Phần 6


Mặc Hàn không tin những gì vừa nghe thấy. Mặc Hàn không biết là Doãn Mạc có một tuổi thơ đau khổ và bất hạnh như vậy. Mặc Hàn thật sự rất thương Doãn Bằng. Cậu đưa tay ôm lấy Doãn Bằng. Doãn Bằng cũng ôm lấy Mặc Hàn:

- Mặc Hàn cậu yên tâm, tôi sẽ không để tên khốn đó làm hại cậu.

Doãn Bằng không muốn người khác phải chịu đựng những gì mình đã phải trải qua. Đặc biệt là với Mặc Hàn. Cậu yêu Mặc Hàn.

Mặc Hàn và Doãn Bằng ngồi đến tối thì cả hai nhanh chóng trở về phòng trọ. Lập tức thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi. Chính vì tên bố dượng đã biết được chỗ ở của cả hai nên nơi đó không thể ở được nữa. Doãn Bằng đưa Mặc Hàn đến một tiệm mì. Doãn Bằng gõ cửa. Một người phụ nữ ra mở cửa. Doãn Bằng nói:

- Dì Hạ Mai, dì có thể cho chúng cháu ở nhờ một đêm không ?

Người phụ nữ nhìn cả hai rồi niềm nở:

- Tất nhiên rồi hai đứa vào đi.

Doãn Bằng và Mặc Hàn xách đồ vào trong nhà. Vì là thu gọn nhanh chóng nên là chỉ mang theo những thứ cần thiết. Vì vậy mà đồ cũng không có quá nhiều. Dì Hạ Mai hỏi vì sự xuất hiện bất ngờ của Mặc Hàn:

- Doãn Bằng, đây là?

Doãn Bằng trả lời:

- Dạ đây là bạn của cháu, Mặc Hàn.

Dì Hạ Mai nhìn Mặc Hàn vui vẻ nói:

- Chào cháu Mặc Hàn, cháu cứ coi đây như nhà của mình, đừng ngại.

Nói xong dì vào sắp xếp đồ đạc. Nhà dì chỉ có hai mẹ con. Bình thường bán mì để kiếm sống. Nhà dì cũng không khá giả gì mấy. Chỉ có cái vách nhỏ đằng trước để bán mì nên nhà không còn nhiều diện tích. Dì lấy đồ, sau đó chuyển sang phòng ngủ chung với con gái. Để cái phòng đó lại cho Mặc Hàn và Doãn Bằng. Tối đó, Mặc Hàn và Doãn Bằng nằm chung một giường. Mặc Hàn quay qua thì thấy Doãn Bằng đang nhìn mình. Nhìn một cách đầy âu yếm. Đây là lần đầu tiên mà Mặc Hàn nhìn thấy Doãn Bằng như vậy. Mặc Hàn nhìn thấy bất giác ngại ngùng đỏ mặt:

- Cậu nhìn tớ kì vậy?

Doãn Bằng cười trước sự đáng yêu của Mặc Hàn, cậu nói:

- Không có gì, chỉ là tớ muốn ngắm cậu thôi.

Con tim Mặc Hàn tan chảy, cậu vì câu nói ngọt ngào ấy mà bị đầu độc đến rụng rời tim gan. Cậu đưa người lên hôn lên môi của Doãn Bằng. Doãn Bằng thấy vậy cũng tự giác đáp lại. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng chỉ là hôn nhẹ một cái nhưng không ngờ có thể "mật" đến thế. Sau đó Doãn Bằng ôm Mặc Hàn vào lòng, dựa đầu Mặc Hàn vào tim mình. Mặc Hàn nghe rõ tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp thình thịnh thình thịch mà cảm thấy tim mình cũng đập chung nhịp với cậu ấy. Mặc Hàn cuộn mình trong lòng Doãn Bằng tựa như một chú mèo nhỏ đang làm nũng với anh chủ. Doãn Bằng xoa đầu an ủi cậu sau cú sốc cậu vừa trải qua:

- Mặc Hàn à, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ không để bất cứ ai động đến cậu.

Mặc Hàn trong lòng vui vẻ cảm thấy được sự che chở, cậu yên tâm ngủ ngoan ngoãn như một chú mèo mà không lo lắng gì cả. Doãn Bằng thấy vậy cũng yên tâm, tay vuốt lưng cho Mặc Hàn. Còn cậu thì nghĩ lại mọi thứ đã diễn ra.

