Phần 7
Sau đó Doãn Bằng và Mặc Hàn chuyển đến kí túc xá của trường. Doãn Bằng đã đăng kí được một phòng. Cậu nghĩ là ở kí túc xá sẽ an toàn hơn ở ngoài. Hắn ta cũng sẽ khó tiếp cận Mặc Hàn hơn. Doãn Bằng nói với Mặc Hàn:
- Mặc Hàn, cậu nghe cho kĩ đây. Sau khi đi học xong cậu phải lập tức trở về kí túc xá. Muốn đi đâu thì phải báo cho tôi biết.
Mặc Hàn chỉ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Doãn Bằng biết tên khốn kiếp ấy không dễ dàng tha cho Mặc Hàn, tệ hơn là bây giờ Mặc Hàn lại là con mồi tiếp theo của hắn. Doãn Bằng không thể để hắn làm hại Mặc Hàn được.
Ngày hôm đó, sau khi đi về đến kí túc xá thì có tin nhắn gửi đến cho Mặc Hàn. Là của một kẻ nặc danh:
- Mặc Hàn, tôi biết cậu là ai. Tôi cũng biết Doãn Bằng là ai. Cậu nghĩ là cậu ta đang bảo vệ cậu hay sao? Cậu ta chỉ muốn độc chiếm cậu sau đó biến cậu thành nô lệ tình dục để thỏa mãn thú tính của cậu ta. Cậu nghĩ cậu ta đơn thuần, đáng thương hay sao? Tôi cũng đã từng như cậu, nhẹ dạ cả tin, tin cậu ta. Sau đó cậu ta đã dụ dỗ tôi và biến tôi trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Đến khi cậu ta chán cậu rồi thì cậu cũng không khác gì bịch rác bị vất đi mà thôi. Cậu có thể sẽ không tin những gì tôi nói. Nhưng tôi có chứng cứ, chứng cứ chứng minh sự bẩn thỉu của cậu ta. Những thứ mà cậu ta gây ra cho tôi. Nếu cậu muốn biết thì ngày mai năm giờ chiều gặp tôi ở trên tầng thượng kí túc xá của cậu.
Mặc Hàn thấy được tin nhắn mà tí nữa rơi điện thoại. Cậu ấy không biết có nên tin kẻ lạ mặt đó không. Rốt cuộc thì Doãn Bằng có phải là người như vậy hay không? Cậu ấy chỉ đang tỏ ra bảo vệ mình vì muốn biến mình thành nô lệ tình dục hay sao? Liệu khi mình không còn công dụng nữa thì cậu ấy có quăng mình đi không. Đang u mê trong những câu hỏi thì Doãn Bằng bước vào:
- Mặc Hàn cậu sao vậy?
Mặc Hàn giật mình, chột dạ lúng túng bịa lấy lý do:
- Tớ, tớ đang suy nghĩ đến bài hồi sáng thầy giảng. Tớ không hiểu lắm.
Doãn Bằng thản nhiên trả lời:
- Vậy sao? Để tôi chỉ cho cậu. Nhưng mà trước tiên...
Doãn Bằng nói không dứt hết câu đã nhào tới hôn Mặc Hàn. Mặc Hàn lúng túng. Sau đó thì cùng hòa theo với cái dục vọng ấy. Sau khi làm xong việc phải làm, Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng đang say sưa nằm ngủ. Mặc Hàn cảm thấy thật hạnh phúc nhưng cậu cũng rất lo lắng:
- Rốt cuộc cậu là người như thế nào? Cậu có thật sự tốt với tôi hay không, hay là chỉ vì chuyện ấy.
Cả đêm hôm ấy, Mặc Hàn không sao ngủ được.
Ngày hôm sau, 4 giờ 30 chiều, Mặc Hàn quyết định đi lên sân thượng. Cậu muốn hỏi chuyện cho ra lẽ. Cậu cũng không thể ở bên Doãn Bằng sau đó cứ nghĩ về vấn đề này mãi được. Mọi thứ nên chấm dứt một lần cho xong. Dù là có thật sự như kẻ kia nói đi nữa thì cậu cũng chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu Doãn Bằng coi cậu là một món đồ chơi thì cậu sẽ tình nguyện là món đồ chơi đó.
Khi lên đến sân thượng, Mặc Hàn không hề thấy ai. Sau đó thì cậu ấy nghe có tiếng cửa đóng lại. Mặc Hàn quay lại thì thấy hắn ta, tên bố dượng khốn kiếp:
- Bé con, em ngây thơ thật đấy. Tôi nó vậy mà em cũng tin.
