Chương 12. Sự cố
************************
Thần Am cãi nhau với Văn Thiên Hà cũng trở nên buồn bã, không hay tươi cười với mọi người xung quanh nữa. Thiếu Thương mấy lần hỏi xảy ra chuyện gì cô cũng chỉ lắc đầu không trả lời
Ngày thứ ba học sinh được xuống núi tham quan thành phố Lạc Dương, nơi từng có nhiều vị vua đống đô nhất , tuy Lạc Dương lâu đời nhưng không hề cũ kĩ, nó kếp hợp giữa cổ đại và hiện đại, bên cạnh những toà tháp vững chắc vẫn có những ngôi nhà chọc trời, những ánh đèn hoa lệ chiếu rọi khắp nơi.
Hôm nay lên xe Thần Am cũng không ngồi cùng Văn Thiên Hà, vừa bước lên cô đã kéo Thiếu Thương ngồi bên cạnh mình, cô bạn thân thiện nhìn hành động này cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Văn Thiên Hà biết Thần Am còn rất giận nên cũng chẳng dám manh động, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi hàng ghế đối diện của cô và Thiếu Thương
-"Các em có biết ai đã sáng lập triều đại Đông Hán không?".
-"Là Văn đế ạ".
Một bạn nói lớn, thế là những học sinh trong lớp có họ Văn đều bị trêu ghẹo, nói có dòng dõi với vị vua trước đây, và dĩ nhiên cũng chẳng dám ai ghẹo Văn Thiên Hà
-"Vậy hôm nay chúng ta cùng đi tham quan hoàng cung của Văn đế, các em có thích không?".
-"Dạ thích".
-"Thầy ơi, nghe nói Văn đế chỉ có hai thê tử đúng không thầy, thầy kể cho chúng em nghe đi ạ".
Trùng hợp thầy chủ nhiệm của họ dạy lịch sử nên những vấn đề này lại bắt đầu trở nên sôi nổi
-"Đúng vậy, Văn đế chỉ có hai vị thê tử nhưng thầy cũng không biết tên gì, thường thì lịch sự ít có khi nào ghi lại tên của các phi tần trong hậu cung".
-"Lịch sử ghi rằng ban đầu Văn đế chỉ có một người vợ, vị ấy là thanh mai trúc mã của ngài, tình cảm của họ rất sâu đậm. Nhưng sau này để củng cố nước nhà, vì trăm binh vạn mã mà Văn đế lại phải cưới thêm một cô gái khác và lập cô ấy làm hoàng hậu".
-"Vậy thì quá bất công cho người vợ trước".
-"Đúng vậy, chắc chắn vị hoàng hậu này cũng không được Văn đế yêu đúng không thầy"
Tiếng các bạn học sinh bàn tán sôi nổi nhưng chỉ có hai người vẫn im lặng lắng nghe
-"Vị hoàng hậu ấy là một người xinh đẹp, lại còn đoan trang hiền lành, luôn biết làm tròn thân phận của mình, giữa hai vị phi tần này sống với nhau cũng rất hoà thuận, chưa từng có tranh chấp gì".
-"Cũng vì vậy mà Văn đế dù không yêu nhưng cũng không lạnh nhạt, luôn dành cho bà mọi sự tôn trọng và quan tâm cần có của một đôi vợ chồng".
-"Như vậy không phải còn đau hơn sao".
-"Cũng có thế là do quá đau mà sau này vị hoàng hậu ấy đã tự xin phế truất, lánh đời ở Trường Thu cung suốt năm năm rồi lại chết vì tâm bệnh."
Nói đến việc phế truất đầu Văn Thiên Hà đột nhiên lại nhức inh ỏi, anh nhớ đến câu nói hôm trước đã chạy ngang đầu mình
"Xin bệ hạ...phế bỏ thiếp đi..."
Liệu câu nói này có liên quan gì đến lời thầy giáo đang kể không?
-"Thần Am, cậu không sao chứ?".
Thiếu Thương vừa xoay sang nhìn Thần Am đã thấy nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt cô, Thần Am cũng không biết nó rơi từ khi nào, tại sao lại rơi xuống, cô vội vàng đưa tay lau nước mắt
-"Tớ không sao...không biết sao...lại đột nhiên rơi nước mắt nữa".
Thầy giáo ở phí trên lại tiếp tục nói
-"Nhưng có một điều rất đặc biệt, sau khi hoàng hậu ra đi Văn đế đã ra lệnh đồ đạc trong cung Trường Thu phải được giữ nguyên như cũ, ngoài ngài và cung nữ dọn dẹp hàng tháng thì không ai được đặt chân vào đó nữa, cổng cung Trường Thu luôn được khoá rất kín...cho đến tận bây giờ".
-"Vậy các em thử nghĩ xem...Văn đế có yêu hoàng hậu của mình không?"