Tính cách của Doãn Bằng bị ảnh hưởng bởi những gì xảy ra trong quá khứ. Chính vì sợ nên Doãn Bằng luôn tạo vỏ bọc với mọi người. Cậu ấy đi học xong không dám về nhà vì về nhà lại nhớ lại những gì xảy ra trong quá khứ. Cậu ám ảnh hình ảnh tên cha dượng khốn kiếp đã làm hại cậu trong căn phòng tối thui, âm u của ngôi nhà đó. Ngày hôm đó, sau khi cãi nhau với mẹ Doãn Bằng biết là không thể thoát khỏi tên bố dượng khốn nạn đó. Doãn Bằng đã mất hết lý trí, tất cả trong đầu cậu là những gì hắn ta đã làm với cậu ấy. Doãn Bằng đã không khống chế được bản thân mà làm lại chính xác (từ cử chỉ đến hành động ngay cả lời nói), tất cả những gì tên khốn đã làm với cậu ấy. Bây giờ Doãn Bằng lại chính là người làm điều đó và người bị hại là Mặc Hàn. Doãn Bằng rất có lỗi với Mặc Hàn vì những gì đã gây ra cho cậu ấy. Chính Doãn Bằng là người lôi Mặc Hàn vào bi kịch này. Doãn Bằng quyết phải bảo vệ Mặc Hàn trước tên bố dượng biến thái ấy.

Sáng hôm sau, Mặc Hàn tỉnh dậy thì không thấy Doãn Bằng đâu. Luôn là như vậy. Dù là trong trạng thái yêu thầm hay đang yêu thì Mặc Hàn đều cảm thấy cô quạnh vào mỗi sáng. Điều đơn giản là cùng nhau thức dậy vào buổi sáng khi ông mặt trời vừa ló rạng, chào nhau bằng những nụ cười mà khó đến vậy sao. Mặc Hàn đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Doãn Bằng đang cùng dì Hạ Mai nấu ăn trong bếp. Thấy Mặc Hàn, dì Hạ Mai vui vẻ:

- Mặc Hàn đó hả? Ngồi xuống ăn sáng đi.

Mặc Hàn vui vẻ ngồi xuống, đưa cái bánh mì lên miệng. Dì Hạ Mai nhìn Mặc Hàn:

- Mặc Hàn ăn nhiều vào. Cái này là Doãn Bằng tự tay làm đó.

Mặc Hàn vui vẻ cười sau đó đưa mắt nhìn Doãn Bằng. Doãn Bằng nhìn cậu cũng cười lại một cái. Cảm giác như nhìn cậu cười thôi cũng thấy lo rồi. Mặc Hàn cảm thấy hạnh phúc.

Ăn xong, Doãn Bằng nói với Mặc Hàn:

- Hôm nay tôi sẽ ra ngoài tìm chỗ ở mới. Cậu phải ở đây, không được đi đâu, có biết không?

Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng, ngoan ngoãn gật đầu. Còn không quên dặn cậu ấy:

- Doãn Bằng cậu đi cẩn thận đó.

Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn cười, xoa xoa đầu cậu rồi quay đi. Sau khi Doãn Bằng đi, Mặc Hàn đã ở lại giúp dì Hạ Mai buôn bán. Dì Hạ Mai nói:

- Mặc Hàn, cháu rất thân với Doãn Bằng nhà dì phải không?

Mặc Hàn cười xấu hổ:

- Dạ, thật ra cũng không thân lắm.

Dì Hạ Mai cười đáp lại:

- Từ trước đến giờ, dì chưa bao giờ thấy Doãn Bằng mang ai về nhà. Cháu là người đầu tiên. Dì biết là Doãn Bằng nó không được thân thiện, hòa đồng nhưng thằng bé sống rất tình cảm. Vì chịu nhiều đau khổ nên mới thành ra như vậy. Cháu hãy giúp dì quan tâm đến thằng bé.

Mặc Hàn ngoan ngoan gật đầu:

- Dạ vâng ạ.

Tất nhiên là Mặc Hàn sẽ quan tâm Doãn Bằng rồi mà còn là quan tâm "đặc biệt" nữa nên dì cứ yên tâm.

Chiều hôm đó, Doãn Bằng trở về, cậu ấy nói là đã tìm được chỗ ở mới. Sau đó Mặc Hàn và Doãn Bằng thu dọn đồ chuẩn bị ra đi. Dì Hạ Mai trông thấy thì bảo:

- Hai đứa ở đây mấy bữa rồi hẵng đi.

Doãn Bằng đáp lại:

- Chúng cháu không thể làm phiền dì mãi được. Bao giờ có thời gian rảnh chúng cháu sẽ đến chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top