Sau đó thì hắn tiến lại gần sau đó đè Mặc Hàn xuống. Chưa kịp la lên thì hắn đã đưa tay lên bịt miệng Mặc Hàn lại:
- Bé con à, hôm trước anh không làm cho tử tế. Anh xin lỗi bé nha! Tất cả cũng tại thằng ranh con Doãn Bằng.
- Anh hứa hôm nay sẽ làm bài bản. Đẳm bảo bé sẽ thích.
Sau đó hắn cười ầm lên một cái, giọng cười thật đáng sợ. Mặc Hàn bé nhỏ không chống cự được cơ thể to lớn của hắn. Miệng bị bịt chặt, cả cơ thể không thể nhúc nhích, nước mắt giàn giụa chảy sang hai bên thái dương. Mặc Hàn không thể làm được gì nữa rồi, cậu nhìn lên trời như muốn cầu xin ông trời đến cứu. Nhưng bây giờ ông trời cũng không thể cứu được Mặc Hàn. Mặc Hàn nhìn lên ánh hoàng hôn xế chiều. Nó thật đẹp. Cậu nhớ lại ngày mà Doãn Bằng ngắm hoàng hôn. Cái ngày mà cậu nhìn Doãn Bằng không chớp mắt. Nghĩ đến đây Mặc Hàn lại càng khó chịu. Chính hoàng hôn mà Mặc Hàn say đắm Doãn Bằng thì chính là lúc Mặc Hàn phải chịu sự đau đớn dày vò này.
Sau khi mọi chuyện xong, hắn nhìn Mặc Hàn tỏ vẻ thỏa mãn:
- Em cực phẩm như vậy bảo sao Doãn Bằng lại thương em.
Hắn nói xong bỏ đi, bỏ lại Mặc Hàn ở đó, cả người không còn sức lực, cậu ấy không thể đứng dậy, mắt vẫn nhìn lên bầu trời, nước mắt chảy cũng đã khô cả lại. Cậu tự trách bản thân quá ngu ngốc nên để tên khốn đó lừa. Cậu trách bản thân không đủ tin tưởng Doãn Bằng nên ra nông nỗi này. Bây giờ Mặc Hàn không còn mặt mũi nào mà gặp Doãn Bằng nữa. Cậu cảm thấy nhục nhã. Chính kẻ đã gây ra lỗi đau đớn cho Doãn Bằng lại chính là kẻ làm lại chuyện đó với chính cậu. Bây giờ cậu mới hiểu được cảm giác của Doãn Bằng lúc ấy. Nhưng lúc đó Doãn Bằng còn quá nhỏ. Nếu tính về nỗi đau thì nó phải gấp hàng trăm lần như thế này. Và nó về sự ám ảnh thì có lẽ cả đời này cũng không sao xóa nhòa.
Đến tối, Mặc Hàn mới về đến cửa phòng:
- Mặc Hàn cậu đi đâu giờ này mới về. Mặc Hàn cậu...
Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn mặt mày bơ phờ không nói gì mà đi thẳng vào phòng tắm. Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn đầy thương sót. Cậu không chắc điều gì đang xảy ra nhưng cậu đoán được. Mặc Hàn đi vào, đóng cửa lại. Cậu nhìn vào gương sau đó nhìn lại cơ thể mình. Cậu lấy nước xả luôn liên lục vào người, cậu muốn rửa sạch những thứ nhem nhuốc mà hắn đã gây ra. Mặc Hàn đưa tay lên cơ thể lau lau chùi chùi. Tay đưa đến đâu là cậu lại nhớ lại cảm giác mà tay hắn đưa lên cơ thể cậu. Chứ nhớ đến thôi là cậu như phát điên, cậu kêu lên đau đớn "tên khốn" sau đó bắt đầu đập phá mọi thứ. Doãn Bằng ở bên ngoài nghe thấy tiếng đập đồ vang lên trong phòng tắm thì hốt hoảng. Cậu chạy đến trước cửa phòng tắm kêu lên:
- Mặc Hàn mau mở cửa, Mặc Hàn.
Doãn Bằng không nghe tiếng trả lời cũng không nghe tiếng đập phá đồ nữa. Doãn Bằng cảm có điều chẳng lành thì liền đạp cửa xông vào. Cửa mở ra cậu thấy Mặc Hàn ngất đi bao giờ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top