Phần 5


Ngày hôm đó, Mặc Hàn đi học về trước, Doãn Bằng thì vẫn chưa đi học về. Về đến phòng Mặc Hàn vui vẻ. Mặc Hàn dự tính sẽ chuẩn bị điều bất ngờ cho Doãn Bằng vì hôm nay là sinh nhật của cậu ấy. Mặc Hàn đã mua ít đồ ăn và bánh sinh nhật để chúc mừng. Cậu cũng đã chuẩn bị một cái đồng hồ thật đẹp để làm quà cho Doãn Bằng. Tối đến Mặc Hàn sẽ lên trên tầng thượng trước sau đó bố trí hoa và nến xếp theo hình trái tim. Sau đó là để cái bánh kem vào giữa. Trên trời thì có những ngôi sao lấp lánh và ánh trăng thơ mộng. Khung cảnh thật là lãng mạn làm sao. Mặc Hàn tính nhân cơ hội này tỏ tình luôn với Doãn Bằng. Hôm nay sẽ trở thành ngày thật đặc biệt và ý nghĩa không chỉ với Doãn Bằng mà cả với Mặc Hàn. Đó là tất cả kế hoạch của Mặc Hàn. Mặc Hàn nằm trên giường đang rất vui. Cứ nghĩ đến cái khung cảnh thơ mộng ấy là trái tim cậu lại đập loạn nhịn. Cậu không ngờ là mình lại có cái kết đẹp như vậy cứ như một giấc mơ. Sau đó Mặc Hàn nằm trên giường mà ngủ quên khi nào không biết. Một lúc sau có tiếng người gọi cửa. Mặc Hàn tỉnh giấc, quần áo xộc xệch ra ngoài mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông lịch thiệp, quần áo lịch sự chỉnh chu. Mặc Hàn thấy người đàn ông nhìn mình thì chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn:

- Xin lỗi, nhưng xin hỏi chú kiếm ai?

Người đàn ông nho nhã trả lời:

- Chú tìm Doãn Bằng. Chú là cha của cậu ấy.

Mặc Hàn ngạc nhiên. Không ngờ Doãn Bằng có người cha chững trạc nho nhã như vậy:

- Dạ chào chú, cháu là Mặc Hàn, bạn cùng phòng của Doãn Bằng. Doãn Bằng đi học chưa về. Nếu chú không phiền thì vào nhà ngồi đợi cậu ấy. Cậu ấy cũng sắp về rồi.

Nói xong Mặc Hàn mời người đàn ông vào nhà. Người đàn ông cũng rất vui vẻ đi theo vào.

Mặc Hàn mời người đàn ông ngồi xuống sau đó đi rót nước:

- Dạ, mời chú uống nước.

Người đàn ông tươi cười, tay đón lấy li nước.

Mặc Hàn ngại ngùng nhìn nhà một lượt:

- Xin lỗi chú, tại ở đây chỉ có cháu với Doãn Bằng nên nhà cửa có hơi bề bộn.

Người đàn ông cười:

- Không sao, đều là đàn ông cả, chú hiểu.

- Không ngờ là Doãn Bằng lại có người bạn đáng yêu như cháu.

Nghe thấy vậy Mặc Hàn cười trừ. Đàn ông với nhau mà nghe thấy từ " đáng yêu" cũng hơi lạ lạ.

Bỗng nhiên người đàn ông tiến lại gần Mặc Hàn đẩy cậu ấy ngã ngào xuống đất, Mặc Hàn bất ngờ. Ông ta nằm đè lên người cậu ấy mắt như nhìn thấu qua lớp áo:

- Bé con à, cơ thể em đẹp lắm. Anh thật sự không chịu nổi rồi.

Sau đó người đàn ông xé áo của Mặc Hàn, tay đưa lên vuốt ve cơ thể cậu ấy. Tay còn lại đưa lên bịp lấy miệng Mặc Hàn, không cho cậu la lên. Sau đó người đàn ông đưa miệng xuống cắn đầu ti của Mặc Hàn rồi đưa lưỡi đi khắp cơ thể cậu.

Đây không phải là những gì Doãn Bằng đã làm với cậu hay sao? Sao ông ta biết mà làm y đúc vậy. Còn làm rất thành thục nữa. Cơ thể cậu lại bị những hành động này làm cho nóng bừng cả lên hệt như cái này mà Doãn Bằng làm. Chẳng lẽ là do quá giống nên cơ thể cậu ngộ nhận sao? Sau đó cơ thể cậu bắt đầu đổ mồ hôi , chân tay bắt đầu lạnh toát. Cậu ấy đang sợ. Dù là hành động có giống đi chăng nữa nhưng đó cũng không phải Doãn Bằng. Cơ thể cậu nhận ra rồi.

