Chương 13. Đồng ý

*****************************

Đến khi Văn Thiên Hà tỉnh dậy thì một ngày mới cũng đã bắt đầu, anh ê ẩm giơ hai cánh tay lên rồi lại tự nhìn lại mình thì thấy đã bị băng bó khắp nơi

-"Cậu tỉnh rồi sao?".

Thần Am đi cà nhắc vào phòng y tế, tay cầm chiếc bánh ngọt cùng hộp sữa đưa cho Văn Thiên Hà

-"Cậu còn đau không, có muốn tớ gọi cô y tế không?".

-"Chân cậu không sao chứ?". Văn Thiên Hà vẫn là quan tâm, cứ mãi nhìn vào cái chân đã bị quấn băng trắng của Thần Am

-"Tớ chỉ bị trật chân thôi, không thể tham gia hoạt động cùng mọi người nên vào đây thăm cậu".

-"Đau không?".

Thần Am nhẹ nhàng lắc đầu, rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào những vết trầy trên khuôn mặt Văn Thiên Hà với ánh mắt chua xót

-"Sau này cậu phải cẩn thận hơn đó".

-"Cậu không giận tớ nữa?".

Thần Am mỉm cười dịu dàng, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ càng khiến khung cảnh thêm ấm áp

-"Sau này cậu đừng hành động lỗ mãng...tớ...sẽ không giận cậu nữa".

-"Đương nhiên rồi, sau này tớ sẽ không dám nữa".

Văn Thiên Hà nghiêng người muốn ngồi dậy, Thần Am lập tức đưa tay đỡ, để chiếc gối sau lưng để anh dựa vào

-"Cậu còn ghét tớ nữa không?".

Thần Am lại nhẹ nhàng lắc đầu

-"Vậy...cậu có đồng ý...làm bạn gái tớ không?" Văn Thiên Hà hỏi với nét mặt rụt rè

Thần Am đỏ mặt cúi đầu, cô im lặng khiến trái tim Văn Thiên Hà đập thình thịch, mãi một lúc sau Thần Am mới lên tiếng

-"Thật ra...tớ...cũng rất thích cậu...". Thần Am ngượng ngùng mở miệng, nhìn mặt cô bây giờ không khác nào một người sốt cao 40 độ

-"Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không?". Văn Thiên Hà vui đến muốn nhảy dựng lên, cậu mặc kệ những vết thương mà dùng hai tay nắm lấy vai Thần Am mà lắc

-"Có phải cậu đồng ý rồi không, Thần Am, cậu đồng ý làm bạn gái tớ rồi đúng không?".

Thần Am khó khăn gật đầu rồi lại đỡ Văn Thiên Hà nằm ngay ngắn xuống

-"Cậu đừng làm loạn nữa, không đau sao".

Văn Thiên Hà vẫn chưa tắt được nụ cười, miệng lẩm bẩm

-"Không đau không đau, đáng lắm, lần này té núi quả thật rất đáng".

-"Cậu còn dám nói bậy".

Thần Am dùng tay đánh nhẹ vào ngực Văn Thiên Hà liền lập tức bị anh nắm lấy

-"Thần Am~thật sự cảm ơn cậu".

Thần Am quay mặt sang phải, cô ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn Văn Thiên Hà nữa. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng anh cũng đã chinh phục được cô gái trong lòng mình

********************

Vì đột nhiên xảy ra chuyện nên Văn Thiên Hà cũng chẳng thể làm gì ngoài nằm yên một chỗ, xem như chuyến đi này gần như vô nghĩa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mọi người xung quanh còn đối với anh đây là chuyến đi đáng giá, là chuyến đi vui vẻ nhất 18 năm qua

Buổi tối những ngày cuối cùng càng thêm sôi nổi, các bạn càng tụ tập nhiều hơn mà mặc kệ quy định đã ghi gì. Kể cả Thần Am cũng vậy, tối hôm ấy cô cũng lén chạy sang lều của Văn Thiên Hà

-"Buổi tối trên núi trời lạnh cậu ra ngoài làm gì, lại còn mặc phong phanh như vậy".

Văn Thiên Hà cùng Thần Am đi vào một góc khuất, thấy cô gái nhỏ của mình đích thân đến tìm liền cảm động, miệng dù trách móc nhưng ngữ khí vẫn đầy cưng chiều

-"Ban nãy tớ đến phòng y tế tháo băng ở chân nhân tiện lấy thuốc giảm đau mang sang cho cậu."

