không sao đâu~chỉ là mơ thôi, không phải là thật đâu~"

    -"Phải~đó không phải là sự thật, đúng vậy".

    Văn Thiên Hà liên tục lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt khép hờ đầy sợ hãi, Thần Am bên cạnh cũng cau mày khó hiểu, không biết rốt cuộc anh đã thấy gì mà lại hoảng sợ đến vậy

      Bàn tay hai người không tự chủ mà đan vào nhau, tay Văn Thiên Hà vừa đủ to để bao bọc cả bàn tay mảnh khảnh của Thần Am, chúng thật sự rất khớp với nhau. Anh cứ nắm chặt tay cô không buông, Thần Am cũng chặt dám gỡ ra trước tình trạng của anh bây giờ. Họ cứ vậy, tay trong tay cho đến khi về đến trường học

*********************

      Ngày qua ngày, cả trường dần dần đều biết được Thần Am chính là bạn gái của Văn Thiên Hà, họ đã nhiều lần bắt gặp hai người cùng đi học, cùng đi về, còn tận mắt chứng kiến Văn Thiên Hà mang cặp giúp Tuyên Thần Am.

      Ngày tháng thấm thoát trôi qua, điểm kiểm tra cuối kì 1 cũng đã có, Thần Am nhận lấy bài thi toán trên tay nét mặt liền xìu xuống, đôi mắt to tròn cứ chớp lấy chớp để

     -"Sao vậy? Cậu được mấy điểm?".

    Văn Thiên Hà để ý thấy tâm trạng Thần Am thay đổi liền chồm người nhìn sang bài kiểm tra của cô

      -"70 điểm? Sao lần này thấp hơn những lần trước nhiều vậy?".

     Những giọt nước nhỏ rơi lộp độp trên giấy thi, Thần Am cảm thấy tràn trề thất vọng về bản thân mình, rõ ràng cô đã cố gắng lắm mà, tại sao kết quả lại không như mong đợi

      Văn Thiên Hà biết mình đã lỡ lời liền đưa tay vả miệng, thầm chửi bản thân mình rồi lại quay sang xoa lưng an ủi Thần Am

      -"Có phải cậu chưa hiểu ở chỗ nào không?".

    -"Đừng khóc mà, cậu đã cố gắng nhiều rồi, đã cố gắng hết sức thì không có gì phải nuối tiếc cả".

     Thần Am gật nhẹ đầu, đưa tay lau đi nước mắt mà dẹp đi bài kiểm tra, nét mặt vẫn chưa vui vẻ trở lại

     -"Đừng buồn nữa~cậu không hiểu chỗ nào tớ sẽ giảng lại cho cậu mà".

     Quả thật Văn Thiên Hà rất giỏi, bài thi nào của anh cũng đạt điểm tuyệt đối, hôm nay cũng vậy, ngay cả môn toán mà 100đ cũng thật dễ dàng với Văn Thiên Hà

     -"Cậu chịu giảng cho tớ thật không?".

    -"Thật mà thật mà, ra về chúng ta ở lại, cậu không hiểu chỗ nào tớ sẽ chỉ hết".

     Cuối cùng Thần Am cũng thở ra một hơi, cảm thấy trút bỏ được một phần nào đó gánh nặng

     -"Cảm ơn cậu~".

    -"Được rồi, đừng buồn nữa...hửm..?".

     Văn Thiên Hà cúi sát đầu xuống bàn nhìn Thần Am, khuôn mặt bắt đầu tỏ vẻ đau khổ

      -"Ây da...mỗi lần thấy cậu khóc tớ cũng bị đau tim rồi, mau cho tớ mấy viên thuốc của cậu đi".

     Cuối cùng Thần Am cũng chịu bật cười, đưa tay nhéo nhẹ vào chóp mũi của Văn Thiên Hà

     -"Cậu thật nghịch ngợm mà".

    -"Đừng khóc nữa, tớ thật sự đau lòng đó".

     Văn Thiên Hà thấy Thần Am cười cũng cười theo, đôi tay tinh nghịch liên tục quậy phá trên mái tóc dài của cô

     Hôm ấy giờ ra về, mọi người đều đã ồ ạt trở về nhà, trong lớp 1 chỉ còn hai bạn học sinh với những ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tà

     -"Khụ...khụ...hôm nây thầy Văn sẽ đích thân ở lại phụ đạo cho em".

