Chương 1. Chuyển trường

***************************

       Tuyên Thần Am từ nhỏ cha mẹ đã không còn nên phải sống nhờ nhà dì của mình, nhưng cũng bạc bẽo thay dì của cô_Quân Nhược Hoa lại chẳng phải một người có tấm lòng thiện lương. Bà ta là một người mẹ đơn thân với hai đứa con, con gái Văn Tu Quân thì bằng tuổi với Thần Am còn cậu con trai Văn Xa Kỵ nhỏ hơn họ 2 tuổi. Quân Nhược Nam mỗi khi gặp chuyện không vui đều lôi Thần Am ra để trút giận, cô ở căn nhà ấy với thân phận cháu ruột của bà nhưng chẳng khác nào người ở cho ba mẹ con họ, có thể nói còn thua cả một người ở. Cơm họ ăn Thần Am phải nấu, đồ họ mặc cô cũng phải giặt, đến cả những chiếc tất hằng ngày họ cũng chẳng ngại ngần mà quăng thẳng cho cô gái nhỏ bé. Thần Am dĩ nhiên không dám chống trả lại, có lẽ bởi vì cô còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ mình hoặc có lẽ cô cảm thấy ít nhiều gì mình cũng đã nợ ơn cưu mang của gia đình Quân Nhược Hoa

      Năm nay Thần Am vừa tròn 18 tuổi, cô gái nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc dài xoăn nhẹ ngang vai, làn da trắng hồng mịn màng, dù không cần son phấn cầu kì nhưng lại luôn toát lên vẻ đẹp khiến người khác say đắm. Không những thế với sự thông minh và dịu dàng giúp Thần Am lấy thêm một điểm cộng từ những người xung quanh, lời nói phát ra luôn nhẹ nhàng, từng câu từng chữ đều trong trẻo  và ấm áp của một cô gái đang ở độ tuổi trăng tròn

     Vào kì hè vừa rồi Quân Nhược Hoa vừa tìm được một căn nhà nhỏ với giá cả hợp lí ở thành phố Thượng Hải, mấy tháng nay bà đã không ngừng săn lùng giá cả thị trường để có thể nhanh chóng chuyển đi khỏi cái nơi đất chật người đông mà mình đang sinh sống và cuối cùng đã được toại nguyện. Mới tuần trước bà đã cùng ba đứa nhỏ chuyển nhà đến Thượng Hải này với mong muốn đổi đời, có một cuộc sống giàu sang.

     Thần Am, Văn Tu Quân và Văn Xa Kỵ cũng vì thế mà phải chuyển trường, thật ra Quân Nhược Hoa cũng không tốt đến mức lấy tiền của mình cho Thần Am đi học, chỉ vì sự uy hiếp của bà ngoại Thần Am nên Quân Nhược Hoa mới miễn cưỡng dùm tiền bà ấy cho cô đi học

     Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, tuy đăng kí nhập học cùng một lúc nhưng Thần Am và Văn Tu Quân lại không được xếp vào cùng một lớp. Là học sinh cuối cấp dĩ nhiên việc chuyển trường gây ra rất nhiều bất tiện, cách truyền đạt kiến thức của từng trường sẽ khác nhau, nếu không linh hoạt sẽ khó bắt kịp bài, tuy Thần Am học hành rất tốt nhưng cũng không tránh khỏi lo sợ. Nói tóm lại lòng Thần Am thật sự rất hồi hộp khi đặt chân vào ngôi trường mới này, chỉ thầm mong mọi việc đều có thể suôn sẻ

      -"Cả lớp trật tự". Thầy giáo chủ nhiệm bước vào với cây thước to bằng cành cây trên tay

     -"Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta tên Tuyên Thần Am, từ giờ bạn ấy sẽ cùng đồng hành với chúng ta đến hết chặng đường còn lại".

     Thần Am mỉm cười gật đầu chào bên dưới liền thay nhau mà hò hét, đột nhiên lại có một bạn nữ xinh đẹp chuyển đến khiến ai ai cũng hưng phấn. Hôm nay Thần Am mặc trên người bộ đồng phục mới, chiếc váy ngắn đã khoe trọn cả đôi chân trắng nõn thon gọn, mái tóc dài thường ngày hôm nay được buộc nhẹ lên phân nửa trông càng dịu dàng, dễ thương hơn bao giờ hết

     Thầy chủ nhiệm nhìn một vòng quanh lớp rồi lại chỉ tay

      -"Em xuống phía dưới ngồi đi, bàn cuối cạnh Văn Thiên Hà ấy".

    -"Dạ". Thần Am đáp rồi di chuyển xuống chỗ ngồi của mình

     Nãy giờ cả lớp nam lẫn nữ đều phấn khởi trước sự xuất hiện của Thần Am, duy chỉ có anh bạn mới cùng bàn này vẫn ngủ ngon lành từ đầu buổi đến giờ. Thần Am lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình lấy tập vở ra để bắt đầu buổi học, cũng không quá quan tâm mà đánh thức người bên cạnh

     -"Tất cả chú ý, nhìn lên bảng". Tiếng gõ thước của thầy chủ nhiệm vang lên inh ỏi như báo hiệu một tiết học mệt mỏi sắp diễn ra

    Lớp học này thật sự rất lớn mà học sinh thì chỉ tầm khoảng 30 người, nếu đứng trên bục giảng có thể nhìn rõ được nhất cử nhất động của những người bên dưới vậy mà nãy giờ chẳng nghe thầy giáo nhắc nhở con người đang ngủ kia khiến Thần Am không khỏi thắc mắc.