Cả lớp lại bắt đầu thảo luận sôi nổi, ai ai cũng bắt đầu mong được nhìn thấy Trường Thu cung trong truyền thuyết
Chuyến xe lăn bánh suốt một tiếng đồng hồ cũng đến nơi, lần đầu tiên được bước vào hoàng cung rộng lớn như vậy khiến bạn nào cũng háo hức, khuôn mặt đầy phấn khởi
Họ lần lượt đi tham quan từng cung thật, mọi thứ đều rất uy nga, lộng lẫy, giống như mình đang được bước vào những bộ phim cổ trang thường hay coi ở nhà vậy. Văn Thiên Hà vẫn luôn đi phía sau Thần Am, cảm thấy cô bé đã đi quá lâu, có vẻ cũng đã mệt mỏi nên lấy chai nước trong cặp ra, mở sẵn nắp đưa đến trước mặt Thần Am
-"Cậu uống chút nước đi".
Thần Am chỉ nhìn chai nước chứ không nhìn người, chẳng đưa tay cầm lấy mà tiếp tục đi về phía trước với nét mặt lạnh như băng
-"Đây là Trường Thu cung".
Cánh cổng cao to được đóng chặt bởi cái ổ khoá đã rỉ sét, các cung điện trước đều được vào tham quan nhưng đến cái này chỉ được đứng bên ngoài khiến các bạn học sinh không khỏi tò mò
Thần Am và Văn Thiên Hà đứng kế tiếp nhau, ánh mắt dán vào chiếc cửa cung điện quen thuộc, Thần Am cứ có cảm giác như mình đã bước qua cánh cổng này rất nhiều rất nhiều lần rồi, thậm chí bên trong bày trí những gì cô tựa hồ cũng có thể nhìn ra được
-"Trường Thu cung".
Thần Am lẩm bẩm rồi lại tiến lên, áp tai mình lên cánh cửa rộng lớn, cô muốn cảm nhận được bên trong từng xảy ra việc gì, hình như là việc gì đó rất bi thương khiến cô chỉ cần đứng đây thôi lòng cũng cảm thấy chua xót
"Mong kiếp sau...hai ta...đừng gặp lại".
Lại nữa rồi, Văn Thiên Hà lập tức ôm đầu mà la lên một tiếng, đôi chân không vựng mà khuỵu gối xuống
-"Văn Thiên Hà". Thần Am lập tức quay người, lo lắng gọi nhỏ tên anh nhưng vẫn không chạy đến mà đi báo thầy giáo
Thầy chủ nhiệm sợ Văn Thiên Hà bị say nắng nên cho anh trở lên xe, nét mặt anh quả thật đã tái nhợt, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu, quanh quẩn đến đau lòng, từng chứ cứ như xé nát ruột gan anh ra vậy. Trên xe không có ai, Văn Thiên Hà hiện lên dáng vẻ chưa từng có bao giờ, anh ôm mặt mà bật khóc như một đứa trẻ...mà vì sao mình lại khóc...chính anh cũng không biết rõ
Chuyến tham quan kết thúc, ai cũng vui vẻ vì vừa có được trải nghiệm thú vị, chỉ có hai con người sau khi đi về nét mặt càng thêm buồn bã
-"Thầy ơi, Văn Thiên Hà...bạn ấy...bạn ấy trượt chân té xuống núi rồi". Lăng Bất Nghi thở hổn hển mà chạy sang lớp Văn Thiên Hà báo cáo
Mọi người đang ngồi quanh đống lửa trại nghe vậy liền hoảng hốt, đặc biệt là Thần Am, cô bé sốc đến nỗi đánh rơi cả li nước trong tay, con ngươi run rẩy mà lẩm bẩm
-"Văn Thiên Hà, Văn Thiên Hà".
Ban nãy Lăng Bất Nghi đã kéo Văn Thiên Hà ra ngoài nói chuyện, nhìn hành động gần đây của Văn Thiên Hà khiến anh rất nghi ngờ tình cảm của cậu bạn mình dành cho Thần Am, liệu nó có phải thật lòng hay không? Quả thật không ngoài dự đoán, Văn Thiên Hà đã thừa nhận tất cả còn căn dặn anh không được nói cho hai người kia biết, anh không muốn bị bẻ mặt trước tên Hoắc Xung đó cũng không muốn Việt Hằng vì vậy mà làm ầm ĩ với ba mẹ, anh muốn để mọi việc diễn ra theo tự nhiên, cứ từ từ mà tìm một dịp tốt nói với họ.
Cũng may Lăng Bất Nghi cũng không phải người quá xấu tính, cũng rất dễ thương lượng nên cuộc trò chuyện xem như suôn sẻ. Ai mà biết được lúc trở về vì trời tối, đường lại gồ ghề nhiều đá mà Văn Thiên Hà lại trượt chân rơi xuống ngọn núi mất tăm
-"Thầy đã dặn không được tụ tập riêng rồi mà, các em có thấy hậu quả chưa".