    Văn Thiên Hà bước lên bục, với lấy chiếc kính cận của thầy chủ nhiệm mà đeo lên, bàn tay cầm cây thước lớn mà đi qua đi lại khiến Thần Am bật cười nghiêng ngả

     -"Không được cười nữa! Học sinh Tuyên Thần Am, mau chú ý lên bảng".

     Thần Am lập tức nghe lời không cười nữa, ngồi thẳng lưng hướng mắt về bảng

    -"Ừm, học sinh vừa xinh vừa ngoan như em rất xứng đáng làm bạn gái của thầy".

    -"Văn Thiên Hà~". Thần Am vừa giận vừa ngượng, giọng nói đầy quyến rũ mà gọi nhẹ tên anh

    -"Láo xược, dám gọi họ tên thầy giáo, mau lên, nhìn lên bảng".

     Thần Am trừng mắt với anh nhưng vẫn chịu vâng lời. Văn Thiên Hà đứng trên bảng giảng dạy căn kẽ từng câu trong bài thi vừa rồi, không thể phủ nhận cách giảng của anh cũng rất tốt, còn dễ hiểu hơn cả một số giáo viên ở trong trường.

    -"Được rồi, bây giờ em tự làm lại xem nào".

     Văn Thiên Hà đưa cho Thần Am một mảnh giấy nhỏ, đi xuống ngồi ngay trên bàn mà trực tiếp nhìn cô giải bài

    -"Ừm, đúng rồi, tiếp thu nhanh lắm".

   -"Tiếp tục làm câu tiếp theo đi nào".

   -"Đúng rồi".

  -"Đúng rồi".

  -"Đúng rồi".

    Văn Thiên Hà luôn miệng nói đúng nhưng ánh mắt nào có nhìn vào bài giải nữa mà đã chuyển hướng sang cô bạn học xinh đẹp

    Văn Thiên Hà ngồi trên bàn, Thần Am ngồi trên ghế, khoảng cách vừa hay đủ để anh có thể ngắm trọn vẹn khuôn mặt của cô, từ hàng mày lá liểu, chiếc mũi nhỏ cao vút cùng đôi môi đỏ hồng chúm chím

     -"Xong rồi"

    Thần Am buông bút ngước mặt lên lại bắt gặp được ánh mắt ngây ngốc của Văn Thiên Hà đang dán chặt trên mặt mình

     -"Văn Thiên Hà....".

    Thần Am có chút ngượng ngùng, muốn kéo hồn Văn Thiên Hà trở về nhưng anh chỉ mỉm cười hiền lành, nhẹ nhàng vang lên giọng nói trầm ấm

    -"Thần Am~tớ thật sự rất thích cậu~."

    -"Tớ biết rồi mà~". Cô ôm lấy hai má của anh mà lắc qua

    Lời nói mang đầy vẻ chân thành của anh thật, dù suốt một tháng qua anh đã lập lại rất nhiều lần nhưng mỗi lần nghe được Thần Am đều bị đánh gục.

     Văn Thiên Hà dùng tay giữ lấy hai bàn tay của Thần Am, cô bé này ngồi dưới ánh chiều tà càng thêm lung linh, trong sáng, từng cơn gió cứ nhẹ nhè thổi vào làm tung bay làn tóc đen láy khiến cô càng thêm xinh đẹp.

     Văn Thiên Hà từ từ khom người xuống, khoảng cách giữa hai người ngày một gần, Thần Am dù ngượng ngùng nhưng vẫn không né tránh. Cuối cùng hai chiếc trán đã đau vào nhau chóp mũi cũng chạm cả vào, hai người cứ vậy mà nhắm ghì mắt lại, mỉm cười cảm nhận hơi thở của đối phương

    -"Thần Am~tớ rất hạnh phúc khi ở bên cậu~~".

    Mặt trời dần lặn để lại một màu cam rực rỡ, chiếc màn cửa sổ cứ theo gió mà tung bay phất phới giúp khung cảnh bên trong lớp học ngày hôm ấy càng thêm lãng mạn, trở thành một điều khắc cốt ghi tâm của hai bạn học sinh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top