Chương 11. Bị phạt
******************************
Vừa 5 giờ sáng Văn Thiên Hà và Thần Am với hai bộ thể dục có mặt ở sân tập hợp, thầy giáo cầm cây thước lớn đi qua đi lại trước mặt họ.
-"Năm nay các em lớp mấy rồi? Học hành không lo lại bày đặt yêu đương nhăn nhít, giỏi lắm rồi sao, không cần học nữa à?".
-"Vì là lần đầu tiên nên tôi phạt nhẹ, mỗi người chạy 10 vòng, ngay lập tức!".
-"Không được!". Văn Thiên Hà vội hét lớn
-"Sức khoẻ cậu ấy không tốt, không chạy được."
Thầy giáo liếc nhìn Thần Am, cô bé này quả thật rất nhỏ con, chỉ sợ một ngọn gió cũng có thể thổi bay đi mất
-"Vậy em chạy, còn em đi trực cơm cho các bạn".
-"Cũng không được".
-"Sao em lắm ý kiến vậy".
Thầy giáo mệt mỏi, lắc đầu chán nản nhìn Văn Thiên Hà
-"Mấy trăm học sinh một mình cậu ấy sao làm nổi".
-"Vậy em chạy nhanh về phụ bạn đi"
Văn Thiên Hà lại định nói gì nhưng Thần Am lại kéo tay áo anh, nhẹ nhàng lắc đầu nên anh cũng đành im miệng
-"Mau đi đi, còn đứng đó làm gì?".
Hai người lập tức tách ra, Văn Thiên Hà dùng hết sức bình sinh lao về phía trước.
-"Mấy đứa này...đúng là hết nói nổi mà". Thầy thể dục nhìn mà bật cười, hai người họ làm thầy cũng nhớ đến quãng thời gian đi học tươi đẹp của mình.
Thần Am một mình đi vào phòng ăn, một lần bưng 5 6 khay cơm còn cao hơn cả đầu cô, chỉ dám bước đi những bước nhỏ một cách cẩn thận. Lần này tuy bị phạt trông còn nặng hơn những lần trước nhưng không hiểu sao Thần Am lại không thấy sợ cũng chẳng thấy tức giận, có lẽ cô biết bên cạnh còn có một Văn Thiên Hà
-"Để tớ giúp cậu".
Một cậu bạn học sinh bước đến giúp Thần Am bưng một nửa chồng cơm trên tay cô bé
-"Ha, là cậu sao?".
-"Lần trước chưa có cơ hội cảm ơn cậu tử tế, lúc ấy cũng chẳng biết cậu học lớp mấy nên tớ cũng chẳng biết làm thế nào".
-"Tớ tên Từ Gia Kiệt học lớp 3, cậu tên gì?".
-"Tớ tên Thần Am".
Gia Kiệt là cậu bạn lần trước bị nhóm Văn Thiên Hà đánh, Thần Am đã bắt gặp và mua thuốc cho cậu, từ lần đó hai người cũng chẳng gặp lại nhau.
Có thêm một người giúp đỡ công việc cũng dễ dàng hơn và nhanh hơn, chỉ 15 phút họ đã cùng nhau sắp xếp những khay cơm ngay ngắn trên bàn ăn
-"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều". Thần Am lau mồ hôi trên trán, quay sang tươi cười với Từ Gia Kiệt
-"Sao có mình cậu làm việc này vậy".
-"Tớ bị phạt tội...tụ tập vào buổi tối".
Từ Gia Kiệt trố mắt, nhìn vẻ bề ngoài của Thần Am thật không thể ngờ cô là người có thể làm trái quy định
-"Tớ có cái này cho cậu". Từ Gia Kiệt lấy trong túi ra một cái móc khoá nhỏ trông rất lung linh
-"Sao lại cho tớ".
Thấy Thần Am có vẻ không muốn nhận cậu bạn đó liền nhanh nhét vào tay cô, xoa đầu mỉm cười
-"Cứ xem như là quà cảm ơn của tớ về việc lần trước đi."
Thần Am mỉm cười, giơ chiếc móc khoá hình con gấu nhỏ lên trước mặt ngắm nhìn
-"Cậu đúng là một người khách sáo."
Người trước mặt với Văn Thiên Hà quả thật khác nhau, cậu bạn này có vẻ nhút nhát, ngượng ngùng, trông cứ như một mọt sách hiền lành
-"Thần Am". Vừa nghĩ người người đã xuất hiện, Văn Thiên Hà từ xa quần áo ướt đẫm đi đến chỗ Thần Am
-"Nhanh vậy, xong hết rồi sao?".
-"Ừm~".
Bầu không khí chợt trở nên đáng sợ, Văn Thiên Hà lạnh lùng liếc nhìn Từ Gia Kiệt khiến cậu lạnh cả sống lưng, Thần Am cũng biết anh không thích cậu bạn này nên nhanh chóng tách ra
-"Xong hết rồi, chúng ta đi báo thầy thôi".
