Tiểu Cữu Tử Giá Lâm
Phạm Trù ôm trong lòng một tỷ , lo lắng vội vàng đi đến ngã tư đường.
Tình huống hôm nay có chút đặc thù, hắn muốn ở chỗ này làm một cuộc giao dịch, đối với hắn là một giao dịch rất quan trọng.
Đêm đã khuya, đường Khả Lộ vẫn có tốp năm tốp ba người, từng người cúi đầu bận rộn.
Phạm Trù nhăn mặt nhíu mày, không được, ở đây quá nhiều người, không an toàn. Hắn đem khoản tiền lớn nhét vào trong lòng, buộc chặt y phục, cuối đầu xuống, hướng một chỗ yên lặng trên con đường nhỏ mà đi.
Ừ, nơi này quả thật không tệ, người không phận sự miễn vào, quan trọng nhất là bên cạnh chính là cửa trước đồn công an, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hắn có thể chạy vào trong bất cứ lúc nào.
Tìm kiếm khắp nơi một vòng, Phạm Trù từ trên mặt đất nhặt lên một cây gỗ đen, áng chừng sức nặng cũng không tệ lắm, rất rắn chắc, chủ yếu là phía trước có mũi nhọn, như vậy vừa có thể nện có thể bổ có thể đâm, bên cạnh đấy có thể tỏ ra người có binh khí, quả thực là món vũ khí tốt.
Phạm Trù nhất thời vững tâm, hắn ngưng thần tĩnh khí, đi đến giao lộ, bên cạnh ánh đèn đường mờ nhạt trên mặt đất tỏa ra một quầng sáng, hắn liền đứng ở quầng sang đó, đột nhiên duỗi ra mộc côn, nhanh chóng họa một vòng tròn trên mặt đất.
Tay hắn cầm mộc côn, âm trầm nghiêm mặt, chậm rãi ngồi xổm người xuống, như đối với không khí trầm giọng nói: "Tiền đã đến, buông tha cho ta đi".
Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, căn bản không có người trả lời, Phạm Trù cũng không để ý, đầu tiên hắn nhìn khắp bốn phía, như đang quan sát có xảy ra chuyện dị thường hay không, sau đó nhanh chóng đem 1 tỷ trong lòng ném vào vòng tròn, rồi chậm rãi móc ra một cái bật lửa.
"Sát."
Một ngọn lửa yếu ớt thắp sáng bầu trời đên, chiếu đến gương mặt như chưa tỉnh ngủ của Phạm Trù, đôi mắt đầy tơ máu che kín, đầu tóc rối bời, nhìn y hệt một ác linh lúc nửa đêm.
Hắn có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cái bật lửa trong tay, bỗng nhiên hất tay lên ném vào trong kia 1 tỷ tiền!
Một tỷ nguyên kia nhất thời liền rơi vào trong biển lửa, Phạm Trù lại như làm như không thấy, không chút nào rung động, ngọn lửa hừng hực làm diện mạo hắn càng thêm dữ tợn. Hắn tiện tay cầm cây côn gỗ kia lên, chậm rãi bắt đầu ở trong đống lửa lật qua lật lại, tựa hồ muốn cho tiền kia hỏa thiêu mãnh liệt hơn.
Hắn đến cùng đang làm cái gì, hắn đến cùng đang làm loại giao dịch gì?
Khoản tiền lớn dần dần hóa thành tro tàn, ánh lửa ảm đạm xuống, Phạm Trù ánh mắt lại sáng lên, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Tiền cho ngươi, ngươi lấy tiền, đừng quấn quít lấy ta nữa. . ."
Hắn vừa dứt lời, đống lửa tro tàn kia bỗng nhiên nổi lên một hồi gió lốc, mang theo vô số vụn giấy.
Tro bụi đầy trời.
Phạm Trù trừng to mắt, lẩm bẩm nói: "Là ngươi sao, là ngươi sao?"
Nhưng mà trả lời hắn, lại là một tiếng chửi bậy: "Mẹ nó hoá vàng mã mà đốt trước cửa đồn công an à, ngươi có biết văn minh cúng mộ hay không đấy, ngày 15 âm ngươi mới có quyền nhé, ngươi cho rằng ngươi biết em vợ của Diêm Vương à."
Phạm Trù liền đứng lên, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ném binh khí trong tay ra thật xa, quay người nhanh chân bỏ chạy.
Đằng sau một ông lão đuổi theo, vừa chạy vừa hô: "Quay lại, quét sạch sẽ đất cho ta"...
Nhưng lúc không ai chú ý đến, gió lốc đã dừng lại, tro bụi đầy trời cũng tản mát khắp nơi, một bóng hình mở ảo xuất hiện bên cạnh đống lửa, tay cầm xấp tiền, giương nanh múa vuốt gào lên: "Ăn cướp....Ồ, người đâu..."