Mặc Hàn không thể cử động được, miệng bị bịt chặt, kêu lên không rõ:

- Đừng mà, đừng mà...

- Mau dừng lại.

Hắn ta với thú tính của mình khi nghe thấy con mồi vùng vẫy còn hào hứng hơn trước.

- Bé con, yên tâm đi, anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.

Nói xong hắn đưa tay xuống vùng lưng quần rồi kéo quần cậu xuống.

Hắn ta nhìn cái đó của cậu rồi cười biến thái:

- Không ngờ nó lại trắng đến vậy.

Mặc Hàn quá bất ngờ cậu không hiểu người đàn ông đó đang làm gì. Ông ta bây giờ là chuẩn bị "ăn cậu" hay sao? Sao chuyện điên rồ này lại xảy ra. Ông ta là cha của Doãn Bằng cơ mà sao có thể. Đầu Mặc Hàn quay cuồng, cậu ấy điên mất. 

Hắn ta chuẩn bị lấy cái đó của hắn ra thì ....BÙNG....

Doãn Bằng đã về kịp và đánh hắn ta một cái. Hắn đau quá, ngã lăn ra chỗ khác. Doãn Bằng hốt hoảng liền bế Mặc Hàn chạy. Mặc Hàn nhìn lên khuôn mặt hốt hoảng của Doãn Bằng mà lòng thật hạnh phúc."Cậu ấy đến kịp rồi". Doãn Bằng kiếm một ngôi nhà bỏ hoang rồi bế Mặc Hàn vào trong. Doãn Bằng đặt Mạc Hàn ngồi xuống sau đó cởi áo của mình ra, mặc lên cho Mặc Hàn. Mặc Hàn đang cảm nhận hạnh phúc mà quên đi mười phút trước có chuyện gì xảy ra. Mặc Hàn nhìn Doãn Bằng trìu mến sau đó mới hoảng hốt:

- Ông ta là ai? Sao ông ta lại làm thế với tôi? Ông ta có phải cha cậu không?

Doãn Bằng mặc áo cho Mặc Hàn xong, ngồi xuống bên cạnh:

- Hắn ta không phải cha tôi, Hắn ta là chồng cũ của mẹ tôi.

Sau đó Doãn Bằng bắt đầu tức giận:

- Ai cho cậu để hắn ta vào nhà? Nếu tôi đến không kịp thì phải làm thế nào?

Mặc Hàn lúng túng và sợ hãi. Cậu giải thích một cách ngốc nghếch:

- Ông ta nói là cha của cậu nên tôi mới cho vào. Cậu cũng đâu có nói cha cậu như thế nào, làm sao tôi biết được.

Doãn Bằng nhìn Mặc Hàn (sao cậu có thể ngốc đến vậy). Mặc Hàn đang sờ đuôi một con sói mà cậu ấy vẫn có thể tỉnh bơ như vậy. Cậu ấy quá khờ để biết những gì người đàn ông đó có thể làm. Doãn Bằng mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt của Mặc Hàn:

- Từ nay trở đi cậu tránh xa lão ta ra. Thấy thì bỏ chạy không được quay đầu. Có chuyện gì phải gọi cho tôi ngay lập tức.

Mặc Hàn vẫn không hiểu:

- Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra? Làm ơn giải thích cho tôi.

Doãn Bằng thở dài khó nói. Cậu không biết phải bắt đầu nó như thế nào. Nó là điều cậu luôn che giấu bao nhiêu năm nay. Thật sự thì cậu đã muốn chôn vùi nó mãi mãi nhưng không ngờ mọi thứ lại thay đổi như vậy. Bây giờ cả Mặc Hàn cũng bị kéo vào, cậu không thể không nói:

Từ nhỏ cha tôi mất sớm, mẹ tôi thì đi thêm bước nữa.Sau đó mẹ tôi cưới hắn. Hắn bề ngoài bảnh bao nho nhã nhưng lại là con quỷ hút máu người. Từ nhỏ, cứ lúc nào mẹ tôi không có nhà là hắn lại lấy tôi ra làm trò tiêu khiển. Hắn coi tôi là nô lệ tình dục của hắn. Hắn đã làm trò biến thái ấy với tôi. Tôi đã nói với mẹ điều đó nhưng mẹ tôi vì vẻ bề ngoài chững trạc của hắn đánh lừa, bà không tin tôi. Không bao lâu sau, do việc tiền bạc, hắn ta và mẹ tôi li dị. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi móng vuốt của hắn. Nhưng tuần trước mẹ tôi nói với tôi là sẽ quay lại với hắn. Không ngờ là hôm nay hắn lại dám quay lại tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top