Văn Thiên Hà gật đầu nhưng đôi mắt đáng sợ vẫn chưa rời khỏi người Từ Gia Kiệt, cậu ta bị doạ đến toát mồ hôi, lại thêm thắc mắc không hiểu sao Thần Am lại đi cùng Văn Thiên Hà, một người tốt bụng lại có thể đi cùng một người dữ tợn vậy sao.
-"Hai em vất vả rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi".
Thầy giáo nói rồi rời đi để lại hai người họ, Văn Thiên Hà thấy trên trán Thần Am lấm tấm mồ hôi liền hỏi
-"Mệt lắm không?".
-"Tớ bình thường thôi, cậu chạy 10 vòng mới mệt đó, mau về nghỉ ngơi đi".
Văn Thiên Hà gật đầu, nhìn vào cái móc khoá trên tay Thần Am rồi quay người rời đi. Thần Am biết là Văn Thiên Hà đã có vẻ không vui với món quà trên tay của cô, cũng không biết phải làm thế nào đành quay người trở về lều của mình
Mọi người thực hiện các hoạt động và trò chơi mà thầy cô đưa ra suốt cả ngày trời, ai cũng bắt đầu thấm mệt nên buổi ăn chiều càng thêm ngon hơn. Văn Thiên Hà sáng giờ vẫn rất bình thường với Thần Am, vẫn quan tâm lo lắng cho cô mọi lúc mọi nơi nhưng ai nhìn vào cũng biết hôm nay cậu ta không được vui lắm, trông có vẻ rất tức giận nên chẳng ai dám đến gần ngoại trừ Thần Am
-"Từ Gia Kiệt, cậu không có tai sao, dạo này không nghe trong trường đồn đại gì à?".
-"Các cậu nói gì vậy...tớ...tớ...không hiểu?".
Vừa ăn chiều xong Từ Gia Kiệt đã bị Văn Thiên Hà và Lăng Bất Nghi kéo đến một góc khuất
Thấy dáng vẻ như một con rùa nhút nhát của cậu ta Văn Thiên Hà càng không chịu được, miệng ngậm điếu thuốc liếc nhìn Lăng Bất Nghi, ngay lập tức cậu bạn nhút nhát đó lại được ăn thêm vài cái đấm vào mặt
Khói thuốc phả ra nghi ngút, Văn Thiên Hà tiến lại nắm lấy cổ áo Từ Gia Kiệt
-"Thần Am là bạn gái tôi, khôn hồn từ này đừng xớ rớ trước mặt cậu ấy nữa. Hôm nay xem như là cảnh cáo".
Nói rồi anh lại tự tay đấm vào mặt Từ Gia Kiệt thêm hai phát, còn thẳng chân đá cậu ngã nhào ra đất
-"Văn Thiên Hà!".
Giọng nói trong trẻo pha chút tức giận vang lên, Thần Am vốn dĩ định kiếm Văn Thiên Hà để nói rõ chuyện hôm qua bị thầy giáo làm phá hỏng, muốn nói rằng cô đã đồng ý nhưng nào ngờ lại thấy cảnh tượng này
-"Thần Am?".
Văn Thiên Hà hoảng hốt vứt điếu thuốc trên tay ra hiệu cho Lăng Bất Nghi kéo Từ Gia Kiệt đi rồi vội chạy đến chỗ Thần Am
-"Sao cậu lại làm như vậy?".
-"Tại cậu ta trông thật chướng mắt". Văm Thiên Hà bình thản nói
Thần Am cố giữ bình tĩnh trước dáng vẻ khó ưa của Văn Thiên Hà, lại tiếp tục hỏi
-"Tại sao lại chướng mắt".
-"Ban nãy không phải cậu đã nghe hết rồi sao?".
Thần Am tức đến rơm rớm nước mắt, ánh mắt không còn thiện cảm nữa nhìn về phí Văn Thiên Hà
-"Cậu đúng là vô lí mà, tại sao lại thích đánh người khác như vậy, cậu ấy mắc nợ cậu sao?".
-"Văn Thiên Hà tớ nói cho cậu biết, tớ không bao giờ đồng ý làm bạn gái cậu, cậu không có quyền làm những việc như vậy".
-"Tớ rất ghét cậu, tớ ghét một con người hung hăng như cậu."
Thần Am vừa nói vừa mếu máo chảy nước mắt, Văn Thiên Hà muốn tiến đến giải thích, dỗ dành cô nhưng lại bị đẩy ra một cách dứt khoác. Cô gái nhỏ trừng mắt với anh rồi quay người chạy đi.
Văn Thiên Hà càng thêm tức giận, anh dùng chân đá mạnh vào chiếc lon rỗng mà chửi lên một tiếng. Anh không giận Thần Am mà giận bản thân mình, giận bản thân mình hành động quá vội vàng, giận bản thân đã quá bất cẩn để Thần Am bắt gặp như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top