Anh cầm vỉ thuốc trên tay Thần Am, cầm luôn cả bàn tay mềm mại lạnh lẽo mà xoa lấy xoa để, còn đưa lên gần miệng mà phả vào từng hơi ấm áp để sưởi ấm

-"Cơ thể cậu lúc nào cũng lạnh". Văn Thiên Hà không khỏi đau lòng mà than lên một câu

Thần Am mỉm cười, bây giờ cô không còn một mình nữa, đã có một người quan tâm cô vô điều kiện

-"Từ nhỏ đã vậy rồi, chuyện này cũng bình thường thôi."

Văn Thiên Hà thở dài, định cởi áo khoác của mình đưa cho Thần Am lại bị ánh đèn xa xa làm chú ý

-"Ai đang ở đó vậy?".

Lại là thầy thể dục, Văn Thiên Hà nhanh tay ôm lấy Thần Am vào lòng, hai người ngồi xổm nấp sau tản đá nhỏ

-"Đúng là phiền phức mà".

Văn Thiên Hà bực dọc lên tiếng, Thần Am ngồi trọn trong lòng anh cơ thể vốn lạnh đã nóng bừng lên cả, cô không dám thở mạnh thậm chí còn không dám thở. Khoảng cách hai người gần như vậy, gần đến mức trán của cô đã chạm nhẹ vào làn môi mỏng của anh, trái tim hồi hộp mà đập thình thịch từng tiếng rõ ràng

Văn Thiên Hà thấy Thần Am đặt nhẹ tay lên ngực trái của mình liền hoảng hốt, quên mất mình đang ẩn nấp mà lớn tiếng

-"Thần Am, cậu sao vậy, lại đau tim sao?".

-"Là ai?".

Thầy giáo nghe tiếng nói liền đi đến, rọi đèn ra phía sau tản đá lại thấy hai dáng người quen thuộc

-"Lại là hai em?".

-"Cậu không sao chứ, Thần Am?".

Văn Thiên Hà không quan tâm thầy thể dục mà chỉ lo lắng nhìn vào nét mặt vừa xanh vừa đỏ của Thần Am, cô bé không phải tái phạt bệnh, chỉ là vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, lại đột nhiên bị thầy thể dục phát hiện nên không biết bây giờ phải làm thể nào...cuối cùng...Tuyên Thần Am bình thường nghiêm túc đoan trang đã giả vờ ngất xĩu trong lòng Văn Thiên Hà

-"Thần Am Thần Am, cậu mau tỉnh dậy đi, Thần Am".

Văn Thiên Hà lo lắng tột độ, thầy thể dục bên cạnh cũng ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra

-"Tất cả là tại thầy, thầy làm cậu ấy ngất rồi".

Văn Thiên Hà tức giận gầm gừ trước mặt thầy giáo rồi nhanh chóng bế Thần Am đến phòng y tế, cô bé được anh bế mặt càng thêm đỏ, cơ thể cũng nóng bừng lên. Nếu nói đến thủ phạm làm Thần Am ngất xĩu thì chắc chưa đến lượt thầy thể dục đâu, người đang bế cô trên tay mới đáng là tội phạm

-"Bạn ấy không sao chứ?". Văn Thiên Hà đứng bên cạnh cô y tế liên tục hỏi

-"Cũng không có gì nghiêm trọng, lát nữa bạn ấy sẽ tỉnh lại."


Nói rồi cô y tế ra ngoài lấy thêm thuốc, trong phòng bệnh chỉ còn Thần Am nằm bất động cùng với Văn Thiên Hà cực kì lo lắng. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang thả lỏng trên giường, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng

-"Thần Am~sau này tớ nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, tớ sẽ không để cậu chịu đau đớn nữa".

Thần Am cuối cùng vẫn không đành lòng mà tiếp tục giả vờ nữa, cô từ từ mở đôi mắt to ra, cố vẽ ra nét mặt mệt mỏi nhất có thể

-"Thần Am, cậu tỉnh rồi, còn cảm thấy đau không"

-"Tớ không sao, đã khoẻ rồi~"

Văn Thiên Hà nhìn chằm chằm Thần Am, anh cứ im lặng như vậy, ánh mắt đầy sự lo lắng và tự trách

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top