      45 phút sau tiếng chuông lại vang lên, học sinh như bầy ong vỡ tổ mà ùa ra khỏi lớp để thưởng thức trọn vẹn giờ ra chơi của mình, tiếng ồn ào, huyên náo này cuối cùng cũng đánh thức được Văn Thiên Hà. Anh lười biếng vươn thẳng hai tay ra phía trước rồi lại cau mày từ từ đón lấy thứ ánh sáng chói chang đang chiếu thẳng vào mắt mình

     -"Cậu là ai? Sao lại ngồi ở đây?". Văn Thiên Hà bất ngờ nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, không biết đã xuất hiện từ bao giờ

     Thái độ của Văn Thiên Hà từ nãy giờ khiến Thần Am không mấy thiện cảm nên cô cũng chỉ trả lời hoa loa

     -"Tôi tên Tuyên Thần Am vừa chuyển đến, thầy chủ nhiệm bảo tôi ngồi ở đây."

    -"Tuyên Thần Am, cái tên nghe xấu thật!".

    -"Cậu...".

    Thần Am tức giận nhìn thẳng vào Văn Thiên Hà, không thể phủ nhận cậu ta rất đẹp trai nhưng lại chẳng có duyên chút nào. Không đợi Thần Am tiếp tục nói Văn Thiên Hà đã đứng dậy đi ra ngoài, nhóm người một nữ hai nam có vẻ đang đợi cậu.

    Không ngờ lại có người khiến Thần Am cảm thấy đáng ghét ngay từ lần gặp đầu tiên, cô mím môi uất ức nhìn theo bóng dáng cao ráo đang hang nghiêng bước ra ngoài. Sau khi đợi Văn Thiên Hà khuất bóng một cô bạn nữ sinh mới dám lần mò đến chỗ Thần Am

    -"Tớ tên Trình Thiếu Thương, ngồi ở bàn đầu dãy thứ nhất, nếu sau này có gì cần giúp đỡ cứ tìm tớ là được".

     Trình Thiếu Thương vừa hoạt bát vừa nhiệt tình bắt chuyện với Thần Am, cô cũng mỉm cười rạng rỡ để đáp lại cậu bạn thân thiện này

     -"Cảm ơn cậu".

    Thiếu Thương cười hì hì rồi lại mở to mắt nhìn Thần Am, miệng không khỏi cảm thán

    -"Tại sao cậu lại đẹp như vậy, làn da của cậu tớ ao ước biết mấy mà không được".

    Thần Am được khen liền ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Thiếu Thương đột nhiên ngồi sát lại cô, mặt gần mặt mà thì thầm

    -"Cậu thật xui rồi, bị thầy chủ nhiệm xếp ngồi cùng Văn Thiên Hà".

     Thần Am nhìn Thiếu Thương đầy thắc mắc

    -"Văn Thiên Hà thế nào?".

   -"Để tớ nói cho cậu biết, bạn nãy cậu có thấy mấy người đứng chờ cậu ta ngoài cửa không? Đó là Việt Hằng, Hoắc Xung và Lăng Bất Nghi học ở lớp bên cạnh"

    -"Bốn người họ đều là thiếu gia tiểu thư của con nhà giàu có vì vậy tính tình đều ngang ngược, hung dữ, suốt ngày đi ăn hiếp những học sinh khác".

     Thần Am gật đầu lia lịa, ban nãy nhìn Văn Thiên Hà cô cũng đã đoán được xuất thân của anh nhất định không tầm thường

     -"Họ ức hiếp người khác như vậy không bị nhà trường cảnh cáo sao?".

    -"Dĩ nhiên là có, Việt Hằng, Lăng Bất Nghi hay Hoắc Xung đều đã bị mời phụ huynh, nhưng cậu cũng biết đó, họ có tiền thì việc hì cũng dễ dàng cho qua".

    -"Còn Văn Thiên Hà, cậu ấy không bị phạt?".

    Trình Thiếu Thương trông vừa tiếc nuối vừa bất mãn mà vỗ bàn lên tiếng

    -"Haizzzz, Văn Thiên Hà đó chẳng biết phải diễn tả thế nào, cậu ta là đại ca của cả cái trường này, là người đẹp trai nhất cái trường này, là người lạnh lùng nhất cái trường này nhưng cũng là người học giỏi nhất cái trường này."

     Biết Thần Am chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi nên Thiếu Thương đã vội giải thích

     -"Văn Thiên Hà không biết bị gì, tuy quậy phá nhưng lại học giỏi chẳng ai bằng, là thủ khoa mấy năm liền khiến không có thầy cô nào dám đụng vào cậu ấy. Việc ức hiếp bạn bè và việc học hành xuất sắc đem lại danh tiếng cho trường học coi như đã là lấy công chuộc tội. Tóm lại cả trường này chẳng ai dám đụng đến Văn Thiên Hà".

     Thần Am nghe xong thì ồ lên một tiếng, Trình Thiếu Thương lại đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của Thần Am, đôi mắt đầy đáng sợ

     -"Vì vậy Thần Am, cậu nhất định phải cẩn thận".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top