-"Chúng ta mau chia nhóm ra tìm bạn ấy đi".
Mọi người đều lo lắng xúm nhau rọi đèn đi tìm kiếm, Thần Am từ lúc nghe Lăng Bất Nghi nói xong đã vội chạy đi với sự lo sợ tột cùng
-"Văn Thiên Hà, Văn Thiên Hà, cậu ở đâu vậy, mau lên tiếng đi".
-"Văn Thiên Hà".
Thần Am rọi đèn pin đi dọc trên ngọn núi, cố nói thật lớn tên Văn Thiên Hà, nhưng cô đã sợ đến phát khóc, giọng nói cũng vì vậy mà yếu ớt hơn
-"Văn Thiên Hà, cậu đâu rồi".
-"Văn Thiên Hà".
-"Cậu nhất định không được xảy ra chuyện đó."
Đột nhiên Thần Am phát hiện Văn Thiên Hà đối với cô quan trọng như vậy, nỗi sợ hãi và lo lắng của cô bây giờ không khác gì ngày mà cô hay tin ba mẹ mình gặp tai nạn cả...có lẽ...cô cũng đã yêu anh mất rồi.
-"Văn Thiên Hà a!".
Trời tối đen như mực mà chỉ có một ánh sáng đèn pin nhỏ le lói, Thần Am không thấy rõ được đường đi mà vô tình vấp ngã bởi một cành cây lớn chắn ngang, cô bé đau đớn ôm lấy cổ chân mình
-"Văn Thiên Hà, cậu đang ở đâu vậy".
-"Văn Thiên Hà".
Thần Am cố gắng đứng dậy, bước từng bước cà nhắc tiếp tục đi về phía trước. Cô bé một đi suốt nửa tiếng đồng hồ, mắt không ngừng chảy nước, miệng không ngừng gọi tên
-"Văn Thiên Hà, cậu còn không lên tiếng thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa."
Tim Thần Am đã bắt đầu đau nhói, cô ôm chặt lấy ngực trái của mình, cố hít thật sâu để ổn định lại nhịp thở
-"Văn Thiên Hà, tớ năn nỉ cậu, mau lên tiếng đi mà."
Thần Am khóc nức nở, vừa sợ vừa đau khiến cô sắp không đứng vững được nữa
-"Thần Am".
Tim Thần Am như ngừng đập, cô lập tức quay lưng lại theo nơi phát ra tiếng nói
-"Văn Thiên Hà".
Văn Thiên Hà đang lê từng bước về phía Thần Am, cô vừa cười vừa khóc mà chạy nhanh đến
Thần Am rọi đèn khắp người Văn Thiên Hà chỉ thấy đầy những vết thương cùng với những mảng máu đỏ to nhỏ, cô buông cả chiếc đèn pin xuống, dùng cả vòng tay nhỏ bé của mình mà ôm chầm lấy anh khóc thật lớn
-"Văn Thiên Hà, cậu doạ tớ sợ chết mất rồi".
-"Văn Thiên Hà...".
Cô bé không nói nổi nữa chỉ còn có thể nức nở trong lòng anh
-"Thần Am~tớ không sao".
Văn Thiên Hà đỡ Thần Am đứng lại ngay ngắn, giúp cô lau đi những giọt nước trên mặt rồi lại dùng bàn tay trầy xước của mình xoa nhẹ vào ngực trái của cô
-"Có phải lại đau rồi không, đều tại tớ không tốt...xin lỗi~"
Thần Am nấc lên từng tiếng nắm lấy bàn tay ấy, rồi lại nhìn lên khuôn mặt kia, bình thường vốn đẹp trai xán lán nhưng bây giờ lại đầy máu
-"Chúng ta mau quay về thôi, cậu bị thương nhiều quá".
-"Ừm~~".
Bình thường Văn Thiên Hà rất gan lì nhưng lần này anh thật sự rất đau, ban nãy té xuống núi cứ tưởng đời anh đến đấy đã tàn. Vào lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ lại nghe một giọng nói trong trẻo gọi tên mình khiến anh lại có thêm động lực mà cố gắng ngồi dậy, đi về phía phát ra tiếng nói ấy. Trước mặt Thần Am anh không thể để cho cô thấy sự đau đớn của mình, vẫn cố gắng bình thản mà bước đi
-"Chân cậu bị thương rồi sao?". Văn Thiên Hà để ý đến từng bước chân Thần Am liền hỏi
-"Tớ không sao đâu, chúng ta mau về thôi."
Thần Am dìu Văn Thiên Hà trở về, anh lo lắng cho cô nhưng lại chẳng còn sức để làm thêm gì, chỉ có thể giảm nhẹ sự dựa dẫm của anh vào cơ thể nhỏ bé kia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top