Phạm Trù thở không ra hơi chạy thẳng một đường về nhà, cuối cùng là vứt bỏ công sức vì lão đầu gõ mõ cầm canh chết tiệt rảnh rỗi ở đồn công an.
Hắn ảo não thả thân hình 52 cân lên ghế salon, ánh mắt lại đảo quanh căn phòng.
"Nàng hẳn là đã thu được tiền a, chỉ mong về sau đừng quấn quít lấy ta, ai da, đáng tiếc cuối cùng không đốt sạch sẽ, lại để cho lão nhân kia can thiệp, cũng không biết có dùng được không, ngày mai lại đi để cho Quách què tính toán cho ta..."
Phạm Trù năm nay hai mươi lăm tuổi, độc thân, có chút lười nhác, lôi thôi lếch thếch, rất ít khi đi ra ngoài, cũng không có ước mơ gì lớn lao, phù hợp tiêu chuẩn của một trạch nam. Hắn ở một căn hộ ba phòng ngủ, có vẻ như rất xa hoa, kỳ thật là toàn bộ tài sản bố mẹ lưu lại. Đáng tiền nhất là cái máy vi tính kiểu cũ mua thời đại học, đã sớm trở thành một phần sinh mạng hắn, vĩnh viễn không thể chia cắt.
Bởi vì Phạm Trù chính là một tiểu thuyết gia trên mạng, với dòng miêu tả: Ta cũng là một trạch nam. Ngay tại chữ kí trên QQ cũng thấy, hắn kí tên là Chuyên nghiệp Xạ thủ, có nhiều năm kinh nghiệm với văn học mạng, có thể viết nhiều thể loại huyền huyễn, lịch sử, quân sự, H văn để cố ý có thêm người bắt chuyện.
Kỳ thật đây chỉ là nghề phụ, Phạm Trù thân phận chính là một cây bút của tạp chí linh dị, cũng chính là dựa vào mấy câu chuyện ma quỷ mà mưu sinh, thế nhưng thiên phú có hạn, bản thảo viết luôn bị trả về, tiền thu vào rất thảm, cho nên không thể không đi làm Xạ Thủ kiếm người viết hộ.
Bất quá dạo gần đây Phạm Trù đến một mạng người sống cũng không tiếp, dẫn đến loại tình huống này cũng hoàn toàn là do nàng.
Nàng không phải người, thật sự không phải người, chính xác không phải là người.
Vài ngày trước, Phạm Trù đến ngân hàng lãng một ngàn hai trăm tiền nhuận bút tháng, vốn dĩ muốn về nhà khao mình một bữa ra trò, kết quả đêm vừa mang một bao củ lạc về nhà thì thấy trên ghế salon của mình một nữ tử mặc cổ trang váy trắng đang nằm cuộn tròn.
Lúc ấy phản ứng đầu tiên của Phạm Trù là: Tiểu Long Nữ xuyên không đến hiện thực? Đề tài này hình như có mình có viết rồi...
Bất quá hắn rất nhanh liền buông tha suy đoán vô nghĩa này, nghĩ thầm chẳng lẽ là nữ diễn viên nào đó kháng cự quy tắc ngầm từ studio chạy ra? Còn là thiếu nữ trong Anime nào đó chạy đến mất trí nhớ? Hay hoặc là, là mình fans hâm mộ, đặc biệt cải trang thành Tiểu Long Nữ xuyên không trong tiểu thuyết của mình, tới tìm mình chủ động hiến thân. . .
Ách, không đúng, đó là viết giùm, căn bản không ai biết tác giả chân chính là ai, lại nói, nàng cũng không có cái chìa khóa a.
Cuối cùng Phạm Trù quyết định đem nàng đánh thức, rón ra rón rén đi qua, rồi lại rón ra rón rén đi về tới, sắc mặt trắng bệch mở cửa muốn chạy.
Bởi vì hắn vừa đi qua đã nhìn thấy, nữ tử cổ trang kia dưới váy trống rỗng, không có chân.
Đây cũng chính là do hắn, mỗi ngày sau nửa đêm ngồi ở gian phòng không người ghi lại chuyện ma quỷ xưa luyện ra thần kinh thép, đổi lại là người khác e rằng trực tiếp muốn lật tròng mắt. Bất quá, Phạm Trù lại không thể chạy trốn, hắn vừa mở cửa, mắt hoa lên, nàng kia liền xuất hiện trước mặt, điềm đạm đáng thương nhìn hắn. Bộ dạng này quả thật không tồi, nếu như không tính cái lưỡi đỏ thè ra hơn nửa thước.
"Quỷ a. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top